Chương 185

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Vâng."

Sen nghe xong thì gật đầu, nhanh nhảu chạy xuống bếp chuẩn bị mấy thứ thầy Liên vừa đưa ra. Đây là rừng, chẳng ai nuôi gà được, nhưng may sao, dân làng ở bản hôm trước qua đây khám bệnh, có ghé cho chị em quân y các cô chục trứng để dành bồi dưỡng cho các anh bộ đội bị thương.

Xong xuôi mọi thứ, Sen hấp tấp bê vào vào lán. 

"Đây thầy ạ."

"Nhanh thế cơ à? Con đặt vào đây cho thầy."

"Dạ." 

Thầy Liên đang đặt một bát hương ra giữa bàn uống nước, mấy vật để trên bàn đều bị bỏ hết cả ra ngoài.

"Con rót ba chén nước lã đặt thẳng hàng trước bát hương đi. Lấy hai đũa bông cắm thẳng đứng vào bát cơm."

"Được rồi thầy ạ." 

"Rồi rồi. Con để ở đấy đi nghỉ ngơi đi. Thầy làm việc còn lại là được rồi."

"Ơ nhưng... Con ở đây vẫn được chứ ạ?"

"Cũng được." 

Thầy Liên không nhìn Sen nữa, vì ông đang mắc vẽ một loại chú. Ông chỉ tay vào cửa lán.

"Con ra đóng hộ thầy kín cửa lán đi. Đừng để gió lùa vào tắt nến thầy. Còn nữa, hai anh lính thầy nhờ con ở đơn vị của cậu ta đâu? Gọi vào đây."

Với bản tính tò mò của mình, Sen hí hửng háo hức khi được thầy của Liên đồng ý cho mình ở lại xem. Cô chạy ra đóng lại cửa nhanh chóng, khi quay lại thì thấy ông đã yên vị ngồi trước bàn. 

"Thầy, đây là anh Lâm, phó đội trưởng của đội."

"Lại đây ta nói."

Ông ngoắc tay lại chỉ Lâm. Mấy ngày nay Long vào quân y, anh em ở trại tập trung lo lắng lắm. Hơn nữa mất người chỉ huy, mọi việc lớn nhỏ đều do Lâm phụ trách, cũng không còn thời gian thăm Long coi bệnh tình cậu ta ra làm sao. 

Lâm đứng bên cạnh Sen, thấy những đồ vật kì quặc trên bàn, lại thêm mùi nhang khói, bên cạnh là ông già tóc búi bạc thì bỗng thấy rợn người. Anh đang ngủ say giấc thì có người tới kêu anh đến giúp Long chữa bệnh. Sen vẫn chưa nói gì với anh. Bầy không khí tâm linh này thật là...

Tình huống gì thế này? Ông này là ai thế? Thầy pháp à? Sao lại có thầy pháp?

Anh quay sang giường bên cạnh, Long nằm rũ rượi mặt mũi tím thâm. 

Rốt cuộc là... Đại đội trưởng bị gì thế này?

"Con chào bác. Bác có gì hỏi ạ?"

"Vâng. Chào anh. Tôi muốn hỏi tên họ đầy đủ, nguyên quán của người đang nằm đây." 

"Vâng. Cậu ta tên là Nguyễn Văn Long, quê ở Định Nam...."

Thầy Liên vừa nghe Lâm nói, vừa lấy bút lông viết, đưa vào tờ sớ để trên bàn.

"Hết rồi ạ." 

"Được rồi."

Lâm nhăn mày khó hiểu, quay sang Sen lầm bầm, rồi nghệt mặt ra.

"Này, sao dạo này nhiều người hỏi nguyên quán cậu ta thế? Có việc gì à? Hay là… Hay là bệnh không cứu được nữa?!?" 

Thầy Liên cùng Sen nghe xong thì giật mình, Sen hỏi dồn.

"Cái gì? Anh nói ai hỏi nữa?"
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 185 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,488 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi