Chương 156

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Này cậu kia, định đi đâu đó?"

Nhác thấy bóng dáng anh lính áo xanh lấp ló phía đường sâu khu rừng già, Long đang đi quan sát địa hình cất giọng.

"Báo cáo đội trưởng, tôi định men theo con suối đang chảy này lấy ít nước vào trong bi đông, bi đông hết nước rồi ạ." 

"Không được. Cậu về ngay khu đóng quân cho tôi."

"Rõ."

Người lính kia giơ tay chào, rồi răm rắp nghe lời, tiến về phía cũ. 

Lâm, phó đại đội, người đang đứng đằng sau Long quan sát, cười xoà.

"Cậu làm gì mà khó khăn thế?"

"Không khó khăn không được cậu ạ. Nơi này rừng thiêng nước độc, khó có thể an tâm mà tự do đi lại." 

Long nghe bạn có thái độ như vậy thì nhăn mặt lại, nhìn khắp xung quanh. Suốt từ lúc dừng quân đến khi mắc võng, quan sát địa hình, Long đã phát hiện khu vực này âm u, có gì đó không đúng.

Khí tức xung quanh dễ làm người ta khó thở...

Từ bé, các giác quan của anh đã nhạy bén hơn mọi người. 

Năm lên 8 tuổi, có một lần phát hiện ra bà ngoại nằm bên cạnh nói chuyện với mình, thì đã tự hiểu ra vấn đề.

Anh có thể nhìn thấy phần âm.

Bà ngoại đã mất khi anh 5 tuổi. 

Từ đó trở đi, anh luôn luôn nhạy cảm với tất cả thứ gì xung quanh con người mình. Dù chỉ là một chiếc lá rơi hay cơn gió thổi, cũng bắt não bộ anh hoạt động phân tích là từ đâu mà ra.

"Cậu cũng phải cẩn thận đấy Lâm, tôi cảnh báo thế thôi. Chuyện gì xảy ra cũng là tổn thất cho tiểu đoàn đấy."

"Ha ha, biết rồi biết rồi. Cậu ấy, đa nghi như Tào Tháo." 

Lâm nghe vậy thì cười lớn, bỏ ngoài tai câu nói của Long, tiến sâu hơn vào khu rừng. Long thấy vậy chỉ lắc đầu mà không ngăn cản. Nói nhiều người ta lại nghĩ mình bị điên, mà anh thì không thích xen vào chuyện người khác chút nào.

Bước lại ngược về phía Lâm, Long chậm rãi đi tới khu võng mà các anh em đã chuẩn bị từ trước.

"Báo cáo đại đội trưởng, võng đã mắc xong phục vụ các anh em nghỉ ngơi. Bây giờ mọi người chuẩn bị bữa tối. Báo cáo hết." 

"Được rồi. Anh em làm tốt lắm. Tôi có lời khen. Mau mau về chỗ tập trung đi."

"Rõ, đại đội trưởng."

Anh lính báo cáo giơ tay, quay goat vuông 90 độ, động tác vừa nghiêm chỉnh lại pha tí vụng về làm Long suýt bật cười. 

"Cha nói không sai. Làm đại đội trưởng, thật oách."

Cha anh là một ông giáo nghèo dạy chữ ở đình làng. Bọn trẻ con trong làng đều được cha mẹ chúng gửi chúng đi học nhà ông giáo hết. Là một nhà giáo thức thời, ông sớm hiểu rõ được tầm quan trọng của chữ quốc ngữ, nên đã cho các con mình, trong đó có Long, theo học lên tận Hà Nội để mở mang tri thức.
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 156 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,512 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi