Chương 120

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Con về rồi đây."

Hoàng uể oải bước vào trong nhà. Bà Châu đang dọn dẹp dưới bếp, thấy con về liền chạy ngay ra.

"Hoàng, sao rồi con?"

"Không sao cả mẹ ạ. Mọi việc xong xuôi hết rồi."

"Ừ. Thế thì tốt. Ông bà Việt Mùi chắc đau lắm. Thôi. Mẹ dọn cơm cho con ăn."

"Vâng. Vậy con lên phòng thay đồ."

Ông bà Việt Mùi chính là bố mẹ của Tuấn. Sao không đau cho được. Đứa con mình rứt ruột đẻ ra...

Nghe cách nói hồi nãy của Toản, đoán chừng bố mẹ Tuấn đã biết con mình từ sau vụ tai nạn không còn là người bình thường được nữa...

Chẳng qua là chấp mê bất ngộ, muốn níu giữ hy vọng cuối cùng mà thôi...

Hoàng bước lên phòng, phát hiện có cuộc gọi nhỡ. Cậu ấn số gọi lại.

"Thầy à?"

"Thầy gì mà thầy? Sao thầy gọi điện mày cả buổi mà mày không nghe máy?"

Lão Long đã trở về nhà, tay lăm lăm chiếc điếu cày,ngồi cạnh lão là cái Ngọc đang ghét sát tai lên để nghe ngóng.

"Con đi đưa đám Tuấn..."

"Thế à?... Thôi được rồi. Thầy bảo. Ở nhà chơi với mẹ vài hôm nữa sau đó ra ngoài nhà thầy luôn đi. Học hành thì chẳng được bao lâu mà cứ đi suốt thế này..."

"Con biết rồi. Để con báo với mẹ một tiếng nữa."

"Ừ. Thế nhé. Chết tiền điện thoại thầy mày."

Lão Long xoa xoa cái trán hói, chuẩn bị tắt điện thoại.

Chết tiền điện thoại thầy mày...

"Thầy ơi?"

Ngay lúc lão Long đầu hói chuẩn bị cúp máy, Hoàng gọi với lại.

"Gì nữa?"

"Đã hói mà còn kiết thì tóc không những không mọc được mà lại còn hói thêm nữa đấy ạ."

"Cái thằng này... Mày... Mày..."

Không để cho lão Long nói ra câu tiếp theo, Hoàng bĩu môi tắt điện thoại, ném xuống giường rồi bước ra ngoài phía ban công.

Trời đã quá trưa, khá oi bức.

Nắng rọi thẳng vào mặt Hoàng, cậu chau mày, nhanh tay kéo hết tấm rèm cửa lại. Căn phòng ngập sáng giờ trở nên dịu hẳn.

"Giao Linh ban ngày không nên tiếp xúc với quá nhiều ánh mặt trời."

Giao Linh...

Cậu đi đi rồi, Giao Linh sẽ ở đâu?

Vấn đề này...

Thực chưa nghĩ ra. Giờ nguyên khí của cô ta đang ở trong con búp bê. Nếu lỡ như có một ngày nào đó tu lại được, phục hồi về chân thân, thì khi đó, ai sẽ là người hỗ trợ, giúp đỡ Giao Linh?

Không đúng. Phục hồi về chân thân thì Giao Linh chắc chắn sẽ nhớ lại mọi chuyện của quỷ sai, phục hồi cả pháp lực lẫn kí ức.

Vậy cho nên không cần phải lo lắng làm gì. Giao Linh ở đây, đến khi hồi phục sẽ tự đi nơi khác, hoặc trở về âm ty.
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 120 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,417 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi