Chương 121

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hoàng thay quần áo, xuống dưới nhà ăn cơm cùng mẹ.

"Đợt nghỉ hè này sao mà nhiều chuyện xảy đến quá. Khiến con không kịp trở tay."

"Ăn đi con. Ăn nhiều vào."

Bà Châu vừa nghe con nói chuyện, vừa cầm đũa gắp thức ăn cho con.

"Chuyện của Tuấn mất cả làng này cũng không bất ngờ..."

"Vâng."

"Khu đất ngày ấy của điện Nhị, dân làng mình phá đi để lập xóm, bị thần linh đằng trên quở trách, bao năm nay mời biết bao thầy pháp về làm lễ, đâu có tác dụng gì cho cam? Từ năm mẹ bụng mang dạ chửa khăn gói về đây, làng đã dính phải hạn này rồi."

"Mẹ đừng lo. Không sao nữa đâu. Con chắc chắn giải quyết xong xuôi được."

"Con sao?"

"Dạ."

Hoàng chăm chú gắp thức ăn, tập trung vào bữa. Mẹ cậu nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc. Sợ chút nữa sẽ nói vài lời không hay.

"Hoàng?"

"Sao thế ạ?"

Bà Châu nhíu mày nhìn cậu con trai trước mặt.

"Con biết gì về cái chết của Tuấn?"

"Không... Không có."

"Không cần giấu mẹ. Con với con bé Khanh làm nhân chứng cho vụ tai nạn đó, mẹ đã thấy không đúng rồi."

"Có chỗ nào mà không đúng đâu?"

Hoàng chột dạ, miệng nói không vấp nhưng thức ăn đang gắp trên đũa rơi ra ngoài. Và tất nhiên, bà Châu làm sao bỏ qua hành động này được.

"Tối hôm đó con về cả người ướt sũng, cứ cho là có vụ tai nạn đáng tiếc kia của Tuấn đi, nhưng khi gặp phải chuyện như thế này con sẽ báo lại cho mẹ và ở đó ngay tắp lự. Hoàng, mẹ là mẹ con. Mẹ nghĩ giữa chúng ta không có giấu chuyện gì hết."

"Con không có giấu."

Hoàng quả quyết.

"Vậy nói mẹ nghe."

Hic...

"Chỉ là... Câu chuyện này thuộc về phạm trù tâm linh. Con không được phép nói với người xung quanh. Kể cả là người thân nhất... Người mất thì cũng đã mất rồi. Con không muốn nhắc lại nữa. Con cam đoan chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Con đã giải quyết xong xuôi rồi."

Bà Châu nhìn con chằm chằm.

Hoàng của mấy năm trước...

Từ bé đến giờ cậu là con trai duy nhất của bà, được bà cưng như vàng, chuyện gì cũng ỉ lại, tính cách thì trẻ con. Gặp chuyện gì cũng báo lại ngay với mẹ mình. Không bao giờ giấu diếm. Nay trước mặt bà lại là cậu con trai điềm điềm tĩnh tĩnh. Từ sau khi trở về ở nhà thầy Long, Hoàng trầm hẳn. Như một kiểu con trai trưởng thành, biết nghĩ nọ nghĩ kia, không còn kiểu nghĩ gì làm nấy viết hết lên mặt như trước kia nữa.

Bà Châu hài lòng, tất cả chắc chắn đều nhờ vào những ngày ở cùng với thầy Long. Không muốn bắt ép con trai nữa, bà gật gật đầu tỏ vẻ hiểu.

"Không sao. Mẹ tin con."
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 121 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,510 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi