Chương 151

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Xong bữa cơm, như thường lệ mọi người lại ra chỗ bàn đá dưới gốc cây to đùng ngoài sân vườn uống nước.

"Mẹ con dặn đem lên đây ít quà cho mọi người ạ."

Hoàng vừa khéo lấy túi quà. 

"Đây là quế, con nhớ lần trước mợ bảo mợ thích quế lắm. Chỗ con lại nhiều quế rừng. Quế rừng này mẹ con phải nhờ người đi rừng mới lấy được mấy hôm trước. Còn đây là rượu xoa bóp. Hôm nào mợ đau thì lấy cái này để dùng ạ."

"Lại còn cả rượu nữa à? Quý quá. Mợ xin nhé."

"Đây là thuốc lào của thầy này. Thuốc lào nổi tiếng lắm đấy. Còn cả rượu nếp tự nấu nhà họ nữa. Của thầy cả." 

"Hề hề. Thầy xin nhé. Lần trước về quê làm lễ cho mày, thầy có mua mấy cân thuốc lào để dành. Vừa khéo lại được lần này."

Lão Long đầu hói cười hề hề, đưa tay ra lấy túi.

"Thầy hút ít thôi. Cả rượu nữa. Không bổ béo gì đâu." 

Hoàng quay lại nhìn, dặn dò ông Long.

"Biết rồi biết rồi."

"Còn đây là của em nhé. Mẹ anh bảo bánh này ngon cực. Anh chỉ biết em thích đồ ngọt, nên mua mấy này. Quê anh là đặc sản đấy. Chẳng biết mua gì cho em nữa." 

"Eo ôi, anh biết em thích đồ ngọt à? Em cảm ơn anh Hoàng."

Cái Ngọc hí hửng cầm lấy đồ.

Ngồi lại nói chuyện mọi người một lúc. Hoàng xin phép đi về phòng. 

"Ừ. Về đi. Nghỉ ngơi chiều qua phòng vẽ bùa thầy dạy cho mấy thứ chưa biết."

Mấy thứ chưa biết?

Hừ. 

Hoàng bĩu môi nhìn ông Long.

Thế là đi tong một buổi chiều tươi đẹp

Từ gần hai giờ chiều, Hoàng đã bị ông Long lôi vào trong phòng học đạo. 

"Từ từ thôi thầy, sao sớm thế kia mà lại bắt con lên."

"Ngủ cái gì mà ngủ. Học hành thì chẳng đến nơi đến chốn, chỉ giỏi lười nhác."

Hic... 

Hoàng nhăn nhó thái độ không hợp tác với lão Long đầu hói. Đúng là mới buổi học đầu tiên sau kì nghỉ đã bắt học một đống các câu chú khó nhằn. Nào là chú này phải đi với bùa này, chú kia phải niệm khi bị làm sao,... Vân vân và mây mây...

"Nay học nấy thôi thầy nhé?"

"Còn chưa xong đâu." 

Lão Long bất bình.

"Vâng, con biết rồi..."

Cậu lảo đảo quay đầu ra phía cửa phòng. 

"À mà này..."

"Dạ?"

"Khi nào mày đi học đấy?" 

Khi nào đi học à?

"Hai tuần nữa thầy ạ. Có việc gì không thầy?"

"Có. Hôm nào rảnh rỗi, dẫn thầy tới cái chỗ mày bị đâm ấy." 

"Để... Làm gì cơ?"

Hoàng lắp bắp hỏi lại. Tới tận bây giờ, kí ức hấp hối dưới gốc cây liễu vẫn là kí ức mà cậu hoảng sợ mỗi khi nhớ về nhất.
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 151 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,581 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi