Chương 164

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Anh cùng Lâm tiến lại chỗ mọi người. Tính lẳng lặng đi vào không ảnh hưởng bầu không khí vui vẻ này, nhưng lại bị anh em phát hiện. Long cười trừ, xin phép anh em, lên võng nằm trước. Còn Lâm thì vui vẻ ngồi quây quần với mọi người.

Nằm trên võng, đung đưa đung đưa, Long vắt tay qua gáy, suy nghĩ về tình hình khó khăn của đội. Anh biết, nhìn họ vui vẻ như thế này, nhưng trong tâm lại rất mệt mỏi và đói rét. Chỉ là không ai nói ra. Anh em hiểu được nỗi khổ của Tổ Quốc. Chịu đói chịu mệt có là gì đâu?

Ngày mai, ngay sau khi thức dậy, anh phải nhanh chóng đi tìm đồng bào dân tộc để giải quyết chuyện này. Không thể để cho tình hình này tiếp tục quá lâu được. 

Cứ thế mà trôi qua một đêm mất ngủ.

Sáng sớm, mặt trời còn chưa kịp nhô lên hẳn, sương còn đọng lại trên lá như các hạt kim cương trong suốt, nhưng binh đoàn đã dậy từ lâu, chuẩn bị thám thính tình hình địch. Mấy nay không thấy phía bên kia có động tĩnh gì, không biết lũ giặc đó lại có âm mưu gì đây.

Long vừa ra bờ suối, vật tay lấy ít nước suối xuống uống, một anh lính áo xanh chạy tới. 

"Báo cáo đại đội trưởng, có một cô quân y đến, nói là muốn gặp đại đội trưởng ạ."

"Vậy à? Cậu trở về trước đi. Nói cô ấy đợi một chút, đi ngay."

"Rõ." 

Long nghe anh lính báo cáo vậy thì nôn nao sốt sắng ghê lắm. Tự soi gương mình vào trong dòng suối.

Ừm, như này tóc có rối quá không nhỉ?

Không để người đẹp chờ lâu, Long chạy ra ngoài ngay với cô. 

Liên ngồi trên một cái võng dưới một tán cây to, nhìn bâng quơ xem mọi người làm việc. Vẫn là khuôn mặt ngây thơ ấy, tóc thắt bím hai bên, đung đưa đung đưa nhìn thật thích mắt.

"Ơ, anh Long. Anh đứng đấy lúc nào thế?"

Liên bâng quơ nhìn, cuối cùng lại phát hiện ánh mắt ngờ nghệch của Long đang nhìn mình. 

"L...Liên à? Sao Liên đến sớm thế hở Liên?"

"Dạ. Phải đến sớm chứ. Em còn phải khám bệnh cho dân làng mà."

Liên nhìn thái độ này của Long, phì cười, nói đoạn giơ chiếc túi vải đựng đồ nặng trĩu của mình ra cho Long xem. Anh ngại ngùng, gãi đầu gãi tai. 

"Chúng ta đi nào. Liên dẫn đường trước đi."

"Dạ. Ơ mà, anh lính hôm qua đi cùng anh, anh không đi với chúng ta ạ?"

"Không em ạ. Anh ấy bận đi giám sát các anh em rồi." 

Long nhớ rõ tối qua Lâm có dặn ngày mai khi nào đi cho Lâm đi với. Long có gật đầu nhưng giờ thì đừng hòng nhé.
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 164 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,490 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi