Chương 181

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Không thể nào. Hồi chiều còn trong lán mà?"

"Thì chị cũng thấy, nhưng giờ đã đi đâu mất rồi. Mọi người, mau đi tìm quanh đây đi, kẻo anh ta phát bệnh lạ không làm chủ được mình, chết trong rừng đấy."

"Được." 

Mọi người phân tán nhau nhanh chóng đi ra ngoài tìm, một người được cử để chăm sóc các bệnh nhân còn lại.

"Chị Sen, chị Sen, anh ấy hình như ở đây này."

Cô quân y trẻ tuổi nhưng nhát gan, run rẩy lấy tay chỉ chỉ xuống dưới đất. 

Dưới gốc cây kia, Long nằm co lại như con tôm, hai mắt trắng dã, miệng lầm bầm gì đó không ai nghe rõ.

"Mau, mau đưa anh ta về lán cho uống thuốc an thần đi."

Sen hốt hoảng chờ hai quân y khiêng Long lên giường, nâng mắt anh lên xem độ giãn của đồng tử. 


"Trong mắt xuất hiện các tia máu đỏ ngầu. Tia máu này lan nhanh lại đậm hơn các tia máu thường, chỉ sợ nguy cơ xuất huyết bên trong là rất cao. Thuốc hay trang thiết bị ở đây e là không thể nào cứu nổi nữa."

"Phải làm sao được hả Sen? Anh ấy hình như đang co giật."

Cô quân y trẻ tuổi mếu máo chỉ vào người Long. Không phải vì cô không quen với việc bệnh nhân thập tử nhất sinh, mà là do đây là biểu hiện của căn bệnh lạ, co giật liên hồi thế này, lỡ đâu chốc nữa bật lên cắn cổ người xung quanh như ma cương thi trong những câu truyện Trung Quốc hàng đêm cô hay đọc thì sao? 

"Tạm thời cứ đem thuốc tới đây đi đã."

Sen gắt lên, kiểm tra nhiệt độ trên trán của Long. Một lát sau thuốc được đem tới, Sen vật một tay nâng đầu Long lên, một tay vốc thuốc cho anh uống.

Vẫn co giật... 

Bệnh này là bệnh gì vậy?!?

Người Long bây giờ co giật từng cơn liên hồi, hai mắt đỏ ngầu chi chít tia máu, môi anh thâm đen lại, răng lập cập cắn mạnh vào nhau, Sen phải lấy miếng vải cho anh ngậm để không cắn vào lưỡi.


Người Long bây giờ như một lò luyện đan, nóng ran lên, cả lồng ngực lẫn lục phủ ngũ tạng như có hàng trăm con rắn rết trườn đi trườn lại, mỗi con cắn một ngụm, ra sức giằng xé, hút máu tươi của mình. Long chỉ mang máng được một chút, hình như ngoài đằng kia Ngri đang tức tưởi lau trán thay nước cho anh? 

"Thôi chết rồi, anh ta không những co giật, có vẻ như là bị sốc phản vệ"

Lần này không thể cứu vãn được nổi tình hình nữa, Sen cùng mọi người bất lực.

"Chị Sen!" 

Ngoài cửa lán, lấp loáng có hai bóng người. Sen nheo mắt nhìn ra bên ngoài cửa.

"Liên à?"

"Vâng chị. Em dẫn thầy tới đây." 

Nói đoạn, hai người đi nhanh vào bên trong lán quân y. Mọi người còn không kịp chào hỏi, người đàn ông già, tóc búi lên cao đã trắng ngà, mặc cánh áo nâu nhuộm, tay đeo một túi vải rất to, không ai nghĩ tới lại là thầy của Liên. Ông bước đến bên Long, không để ta tới mọi thứ xung quanh, xem lại các biểu hiện của anh, vội lấy một tay vạch áo ngực anh ra.

Ấn kí khi trước đỏ ngầu như máu, đậm nét giữa lồng ngực anh.
Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi Chương 181

Review Chương 181 - Pháp Sư Đôi Mươi

Đọc ngay Chương 181 truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


9,090 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi