Chương 158

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Long không nghĩ nữa, trực tiếp cầm đèn, thận trọng bước theo con đường mòn này. Xung quanh vẫn đen rợn tóc gáy một màu u thẳm. Anh không dám nghĩ đến những tiếng động vật đang kêu trong kia là của con gì. Mỗi bước chân hiện giờ càng phải đắn đo suy nghĩ hơn, vì chỉ cần sẩy một tiếng động nhỏ, cũng có thể làm thức giấc một khu rừng.

Cứ đi như vậy chừng hai mươi phút đồng hồ.

Long thấy thấm mệt khi đi bộ men theo độ dốc của rừng, anh dừng chân lại, thở chậm rãi, cố lắng tai nghe những thứ vang bên tai mình. Khu rừng vẫn thật im lặng, ngoại trừ tiếng cỏ cây và tiếng động vật gầm rú, còn có... 

À, còn có tiếng nước chảy?

Tiếng róc rách róc rách phía bên trái anh ngày một rõ ràng hơn, Long đi lại gần, soi đèn pin thật chắc chắn, một là suối, hai là ma dẫn đường.

Ma dẫn đường thì anh đã từng được nghe kể rồi, chúng trêu đùa con người, thường thì sẽ dẫn dụ họ ra bờ sông hoặc cầu ao giếng nước để họ mất ý thức mà ngã nhào xuống phía dưới đó. 

Tiếng là sinh viên Hà Thành, nhưng xuất thân là một con nhà nông quê chính gốc, Long không thấy sợ hãi bởi những việc này.

Đây rồi, con suối.

Chắc có lẽ đây là con suối lớn mà hồi chiều này cậu lính kia cầm bi đông lấy nước. Long cầm đèn kĩ khắp xung quanh từ bờ suối bên này sang bờ bên nọ, không có gì khả nghi. 

"Bốp."

Va chạm làm Long giật mình, chân phải của anh vừa vấp phải một thứ gì đấy.

Mềm mềm, ướt ướt... 

Lại còn âm ấm nữa...

Anh tuy hoảng sợ nhưng trấn tĩnh lại, chậm rãi cúi đầu xuống. Ánh đèn pin vàng nhạt soi chập chờn chập chờn vào phía đằng đất.

Một người áo xanh nằm trôi dạt vào bờ suối. Cả người ướt sũng, nhưng còn hơi ấm. 

Là Lâm?!??

Long ngay lập tức lật ngửa người Lâm lên, tránh hô hấp tiếp xúc với nước. Tiếp đến là kiểm tra xem có dấu hiệu của mạch đập hay không. Thật may là động mạch vẫn còn đập, nhưng khá yếu. Không nghĩ ngợi gì nữa, anh dốc ngược người Lâm, đem cậu lên trên lưng mình, chạy hết sức có thể, cấp tốc đi về phía khu tập kết. Khi đi chậm mất hai mươi phút, khi về nhanh nhưng gánh nặng trên lưng, cũng xấp xỉ hai mươi phút.

Tốp lính ở lại canh giữ lán trại thấy đại đội trưởng cõng người về, liền nhanh chóng đi đến. 

"Tình hình cấp bách, anh em nào trong đây biết sơ cứu? À không không, ở gần đâu có trạm quân y đúng không? Mau, mau cử người tới đây đem cậu ta đi cấp cứu. Còn cậu, phát tín hiệu thông báo với mọi người mau quay về, đã tìm thấy người rồi."

"Rõ."

Mọi người đều rời lán đi cả. Hai anh lính phụ trách khiêng Lâm đi tới lán quân y, chừng vài phút, đã tới nơi, Long cũng đi vào. 

"Nhanh chóng đem bệnh nhân vào đây đi ạ."

Giọng nữ quân y cất lên lanh lảnh, nghe trong vắt, giọng thật giống người, mới bước vào bên trong, thiếu nữ môi đỏ răng trắng, tóc thắt bím hai bên đã đứng chờ sẵn.

"Chào mọi người. Em là Liên, nữ y tá mới được cử công tác về đây." 
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 158 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,591 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi