Chương 49: Tâm sự của hắn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Phàm Khiết Thần mở cửa phòng vào trong xem tình trạng cô đã khá hơn chưa, cô nằm trên giường ngủ rất say, hắn nhìn cô rồi lại khép cửa ra ngoài không muốn phá hỏng giấc ngủ của cô sau những gì cô đã phải chịu đựng

_Di nhi...vẫn chưa thức dậy à?

Vài phút sau hắn lại mở cửa phòng vào thăm cô nhưng cô vẫn ngủ say sưa không biết gì, dù bây giờ là buổi sáng, cô thường không ngủ nhiều vào buổi sáng như thế, hắn thấy bất thường nên đến gần kéo cái chăn trên người cô ra, hắn phát hiện có rất nhiều đá lạnh xung quanh nơi cô nằm ngủ, hắn sốt sắn đỡ cô dậy

_Di nhi...em làm sao vậy?

Hắn nhíu mày nhìn đống nước đá dưới niệm, có người đã cố ý làm chuyện này với cô, hắn hừng hực cơn giận nhưng cố kìm chế vì cô lúc này trông rất yếu ớt, hắn đưa cô sang căn phòng khác, một nơi nằm riêng biệt cách xa biệt thự. Đó là căn phòng nhỏ, tuy cũ kỹ nhưng chứa nhiều kỷ niệm tuổi thơ của hắn

_Di nhi...em nhất định không sao đâu

Hắn đau lòng đưa tay lên khuôn mặt sưng đỏ của cô, có kẻ nào đó đã cố ý tát cô đến nông nỗi này, khuôn mặt cô đỏ ửng đến bầm lên. Còn kéo một đường dài như bị rạch, máu thì thi nhau chảy, là do cô hoảng loạn nên mất kiểm soát chỉ biết co ro nhắm mắt như ngủ cô khóc lóc giảy nãy gạt tay hắn ra như đứa trẻ giận hờn


_Đừng động vào tôi....đừng hành hạ tôi nữa huhu

Cô đẩy hắn ra xa, bàn tay sợ hãi đánh đấm lung tung

_Di nhi là anh...

Hắn ôm khuôn mặt hốc hác của cô dỗ dành, hắn thở dài mệt mỏi điều khốn khổ nhất hành hạ tâm trạng hắn là khi nhìn thấy cô thế này

_Là anh, Thần của em...đừng sợ...có anh ở đây bất cứ ai cũng không được động đến em

Hắn ôm cô xoa dịu, hắn lau vết máu trên mặt cô ánh mắt yêu thương xua tan hoảng loạn trong lòng cô


_Chỉ là vết thương nhỏ, anh chỉ yêu mình em đừng lo lắng

Hắn hôn lên vết thương trên mặt, hắn sát trùng cho cô

_Huhu...Không muốn...đừng động đến tôi...huhu...

Cô vẫn không lấy lại được bình tĩnh, cô cứ xua đuổi hắn trong sợ hãi, chuyện hôm qua làm cô khiếp sợ đến ám ảnh

_Đồ ngốc...là anh, Thần của em...em nhìn xem

Hắn thì thào bên tai cô, nhỏ nhẹ ấm áp, giọng nói trầm ấm tha thiết, hắn hướng ánh mắt dịu nhẹ, cô nhìn vào đôi mắt quen thuộc đó, nước mắt lại rơi

_Vết thương không sao rồi, không để lại sẹo đâu, đừng sợ

Hắn kéo cô vào lòng an ủi, giờ này cô chỉ muốn ngủ sau những việc kinh khủng xảy ra, khi cô ngủ rồi, hắn nằm cạnh cô, để cô áp gò má lên tay hắn, hắn vòng tay ôm hông cô, hắn nhìn cô rất suy tư

_Em biết không, lúc anh còn nhỏ, mẹ anh đã ngoại tình để ba anh bắt gặp, ông đã mất bình tĩnh lái xe gặp tai nạn, bà ta không biết hối lỗi còn bỏ theo người đàng ông đó, bà nội lại là người vung túng cho người đàng bà đó, bà xem ba anh là khắc tinh vì trong một lần chăm sóc em gái song sinh của anh ông vô tình để con bé ngã từ trên cao xuống mất mạng, ông đã rất ân hận đến độ dùng dao chặt cả mấy ngón tay, thế mà cái dòng tộc họ Phàm này người nào cũng đều....nói làm sao đây? Lúc nào cũng gặp nhiều chuyện khủng khiếp, Dịch Khiết là người được bà nội đưa về làm em gái anh từ năm 5 tuổi vì do bà quá thương nhớ cháu gái, anh từng nghĩ cả cuộc đời này cũng không yêu được ai, cho đến khi em xuất hiện...Tịch Hạ Di, muôn đời muốn em mãi mãi thuộc về anh, không bao giờ xa rời hay phản bội anh, khốn khổ nhất là chia ly, anh sẽ đợi ngày em gả cho anh, 100 năm hay 1000 năm vì thế anh không muốn Phàm gia ngày ngày hành hạ hủy diệt em, để em bị trầm cảm rồi kết thúc là chúng ta xa nhau, anh luôn bên em...nhớ là muôn đời chúng ta bên nhau dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, yêu ghét giận hờn đều chỉ có mình em, mở mắt ra hay nhắm mắt lại đều chỉ là em, cuối cùng dành hết thanh xuân yêu thương em dù phải giẫm lên khó khăn hay bão tố ngang qua

Hắn dùng ánh mắt đơn thuần là yêu thương không chút giả dối lần đầu tiên trải lòng với cô, hắn khẽ vuốt hàng mi còn thấm nước của cô, từng cái nhíu mày của cô cũng làm hắn xao động, những tâm sự cứ tưởng nhiều năm không bao giờ nói ra giờ rất yên tâm nhờ một người cất giữ, đời này may mắn nhất không phải là chọn đúng người đúng thời điểm mà là chọn được người mỉm cười chấp nhận đồng ý giữ hộ hồi ức không tốt đẹp trong quá khứ của bản thân

_Thần! Anh không còn cần em nữa hay sao?

Không khí ấm áp ngọt ngào đang tràn ngập căn phòng thì bị phá hỏng bởi ả Dịch Khiết mắt đẫm lệ nhòa tỏ ra đáng thương đứng nép ngoài cửa phòng thỏ thẻ

_Cút đi, tránh xa Di nhi ra

_Hừm...


Phàm Khiết Thần gầm gừ nhấn mạnh, cả thân ngu đến phía Dịch Khiết, tay bóp cổ ả bằng tất cả câm phẫn vì ả ta dám bỏ qua những lời nói nhỏ nhẹ hôm qua hắn khuyên nhủ mà còn cám cả gan đánh cô còn bỉ ổi muốn ướp sống cô bằng đá lạnh

_Thần, em là em gái của anh mà...hụ hụ...bỏ em ra...hức

_Em gái của tôi đã chết rồi, cô không giống như ngày xưa...

Hắn hất tay đẩy mạnh ả ta ra xa, ả ngã dài xuống đất ôm khủy tay đau nhói, nghẹn ngào vì hơi thở bị siết nãy giờ

_Hu hu...em biết em sai rồi, sau này sẽ tốt với Tịch Hạ Di, xin đừng ghét em...huhu...

Tiếp theo Chap 50 Hạ Di đang ghen

By Thuytinh103
Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư Chương 49: Tâm sự của hắn

Review Chương 49: Tâm sự của hắn - Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Đọc ngay Chương 49: Tâm sự của hắn truyện Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Review truyện Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Truyện Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư Review


13,109 | 68 71 chương


Đọc truyện Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư