Chương 146

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Huhu, bố ơi..."

"Ơ? Thôi chết. Con gái bố đấy à?"

Ông Long nghe tiếng con gái mếu máo, liền mới thò đầu ra bên ngoài, thấy người vừa bị mình hắt một chậu nước vào là con gái yêu lẫn đồ đệ, liền hốt hoảng. 

"Cả đồ đệ dấu yêu của thầy nữa..."

Hoàng thổi phù lọn tóc dính nước sang một bên.

"Hoàng? Sao lại là mày? Thầy tưởng..." 

"Tưởng Giới Thạch ở bên Trung Quốc ấy."

"Con phải đi thay quần áo."

Ngọc vội buông tay Hoàng ra, chạy vù vào phòng như tên lửa. Hoàng cũng tính xin thầy vào thay đồ rồi mới ra nói chuyện với lão. 

"Thế con cũng phải vào nhà thay đồ đây."

"Khoan..."

"Hửm? Sao thế thầy?" 

"Tại sao trên người có âm khí?"

"Âm... Âm khí? Thầy, thầy đừng doạ con."

Hoàng nghe xong nổi hết da gà. Bỗng nhiên lại nghe trên mũi có mùi tanh tanh, chợt nhớ nước này rất quen. Cậu liền đưa mũi ra ngửi phân tích... 

"Khỏi. Là nước trừ vong theo của thầy mày."

A, đúng thế nhỉ. Hoàng gật gù.

"Ế, thầy... Ý thầy là..." 

"Ban nãy nghe có tiếng người vào thì chủ quan, không để ý xem là ai. Tới khi gần vào đây, ta mới linh tính được có thứ âm khí gì đấy rất mạnh đang tiến vào. Cứ tưởng có vị khách nào tới giải tà trừ vong, nên mới tính cho họ chậu nước giải quyết nhanh gọn, đỡ tốn thời gian đôi bên. Nhưng cuối cùng lại nghe thấy tiếng con Ngọc, và thò đầu ra lại là hai đứa chúng mày?"

"Con làm sao mà biết được. Thầy càng ngày càng dễ nhầm."

Lão Long xoa xoa cái đầu hói bóng loáng, cười hề hề. 

"Mau vào thay quần áo đi. Thầy mày đợi mày trong phòng học đạo nhé."

Nói xong, lão bỏ đi mất dạng ra phía nhà sau.

Hoàng nhăn mặt, cáu kỉnh ôm đồ đạc đi vào trong phòng. Sau khi tăm rửa sạch sẽ thì đi vào phòng học đaoj như lời lão đã nói. 

"Sao lâu thế?"

"Con còn tắm nữa."

"Tao bảo thay quần áo thôi cơ mà?" 

"Nước của thầy tanh ngòm, ai mà chịu cho nổi."

Hoàng tỏ vẻ chán ghét, vờ bịt mũi cho thầy Long nhìn.

"Hừ." 

Ông Long trước hành động trẻ trâu của đồ đệ, chỉ khẽ hừ một tiếng.

"Mợ Liên đi đâu rồi ạ?"

"Đi chợ, nay biết mày về nhà nên tính mua đồ tổ chức ăn ngon." 

Nghe thấy từ về nhà, Hoàng tự nhiên cười hít mắt lại. Mợ Liên nấu là ngon số hai sau mẹ cậu rồi.

"Á à, ý thầy là bình thường mợ nấu không ngon à?"

"Ơ cái thằng này, tao tuông cái điếu vào mặt bây giờ." 

"Mà qua một tháng hè không gặp, có phải là thầy lại hói thêm ở phần gáy hay không? Sao hồi nãy thấy thầy đi ra ngoài nắng, nó phản quang hơn bình thường thế?"

"Cút ra khỏi nhà."
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 146 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,481 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi