Chương 41: Động phòng hoa chúc 2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Hắn ngồi trên giường chống hai tay xuống gối bao phủ cơ thể cô bằng thân hình vạm vỡ, hai mắt nhìn cô mãi, vẫn chưa có bất cứ hành động nào với cô, hắn nhìn cô đăm chiêu say mê làm cô ngượng đến đỏ mặt

_Sao nhìn em mãi vậy?

_Vì anh yêu em

Hắn nói lời mật ngọt vào tai cô, từ từ nhẹ nhàng chậm rãi hôn nhẹ lên cánh môi cô, cô vui vẻ ưng thuận, cô mấp máy môi hoà theo nụ hôn của hắn, nhẹ nhàng tách cánh môi đỏ mọng, cáo lưỡi mút lấy đẩy sâu vào miệng cô, lấn lướt khóa môi cô một cách gấp gáp

_Di nhi hôn mình...

Hắn hạnh phúc vì cô chủ động đồng ý hôn hắn, hắn nghiên đầu ngậm chặt cánh môi cô, hơi thở gấp rút chiếm đoạt khoé môi mềm mại ngọt ngào. Hắn cởi cúc áo sơ mi, sau đó đặt tay trước ngực áo cô kéo trễ xuống vai để lộ phần da thịt trắng ngần ẩn hiện trong bóng tối

_Tiểu hồ ly của anh...

Hắn dời môi cô từ từ trượt xuống cổ hôn mấy cái, bàn tay nắm chặt tay cô, hắn đẩy cô nằm xuống giường, hai tay nhẹ nhàng kéo phần áo cô sang hai bên, hắn chậm rãi nhìn cơ thể phơi bày sau lớp lễ phục, cô không dùng tay che đậy nữa lần này cô thật sự thuộc về hắn chứ không chống đối hắn, và lần này hắn cũng không cuồng dã chiếm đoạt cô nữa, đêm nay là đêm động phòng của cả hai, tất cả động tình đều do tình cảm sinh ra chứ không hề ép buộc

Hắn hôn lên vai cô, bàn tay đặt lên phần nhấp nhô cao ngạo, hắn nắm lấy vuốt ve chậm rãi vòng tay siết nhẹ, da thịt đẫy đà nằm gọn trong bàn tay ma mị


_Ưm...

Xúc cảm hắn đem lại quá lớn, cô không khỏi giật mình thốt ra tiếng kêu, cô vội cắn răng cố không để bản thân phát ra âm thanh vô nghĩa. Hắn nhẹ nhàng xoa nắng, hết bên này đến bên kia, hai vật cao ngạo của cô từ từ ửng đỏ, cô không dám nhìn hắn chỉ biết đưa mắt về nơi khác chịu đựng

Hắn vuốt tóc cô, cánh môi nhẹ nhàng uyển chuyển trên hai phần ửng đỏ, cắn nhẹ một cái, hắn mút rồi liếm, để lưỡi đẩy xuống ngậm lấy viên ngọc nhỏ màu hồng day nhẹ

_Thần...

Cô đẩy hắn ra, cau mày ưỡn người khó chịu, hắn nâng lưng cô lên để cô áp vào hắn chịu đựng, hắn hôn mấy cái nữa mới chịu buông hai quả tuyết lê căng mọng của cô ra, vừa được rảnh rỗi thì tay hắn lại đặt trên chỗ vừa cắn vuốt ve nhè nhẹ. Cánh môi hôn lên bụng cô, cô thở hổn hểnh hai tay nắm chặt vào gra giường

_Bảo bối ngoan, đừng nhúc nhích...

Hắn nháy mắt bảo cô, hai tay nhấc cô ngồi dậy, nhẹ nhàng vuốt ve cặp đùi trắng nõn nà, bàn tay được thế vuốt lên cao một tí khám phá

_Thần à...em...


Cô nói trong đứt quãng, cô khép hai đùi lại không để hắn làm càng, hắn biết thế vì vậy nhanh hơn cô tay đã đặt vào nơi muốn khám phá thích thú day dưa, vì cô không muốn cho nên hắn chỉ ở bên ngoài thâm dò, khóe môi nở ra nụ cười ma mị nhất định sẽ để cô khó chịu phải lên tiếng

_Thần...

Cô nhăn mặt, mồ hôi lấm tấm nhìn hai ngón tay ve vuốt bên ngoài hai cánh hoa, chúng cứ bị khiêu khích một cách cuồng dã

_Không muốn anh dừng phải không?

Hắn ghì đầu cô tựa vào ngực hắn thều thào, hai ngón tay gia tăng tốc độ ma sát bên ngoài, cứ thế vuốt ve nhè nhẹ khiến cô nhợt nhạt đột độ, đúng là rất muốn được nhiều hơn

_Á...á...

Tịch Hạ Di rốt cuộc vẫn phải thét lên vì hai ngón tay kẹp chặt hạt châu hùng hổ khẩy mạnh, vừa mới giật mình vì hành động ngượng ngùng của mình, cô muốn thu lại cảm xúc thì hai ngón tay ma quái đi sâu vào huyệt đạo ẩm ướt, mỗi một động tác tay của hắn nơi sâu thẫm nhất của cô làm cô nhỏm người lắc đầu chỉ biết tựa vào ngực hắn

_Ngốc...em làm anh phát điên

Hắn thều thào bên tai cô, chưa gì tiểu bảo bối của hắn đã bị cô chọc tức muốn lâm trận, nhưng vì cuộc vui còn dài nên hắn kìm nén xúc cảm từ từ hành động


Hắn tiếp tục ấn tay vào nơi nhạy cảm của cô, hắn đẩy hai ngón tay vào sâu hơn và nhanh hơn, cô bức rức người như có hàng trăm ngọn lửa thêu đốt, cô cáu tay vào ngực hắn ý bảo hắn dừng lại, lúc này hắn cũng không thoải mái hơn cô cơ thể phải kìm chế cảm xúc rất nhiều

_Cố gắng chịu đựng, anh lập tức sủng em ngay

Hắn hôn lên đôi mắt ngập nước ngây thơ của cô, bàn tay thôi không dày vò nơi nhạy cảm khiến cô khó chịu nữa, hắn chuyển tay xuống mông cô ve vuốt cười cười rất thích thú

_Thế này được không?

_Anh xấu xa...ưm...

Nghe cô mắng hắn hắn càng mạnh tay vuốt ve mông cô, hắn quái ác đặt cái vật nóng bỏng ở ngay đùi cô ma sát

_Chỉ giỏi ức hiếp

Cô liếc xéo hắn mắng nhỏ, hắn nhìn bộ dạng luốn cuống của cô rất vui vẻ, trò chơi tình áo này làm sao cô thắng được hắn, nhìn vẻ ngây ngốc ái ngại của cô trông rất tức cười


_Là ai ức hiếp ai đây?

Hắn nói xong cúi người ngậm lấy phần nhô cao kiêu hãnh, không biết là hắn đã để lại bao nhiêu vết bầm trên đó, chúng bị rơi vào tay hắn cũng chỉ biết chịu đựng từng cái tác động xoa rồi nắm, hơi ấm từ nơi nhấp nhô này làm hắn rất thích thú,tay còn lại vuốt ve trên bụng phẳng đang co thắt liên tục, lâu lâu vuốt qua nơi nhạy cảm rồi thuận tay kéo chân cô lên cao

Hắn vuốt ve tấm lưng trần của cô, từ từ hôn nhẹ lên hỏm lưng, cô bị hắn làm cho mềm nhũn như vũng nước hoàn toàn không có chút sức lực chiến đấu. Nãy giờ váy áo vẫn còn vướng trên người cô bây giờ hắn mới tiện tay cởi sạch, hắn bồng cô lên đưa cô xuống sàn tìm cảm giác mới, cô báu chặt tay trên cổ hắn, ngại ngần ngã đầu vào ngực hắn, hắn vẫn là chứng nào tật nấy hung hãn ngậm lấy quả tuyết lê ửng đỏ của cô

_Chúng ta trọn đời bên nhau, anh chỉ yêu một mình Tịch Hạ Di

Hắn cau mày đặt cô xuống sàn, cô ôm lấy tấm lưng trần của hắn gật đầu, ánh mắt đa tình nồng nàn

_Em chỉ yêu một mình Phàm Khiết Thần, em cũng chỉ thuộc về một mình anh

Cô nhỏm người hôn lên môi hắn, nụ hôn run rẩy vụn về nhưng làm hắn yêu thương hết sức, tình cảm dâng trào mảnh liệt, hắn ngay lập tức muốn đặt cô dưới thân sủng ái, nghe lời nói từ miệng cô ấm áp, với hắn vạn người mê không bằng một người chờ

Tiếp theo Chap 42 Động phòng hoa chúc 3

By Thuytinh103
Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư Chương 41: Động phòng hoa chúc 2

Review Chương 41: Động phòng hoa chúc 2 - Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Đọc ngay Chương 41: Động phòng hoa chúc 2 truyện Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Review truyện Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Truyện Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư Review


13,111 | 68 71 chương


Đọc truyện Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư