Chương 152

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Làm gì à?"

Lão Thôi Chấn Long hỏi ngược lại cậu, mặt nghiêm lại, bỗng dưng người hay không nghiêm túc như thầy cậu lại làm có thái độ như vậy, Hoàng đã hoảng, nay còn hoảng hơn.

"Con đang hỏi thầy sao thầy lại hỏi con?" 

"Ừ. Thầy quên mất."

Cậu phút chốc bỗng nhớ lại chiều tối hôm đó, chính bản thân mình trong lúc kề cận sự sống và cái chết, liền cảm nhận được một áp lực lớn nào đấy xung quanh.

Rất rõ ràng, mạch lạc. 

Nó kéo đến từng mớ da, thớ thịt, len lỏi vào trong từng mạch máu, ăm sâu trong tiềm thức....

"Hoàng. Nghĩ gì đấy?"

Ông Long thấy đồ đệ tự nhiên ngẩn người ra, đoán liền là có chuyện. 

"Không... Không có đâu thầy. Con chỉ nghĩ linh tinh chút thôi."

Hoàng giật mình, trả lời thầy một cách lúng túng.

"Con về phòng trước đây." 

Cậu xoay người ra, cầm núm cửa bước ra ngoài.

"Ừ. Đi đi."

Chờ khi cửa phòng đóng sập lại, ông Long thở dài, lắc đầu ngao ngán, lại xoa cái trán hói, nhíu mày một cách đăm chiêu. 

"Cũng không phải là không biết. Tại sao nó lại có thái độ đấy nhỉ?"

Trường của Hoàng ở khá gần đây. Các loại chuyện hay tin đồn nhảm nhí từng được lan truyền, trong bán kính nhà lão Long, lão biết hết. Chính là hồi còn trẻ, lão đi bộ đội, trở thành tri kỉ với các sinh viên trong đoàn. Sau này lặp lại hoà bình, tri kỉ kia trước là sinh viên sư phạm, nay về trường để làm giảng viên, vẫn thật có giao hảo. Thi thoảng vẫn uống với nhau đôi ba chén rượu, hơn nữa, lão Long xưa cũng từng là một sinh viên sư phạm, nhưng sau vì một biến cố trong lúc đi lính, liền trở thành truyền nhân bây giờ.

Chuyện biến cố ấy, hãy để sau đi. Khi nào rảnh mà nhớ thì hãy nhắc lại. Mỗi lần nhắc lại là một lần sợ hãi của lão. 

Quay trở về với tri kỉ sư phạm của lão vậy.

Ông ta là một giáo sư, giảng viên trường của Hoàng. Sở dĩ bạn bè gặp mặt uống rượu thì là chuyện thường tình. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, tri kỉ này nhờ lão một việc mà khiến lão đau đầu vô cùng, phân vân không biết có nên hay không.

Ấy là vị giáo sư này nghe sinh viên đồn rằng trong trường có những thứ kì quặc, mà bản thân trường chính vị này cũng chứng kiến một số thứ. Bản thân lão cũng tự cảm được rằng khí tức khu vực trong trường có vấn đề. 

Nói chính xác hơn là ngôi trường này có rất nhiều vong hồn.

Nhất là khu vực cây liễu.

Nơi này giống như sào huyệt của người âm vậy. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà. 

Nếu như ông Long nhận lời, chỉ một chút sơ sẩy, có thể mất tính mạng như chơi.

Và điều kì lạ là gốc cây liễu kia, lại có thể đánh thức được năng lực của Hoàng.

Cái này là đồ đệ của lão có sẵn, hay là do họ ban tặng? Nếu như họ cứu giúp, hẳn là lão đang sở hữu một đồ đệ trân quý rồi. 
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 152 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,494 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi