Chương 163

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Vâng. Thế hai anh ở lại đợi em một chút, em đi báo cáo lại với trưởng trạm đã. Dù sao thì bệnh nhân ở đây cũng ổn định hết nên chắc không cần nhiều người quá đâu."

"Nhưng giờ trời tối lắm rồi. Hay để giờ hai chúng tôi về khu tập trung. Liên cũng nghỉ ngơi đi. Sáng mai nếu không phiền, Liên ra dẫn hai bọn tôi đi vào trong bản làng nhà người ta, nhé?"

"A, dạ. Thế cũng được ạ. Mai em cũng muốn vào trong bản, phát ít thuốc cho dân làng. Ở đó ăn uống không hợp vệ sinh, lại càng không có điều kiện như là ngoài phía này, sốt rét, tiêu chảy nhiều thành dịch. Em lo lắm. Nếu vậy giờ xin phép hai anh, em về lán nghỉ đây. Hai anh đi đường nhớ cẩn thận. Còn anh phó đội trưởng này, anh nhớ không được để mình bị cảm lạnh nữa đâu đấy." 

"Ha ha. Tôi biết rồi. Em đi đi."

"Thế em chào hai anh."

"Được. Liên đi đi." 

Long xua xua tay ra hiệu ý bảo Liên đi. Lâm cũng ngồi dậy, tinh thần được phục hồi, nhìn theo bóng dáng người đẹp mà ngẩn ngơ.

"Này, cậu có thấy cô bé này xinh xắn hoạt bát không? Như ông mặt trời sáng soi ý. Làm hay nói gì cũng như đẹp. Như kiểu sinh ra là đã dành cho người như tôi rồi."

"Sinh ra cái con khỉ khô ấy. Im đi. Có mau đi về khu tập trung không hả? Về đấy, tôi kỉ luật cậu vì tội tự ý bỏ hành ngũ, gây ảnh hưởng đến tinh thần, hoang mang sức lực của anh em trong đội." 

Lâm nghe nói xong thì xị mặt xuống, không nói gì vì biết rõ là mình sai, lầm lũi xỏ dép đi xuống giường, đi trước Long, về phía khu tập trung.

Khi hai người về tới nơi, anh em lính đều vẫn chưa ngủ. Họ ngồi thành vòng tròn, đánh đàn, ca hát những bài mình tự sáng tác, nghe giai điệu, khi thì vui tai, khi thì ảo não. Có anh lính viết bài thơ nhớ người yêu, có anh thì lại hát về ngày giải phóng. Long nhìn mà nghẹn thắt lại. Ngày mai ra chiến trường, liệu còn những ai có thể bình yên trở về, gặp lại người yêu, hoàn toàn giải phóng? Giữa lúc chiến tranh ngày một diễn ra ác liệt, mặt trận phía Nam rất cần các anh. Long tin là, ngày giải phóng trở về quê hương đất mẹ, sẽ chẳng còn xa nữa. Cứ sống đi, sống cho ngày hôm nay, sống hết mình, hi sinh vì Tổ Quốc, vì lí tưởng cao đẹp, để không phải hổ thẹn với đời.

"Ô, đại đội trưởng với đại đội phó đã về bình an rồi đấy à? Lại đây nào, lại đây ngồi với anh em chúng tôi." 
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 163 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,413 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi