Chương 44: Đại boss ôn nhu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Phàm Khiết Thần kết thúc công việc rất sớm, mới hơn 7h tối đã vội vã về nhà với cô, hắn lúc nào cũng nhớ cục cưng vô hạn, khi đi qua tiệm bánh ngọt, hắn dừng lại mua cho cô món bánh cô yêu thích nhất đó là bánh ngàn lớp, nhớ lời cô dặn khi mua bánh phải lịch sự xếp hàng vì tiệm bánh này khá đông khách, cô nói hắn không được cường quyền lấn lướt ra lệnh để mua bánh, cô không muốn ăn những cái bánh do hắn bá đạo mua được, cô cũng muốn hắn từ bỏ dần cái thói dùng quyền lực áp bức đi, mỗi một lời cô nói hắn đều khắt sâu trong lòng, mỗi ngày đều muốn làm thật nhiều việc để thấy cô cười hạnh phúc cho nên đã thay đổi rất nhiều

_Di nhi...

_Di nhi...

Hắn vừa về đến cổng đã lớn tiếng vội vã tìm cô, một ngày mà không nhìn thấy cô chắc có lẽ hắn điên mất

_Hừm...đồ ngốc này...đang làm gì vậy?

Phàm Khiết Thần phát hiện Di nhi của hắn đang ở chỗ cây táo bên hông vườn hoa hồng, trời tối mập mờ lại không có đèn một mình cô ra đây làm gì? Hắn nhíu mày tỏ ý không vui, ánh mắt nhìn cô không chớp, Hạ Di mong manh trong bộ váy trắng, chân trần không đi dép, đất cát còn làm bẩn bàn chân mềm, không nói một lời hắn nhón gót nhỏ nhẹ đến gần cô, dùng hai tay ôm chặt cô nhấc lên bồng trong ngực

_Ủa Thần...anh về khi nào? Bỏ em xuống...bỏ em xuống

Tịch Hạ Di đang yên đang lành bị tác động thì giật mình hoảng hốt, xoay mặt qua mới nhìn thấy hắn, cô đập loạn xạ trên ngực hắn bảo hắn bỏ cô ra


_Mèo nhỏ em ra đây làm gì? Đêm hôm còn không đi dép

Hắn chau mày kiếm suy tư há mồm gặm trên cổ cô, hồ hởi hít thở mùi thơm quyến rũ trên tóc

_Em...em...chỉ là có tổ chim nhỏ, em muốn xem

Cô cười trừ nhỏ giọng ôm cổ hắn, nụ cười ngây ngô làm hắn nghiện đến điên dại, càng nhìn càng thấy đáng yêu, không biết làm sao để chế ngự mãi mãi, nhiều khi còn nghĩ muốn hòa cô vào cơ thể mới vừa lòng

_Di nhi ở nhà có nhớ anh không?

Phàm Khiết Thần sải bước bồng cô lên phòng, vừa đi vừa hỏi miệng lưỡi thi nhau cắn lấy dây áo cô kéo xuống, hai tay ôm chặt cô âu yếm

_Rất nhớ!!!

Cô ngượng đỏ mặt cúi đầu rút vào ngực hắn, tình cảm này rất chân thành chỉ thổ lộ những lời thật tâm với hắn, tất nhiên nghe xong hắn vui đến tột độ, cô là cả thiên đường đối với hắn.



_Thần...anh...

Cô rất bất ngờ, xưa nay hắn đã quen có người phục vụ, hôm nay thì rất khác, hai mắt cô mở to hết cỡ ngây ra

_Di nhi ngoan, ngồi im, nhìn xem chân em bẩn quá, cũng may không có cái gai nào làm em đau, nếu không anh đã chặt hết bụi hồng ngoài kia

Nhẹ nhàng nâng chân cô lên, hắn thuần thục dùng khăn lau chân cho cô, từng ngón chân được hắn chăm chút lau rửa

_Nhìn anh ôn nhu thế này không quen lắm. Nhớ lúc mới gặp anh...nhớ lại còn rất sợ...hihi

Tịch Hạ Di hí hoáy cho tay lùa vào tóc hắn bày tỏ, nghe cô nhắc đến lúc trước hắn không vui cho lắm, mà cũng đúng thôi lúc trước hắn thật khó ưa, hắn ôn nhu chuẩn soái ca kiểu này cô rất vui vẻ

_Anh yêu em...Di nhi!!!

Phàm Khiết Thần ve vuốt mấy ngón chân nhỏ, hôn lên bàn chân mềm mịn thoảng hương, từ từ đẩy cô nằm xuống giường rồi hôn lên cao


_Di nhi, cởi cúc áo cho anh được không?

Hắn nói khẽ vào tai cô cưng nựng, đôi mắt đen với ánh nhìn rực sáng, ý hắn muốn hỏi rằng cô có ưng thuận cùng hắn hay không? Từ bây giờ đã không còn ép buộc nữa, Hạ Di thuần khiết trong đáy mắt hắn là bảo vật để yêu thương và chăm sóc sẽ không còn những tháng ngày cường quyền làm cô đau khổ nữa, cô gật đầu hai tay uyển chuyển linh động vuốt ve khuôn ngực rắn chắc nằm sau lớp áo sơ mi đen quyến rũ, uỷ mị cởi từng cúc áo đắt tiền, cô ôm cổ hắn nhỏm người hôn trên ngực hắn nụ hôn vụng về, cô cúi người hôn nhẹ trên khuôn ngực rộng cường tráng, trên cơ ngực chuẩn trắng ngần bị cắn một cái ửng đỏ, đôi môi nhỏ để lại nụ hôn ngắn, hắn vừa bị kích thích liền bị cô dịch chuyển cánh môi dừng lại, vừa tiếc dư vị lạ lùng trong người lại rạo rực khoái cảm, vuốt mấy ngọn tóc trên gò má nhìn cho rõ gương mặt dễ thương kia

_Hừm...

Hắn mím môi quan sát tiểu hồ ly thu hút ngốc nghếch hôn những cái hôn e ấp vừa cắn vừa chạm lưỡi khiến cho hắn như hồn xiu phách lạc chỉ đáng trách cô quá sức dễ thương ra sức cắn nhưng không đủ mạnh còn nhột nhạt như mời gọi trên ngực hắn

_Di nhi sao đáng yêu quá vậy? Phải phạt em mới được

Hắn vuốt tóc cô cười nửa miệng đá lưỡi trêu chọc vành tai cô, bàn tay còn kéo tay cô xuống phía dưới cởi cúc quần cho hắn, cô im lặng đôi tay mềm yếu lần mò cởi cúc quần tây, bên trong là vật cứng cuồn cuộn rất nóng

_Di nhi đừng hôn nữa...hôm nay cả gan dụ dỗ anh à?

Phàm Khiết Thần thấy rằng nếu cứ tiếp tục để tiểu yêu hôn cắn trên người mình thì sẽ không kiềm chế nổi, trong khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu, hắn nhẫn nhịn nuối tiếc đẩy cô xuống giường không cho cô hôn nữa, hắn phải chế ngự cô để cô cong người hạ dưới thân hắn.

_Là anh bảo em dừng, em cởi áo cho anh để anh đi tắm chứ không phải vận động, đừng nghĩ lung tung, mau đi tắm đi, em còn phải ăn bánh của em

Tịch Hạ Di tinh ranh đẩy hắn ra, cô nhanh chóng đo xuống giường tìm món bánh yêu thích, còn hắn đã bị cô dụ dỗ đến cao trào bỗng bị đánh một phát rơi xuống hụt hẫng thật là muốn đay nghiến cô trong hoang ái mới nuốt trôi cục tức

_Di nhi...em dám sao?

Hắn chạy theo cô, nhưng do trên người quần áo nữa cởi nữa vương lại hắn không thể linh hoạt đuổi theo cô được

_Phàm thiếu, anh thật là hư...

Khi cô ra khỏi phòng vẫn còn ngoảnh lại đáp trả hắn, hắn ôm cục tức câm lặng đành đi nhanh vào phòng tắm dội rữa dục hoả

_Được lắm tiểu yêu, nuông chiều em đến được nước làm tới rồi...cứ đợi đó!!

Tiếp theo Chap 45 Buổi sáng tinh mơ

By Thuytinh103
Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư Chương 44: Đại boss ôn nhu

Review Chương 44: Đại boss ôn nhu - Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Đọc ngay Chương 44: Đại boss ôn nhu truyện Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Review truyện Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Truyện Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư Review


13,113 | 68 71 chương


Đọc truyện Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư