Chương 117

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dưới lầu, đám bạn đã sớm rời đi, chỉ còn lại mình Mai sốt ruột đứng chờ.

"Nhanh nhanh cái chân lên, sao mày lết như một con rùa thế kia? Bọn nó đi trước sắp đến nơi rồi kia kìa."

Hoàng ủ rũ ngước đầu lên nhìn Mai, Mai thấy vậy, khuôn mặt cáu bẳn từ từ giãn ra.

"Tạm tha cho mày lần này."

Hoàng cùng Mai đến nhà Tuấn sau cùng. Có lẽ vì đã mời thầy cúng đến xem từ sáng sớm, nên trong ngày hôm nay bắt buộc phải đưa thi thể của Tuấn đem chôn cất. Được giờ gần là phải đi ngay, để lâu lập tức sẽ hôi thối vô cùng, vì thực chất cậu ta đã chết từ lâu, thân xác cũng không được vẹn toàn nữa.

Xóm nhỏ này trước cái chết của Tuấn lại được một phen hoảng sợ.

Trước khi vào Hoàng đã quan sát kĩ trái phải, không có âm hồn nào lảng vảng khu vực này, lớp sương đen cũng đã mờ hẳn đi, chỉ cần tiếp xúc với nắng to trưa nay nữa có lẽ sẽ hết hẳn. Tranh thủ lúc thắp nhang, Hoàng bước vào bên trong.

Ba mẹ Tuấn đều làm dân buôn bán, nhưng từ khi bố Tuấn bị tai nạn, may mắn không chết, nhưng cũng không khỏi hẳn, ông vẫn nằm liệt giường, miệng bị méo, không nói rõ ràng được, nghe nói gần đây có tiến triển, đã có thể tự mình ngồi lên để ăn uống, nhưng hiện tại, ông khóc lóc

mếu máo trước linh cữu con, đứng không được mà ngồi cũng không xong, nhoài người ra túm, miệng ô ô a a không rõ tiếng. Còn mẹ Tuấn ngất lên ngất xuống, đã được đưa vào buồng trong.

Thành thử ra còn một mình cậu em trai út mới lớp 11 đứng tiếp khách cho bố mẹ.

Hoàng thấy cảnh này, trong lòng có chút hối hận khi lúc đấy không tranh thủ một đạo đánh cho Cẩm Giang mất hết tinh phách không được vào lục đạo luân hồi.

Có một thầy cúng được phụ trách, đang gõ mỏ, vẽ một đống bùa tràn lan, tay cầm kiếm gỗ, múa may quay cuồng, tính dính hết vào thân quan tài. Hoàng lắc đầu, thực sự là hành động này của lão vớ vẩn nhảm nhí hết mức. Không cần nhìn cũng biết, lão này là một thầy lừa đảo.

Thành, Đức, Hoàng đi ra đồi Cây Lim theo đội chôn cất. Còn Mai và Nga thì ở lại dọn dẹp, tiện thể chăm sóc bác gái.

Thật không ngờ chỉ trong vòng hai tuần Hoàng trở về quê, nơi mà cả hai chục năm trời cậu chưa bao giờ tới, lại phải đi tới đi lui đưa tiễn đến tận hai lần.

"Hạ huyệt..."

Thầy cúng đã chuẩn bị sẵn sàng, đám Hoàng phụ trách khiêng quan tài xuống, trước lúc vùi lấp hoàn toàn, Hoàng đã lấy một lá bùa quấn sợi chỉ đỏ đã chuẩn bị từ trước, tranh thủ dán lên đầu huyệt, vì Tuấn chết, âm khí vô cùng nặng nề, sợ rằng có thể gây ra nhiều mối nguy hiểm.
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 117 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,472 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi