Chương 141

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Khoé môi nhếch lên tạo thành cong bán nguyệt đẹp đẽ, trông vừa ngọt lại vừa độc. Hiếm khi nào Hoàng thấy người này cười.

Như bông hồng nhung có gai vậy.

"M... Muốn..." 

Cậu lắp bắp trả lời.

"Hả?"

Như không ngờ đối phương sẽ trả lời như vậy với mình, Cao Tuệ Mẫn thoáng có nét ngẩn ra, nhưng ngay lập tức thu hồi lại, khuôn mặt đẹp như hoa kia cũng rời khỏi. 

Khi này, Hoàng cũng quay mặt đi chỗ khác, thấy thái độ kì lạ của người đẹp kia, bỗng lúng túng không biết mình vừa làm gì. Trong đầu cậu lập tức khôi phục.

Cô ta hỏi, có phải muốn vừa bị phế tay mà lại còn mù mắt hay không? Mình trả lời là muốn.

Ế khoan khoan, muốn à? 

A, ý nàng là khiến cho cậu mù mắt. Ha ha.

Ơ... 

"Này này, cô định làm gì tôi?" 

"Chả làm gì cả."

Cao Tuệ Mẫn nhún vai.

Hoàng đứng dậy, xách ba lô, đeo ra phía đằng sau.  

"Cao Tuệ Mẫn, sao cô lại ở đây?"

"Câu đó ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi làm gì mà để khí tức khu vực xung quanh đây bị hút về một chỗ? Ta vốn dĩ mắt nhắm mắt mở cho qua, nào ngờ mỗi lúc một quá đáng, âm khí càng lúc càng bị hút về phía này, chịu không nổi ta liền thử đi xung quanh đây tìm nguyên do.  Báo hại ta, đến nơi lại chính là ngươi. Ta vốn dĩ tưởng cao nhân phương nào mà lại đủ trình độ thu hồi âm khí nhanh chóng như vậy. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Nếu như ngươi bị hình nhân bám vào cổ, thì coi như chốc nữa có đồng nghiệp của ta tới dẫn ngươi đi du lịch âm ty rồi."

"Cảm... Cảm ơn cô." 

Hoàng bỗng nhăn mặt lại, miệng bợt sắc nói tiếng cảm ơn, cả người bắt đầu run rẩy không đứng vững nổi.

Cậu bị làm sao thế này?

"Ngươi tính làm gì? Để miệng vết thương như thế này sao?" 

"Khô... Không. Ngày mai tôi sẽ lên chỗ thầy Long, tìm cách giải."

"Ngươi bị điên à? Nếu vết thương do hình nhân này để qua hôm nay, thì bằng giờ năm sau chính là đám giỗ của ngươi đấy."

"Nhưng tôi... Thực sự mệt lắm. Cô đừng nói nữa. Tự nhiên thấy chóng mặt thế không biết." 

Hoàng thực sự đuối sức, hai mắt nghiền chặt lại, không phản ứng gì với thái độ Cao Tuệ Mẫn, giờ phút này cũng không còn hơi sức đâu để ý tới xem mình có đắc tội nữ câu quỷ này hay không, hai chân hồi nãy đứng không vững, giờ này cũng không thể trụ lại được, khuỵ ngã xuống đất. Cơn đau buốt từ tay, nay lan ra khắp người, tới tứ chi, tới bộ não cậu, làm cho cậu mất kiểm soát hành động của mình.
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 141 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,521 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi