Chương 126

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Sao không trả lời tớ? Hay... Tớ hỏi không đúng câu cậu muốn nghe à?"

"Không. Không phải thế. Thực ra... Tớ và Giao Linh có một số chuyện nên giờ gặp lại nhau e là rất khó."

"Làm sao cơ? Hai người cắt liên lạc chia tay nhau rồi ư?"

Mắt Khanh bỗng chốc mở to, lấp lánh. Nhưng Hoàng nào có để ý đến chuyện nhỏ nhặt đó. Cậu lấy tay gãi gãi đầu, luống cuống giải thích.

"Giao... Giao Linh với tớ không hợp nhau."

"Thật à? Trời ạ. Đừng vì chuyện này mà bi quan. Cậu xem, cậu tốt như vậy, người ta theo cậu còn không hết."

"À, ừm..."

Hoàng bối rối.

Câu chuyện lại đi vào ngõ cụt một lần nữa. Trong phòng, Hoàng ngồi im đến nỗi có thể nghe được tiếng thở vo ve của mấy con muỗi Tiểu Minh.

"Khanh này..."

"Ừ?"

Khanh đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ, giật mình quay đầu lại phía Hoàng.

"Cậu... Cậu hiện giờ có ổn hay không?"

"Ổn hay không ổn nhỉ? "

Khanh bỗng bật cười hỏi lại.

Hoàng không biết nên mới hỏi mà. Sao Khanh còn hỏi lại. Chị em phụ nữ dạo nay đúng là khó hiểu thật.

Cậu một lần chau mày.

"Thực ra thì... Đối với tớ hiện giờ, tớ cũng không biết ổn hay không nữa... Theo như lời của mấy người thầy cúng mà bố mẹ mời đến cho tớ, thì họ bảo tớ là người âm thịnh dương suy... Lần trước khi bị người kia nhập, tớ... Tớ thấy hết được những kí ức của bà ấy. Tớ thấy bà ấy hàng đêm đều cho tớ thoát ra ngoài một chút, không làm tổn hại đến dương khí của tớ, nhớ những lần bà ấy vào trong điện thờ, nhìn bàn thờ của chồng mà chảy nước mắt. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Tuấn lén lút tới tế máu, tớ bất lực không làm gì được..."

Tuấn... Khanh nhắc đến Tuấn.

"Cậu... Còn yêu Tuấn không?"

"Ha ha..."

Tự nhiên Khanh cười. Không phải là nụ cười vui sướng, mà là mùi vị chua chát.

"Tớ ư? Tớ có yêu Tuấn bao giờ đâu?"

Cái gì?

Hoàng lắp bắp. Thực không hiểu nổi. Khanh nói gì?

"Đừng đừng. Đừng hoảng hốt, đừng nhìn tớ với ánh mắt như thế. Tớ... Trước đây với sự đối xử của Tuấn với tớ, có chút cảm động. Thực sự như kiểu tớ ngỡ là mưa dầm thấm lâu, là do tớ. Tớ ngộ nhận... Sau khi nhận lời yêu Tuấn, cuối cùng tớ mới phát hiện ra, mình không yêu cậu ấy... Tớ quyết định nói ra hết với cậu ấy, để không làm mất thời giờ của cả hai, để cậu ấy không khổ vì tớ nữa. Nhưng hôm ấy, khi vừa nói ra hết tất cả, Tuấn không chấp nhận sự tình, cậu ấy không muốn nghe, và cư xử mất kiểm soát hoàn toàn. Buổi chiều hôm ấy, Tuấn chở bố đi lên thị trấn, quẹt vào xe tải, tông vào dải phân cách. Hoàng, nói xem, có phải vụ tai nạn này do tớ gián tiếp gây ra hay không? Tớ, tìm cách chăm sóc, nói chuyện với cậu ấy, cho cậu ấy vui vẻ mỗi ngày, cuối cùng cũng xoa dịu phần nào. Tớ quyết định như thế, là sai hay đúng?"

Hoàng khô khốc. Hoá ra... Hoá ra chính Khanh cho Cẩm Giang mượn xác. Hoá ra chính Khanh biết hết sự tình, chỉ vì muốn chuộc lỗi mà hi sinh như vậy?
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 126 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,384 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi