Chương 114

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mai thu lại bộ mặt tức giận, cũng ngơ ngác nhìn Hoàng, cô còn chưa kịp mở lời đã bị Tùng ngắt quãng.

"Bạn em đấy à?"

"Vâng."

Mai liếc xéo Tùng một cái.

"Còn thấy anh hút thuốc nữa thì chết với em."

"Ha ha, anh sẽ cố cai mà."

Hoàng đứng một bên cảm nhận được bầu không khí vô cùng mờ ám.

"E... Hèm."

Cậu hắng giọng, cơ mặt có chút lúng túng. Đôi nam nữ trước mặt cũng biết ý, quay lại nhìn Hoàng.

"Mày đến đây xem hiện trường à?"

"À, chuyện này..."

"Khoan khoan, tao nói sai rồi, tại sao mày lại vào được trong này?"

"Ừm, tao..."

"Thanh Mai. Em đi ra ngoài cho anh làm việc. Em đang cản trở công tác điều tra đấy."

"Em không hỏi anh."

Mai hừ một tiếng, nhưng cũng không phải không hiểu chuyện. Cô lườm hai người rồi đi ra phía cổng sau Điện Nhị.

"Thôi được, tao ra ngoài kia chờ mày. Khi nào làm việc xong nhớ gọi cho tao."

Chờ cho đến khi Mai đi khuất tầm nhìn, Hoàng mới chau mày.

"Hai người là quan hệ...?"

Tùng nhún vai cười xoà.

"Ha ha, không ngờ lại là người quen của con bé. Thực ra chúng tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau."

Đang trong giai đoạn...

Tìm hiểu nhau...?!?

Là... Yêu đấy hả?

Con yêu quái ở cạnh cậu suốt hai mươi năm trời lại có người yêu?

Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu Hoàng, nhưng cậu định thần lại, nhìn người đàn ông này thêm một lần nữa.

Tuy tổng thể lão Tùng này không có gì đáng chê trách mấy nhưng mà...

Đúng là đồ có mắt như mù!

Người như mày mà lại yêu lão này à?

Mặt mũi thì bê tha, người ngợm được mỗi cái dáng, hơn nữa lại còn nghiện thuốc lá.

À, lại còn lớn hơn gần chục tuổi nữa.

Cái Mai bình thường tuy rất đanh đá, tính tình như sư tử Hà Đông, vô duyên số một lại còn hay hỗn hào với Hoàng, nhưng bù lại nó cũng xinh xắn tốt bụng.

Cái này người ta gọi là hoa nhài cắm bãi... trâu đấy!

Đũa lệch! Thực sự là đũa lệch trong truyền thuyết!

"Này cậu ơi...?"

"A, dạ."

"Sao tự nhiên ngẩn người ra thế? Tiếp tục công việc đã, chuyện tư tính sau đi. Ha ha."

"Vâng."

Thu xếp mọi chuyện ổn thỏa xong xuôi, Hoàng kí vào tờ giấy lấy lời khai, thông báo với Tùng xong rồi cũng tìm cách vòng ra ngoài.

"Sao lâu thế?"

Mai đứng dựa người vào bờ tường bấm điện thoại, biết người đi ra là Hoàng nên không buồn ngẩng đầu, tiện miệng nói một câu.

"Khiếp, trong đấy nóng quá, toàn mùi nhang nến. Mấy ông bà thầy cúng làng mình nghe có người chết là sợ Thành Hoàng nổi giận, nhanh chân nhanh tay lập đàn Bái tế rồi."
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 114 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,544 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi