Chương 119

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Cái chết của anh em, việc này thì..."

"A, cái này chắc anh không biết. Cảnh sát nói với em là không ai được phép biết..."

"Không sao, không sao. Anh hiểu mà. Nhưng họ là những kẻ lừa đảo, em cẩn thận vẫn hơn."

"Em biết chứ, hai người này do bác em mời đến, chắc chắn cũng cùng một giuộc với bác em. Muốn chiếm đất..."

"Có phải thời gian trước khi anh em qua khỏi tai nạn, có biểu hiện khác thường không?"

"Làm sao anh biết? Anh em bắt dỡ tất cả các bàn thờ trong nhà. Thích ăn thịt sống. Hôm nào mẹ cũng phải mua thịt sống bỏ tủ cho anh ăn. Lại còn rất ghét ban ngày nữa. Ngày hè nắng anh bắt đóng hết cửa lại, cấm tiệt không cho mọi người ra ngoài. Còn ban đêm thì rất hay đi khỏi nhà, có mấy lần em đi theo, nhưng đều bị anh phát hiện được, bóp cổ bắt em về nhà. Bố mẹ thì rầu rĩ, nhiều lần nói em cứ mặc kệ anh, không được ngăn cản anh làm chuyện gì hết. Cái nào cũng chiều theo ý anh em. Giờ thì..."

"Được rồi, em không nên tiêu cực. Vốn dĩ giờ em tiêu cực bố mẹ biết trông cậy vào ai đây? Giờ anh phải về rồi, em nghe theo anh, tìm cách không làm theo nghi thức của hai ông thầy kia. Sau khi họ về, nhớ giấu các bác, mời ngay vợ chồng nhà ông bà Nhì tới, lập lại bàn thờ cúng gia tiên, thờ anh trai em cho thử tế, em biết chưa?"

"Em biết rồi. Cảm ơn anh đã chỉ bảo em."

"Vậy thôi, anh đi trước. Em ở lại nhớ mạnh giỏi tỉnh táo."

"Chào anh ạ."

Hoàng đặt tay lên vai Toản, vỗ nhẹ một cái, đoạn xoay người, bước ra phía các bạn đang chờ.

"Về thôi nào."

Mai đứng bên cạnh xe, thấy Hoàng bước ra thì đưa chìa khoá cho cậu, chuẩn bị tư thế sẵn sàng đi.

Cả đám rầu rầu, mạnh ai đưa nhau về nhà nấy. Hoàng chở Mai về tới cổng, tuy đi đường không nói gì, lúc xuống xe đi vào nhà, Mai nhìn chăm chú Hoàng một lúc. Cậu giật mình.

"Mày bị làm sao thế?"

"Hoàng." - Mai buột miệng.

"Ừ?"

"Tao chỉ muốn nói là, thứ gì mình thích thì hãy cố gắng mà lấy được. Đừng ngại hay đắn đo điều gì hết. Vốn dĩ... Thứ đó cũng hướng về mình."

"Hả?..."

"Tao nói thế thôi. Mày hiểu hay không thì tự biết. Thế nhé. Vào nhà trước."

"Ờ... Ừm..."

Cậu còn chưa kịp định thần, thấy Mai đã nhanh chóng chạy vào trong nhà.

Hoàng nhìn Mai vào tận trong nhà rồi mới yên tâm quay đầu xe đi tiếp.

"Thứ gì mình thích thì hãy cố gắng mà lấy được."

Hoàng cười khổ.

Làm sao mà lấy lại được, trong khi chính mình cũng không biết là nó hướng về đâu?
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 119 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,539 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi