Chương 101

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tuấn đứng ở giữa vị trí sân điện, có vẻ như đang tìm cách tiến vào bên trong. Cậu ta nhìn lên trên tán cây, một con quỷ thoạt người nhanh nhẹn nhảy phốc xuống, cúi đầu chào rồi rẽ lối, dẫn Tuấn vào trong.

Quả... Quả nhiên, Tuấn chính là quỷ nô, đến cả quỷ đói cũng có thể nhìn thấy mà sai khiến được.

Hoàng không khỏi cảm khái, thấy Tuấn đang bước gần về phía mình, lập tức liền xoay người đi, né vào phía trái ban thờ, tránh để cho bị cậu ta nhìn thấy.

Tuấn không thấy Hoàng thật. Cậu ta bước đến bên ban thờ, nhân lúc tình hình rối loạn mà moi từ trong túi ra một chiếc chuông đồng, cỡ bằng ba ngón tay, đặt vào đằng sau bức tượng. Nến được thắp bai bên góc ban thờ, ở mép đặt một bình hoa cúc vàng. Cố ý, vị trí Tuấn đặt chiếc chuông đồng, lại thành tam ác đạo.

"Tà thuật từ miên?"

Khoé miệng Cao Tuệ Mẫn khẽ động, Hoàng giật mình, ma nữ này đã đứng đằng sau lưng cậu từ khi nào.

"Cô cũng biết nó à?"

Hoàng sờ sờ mũi.

"Biết."

Chờ Tuấn bước ra phía bên ngoài, Cao Tuệ Mẫn đi lại, lấy tay chạm vào, miệng lầm rầm đọc chữ, rồi lại đi ra.

"Cô làm gì thế?"

"Phong ấn chuông đồng lại. Ta đã phá một phần tà thuật này. Tối nay khi tới đây, ngươi phải tranh thủ lúc ta thu phục con quỷ, lập tức tìm cách phá nát nó ra."

"Được được."

Cao Tuệ Mẫn thôi không nói nữa, quay sang nhìn ông Huân.

"Theo lịch trình đã vạch ra sẵn thì họ sẽ dừng lại đây nghỉ qua trưa, chiều tiếp tục vòng qua điện Tam."

"Vậy đành nhởn nhơ đến tối sao?"

Hoàng ngán ngẩm. Trời ạ. Tưởng thế nào, hoá ra cả ngày nay không làm ăn được tích sự gì. Đến đây vô ích, biết thế để tự Cao Tuệ Mẫn đi thăm dò, đến đêm cậu mới đi ra ngoài làm việc.

Đang trong lúc chán chường, bụng Hoàng kêu lên một tiếng. Trách làm sao được. Đã phải dậy từ sáng sớm, chưa kịp nhét gì vào bụng, lại đứng cạnh xôi gà ngũ quả. Trời đất mình chứng, cậu sắp chết đói rồi đây.

"Cô cô... À nhầm, này, tôi phải đi ra ngoài một lát kiếm thức ăn bỏ bụng đây."

"Thứ phàm nhân."

Hoàng nhún vai, đúng rồi, phàm nhân chứ không lẽ âm nhân?

Không cãi với ma nữ kia nữa. Đi ăn cơm, đi ăn cơm.

Cuối chiều.

Điện Tam mới được xây mới lại, được quét sơn vàng trong uy nghiêm hùng dũng hơn hai điện còn lại. Nhưng nhìn vào lại không có nét cổ kính nhiều. Cao Tuệ Mẫn bỏ mặc đám đông, chỉ ra phía ruộng.

"Ngươi còn không mau đi tránh chỗ đấy đi."

"Sao... Sao thế?"
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 101 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,487 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi