Chương 102: Em Gọi Anh Là Gì

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme



“Cả nhà họ Thương các cô đều là rẳn rết côn trùng, người đáng chết là các cô, dựa vào cái gì cuối cùng lại hại chết con của tôi! Mặt mũi của nhà họ Du chúng tôi đã sớm bị hai con yêu tỉnh các cô làm mất hết rồi, bây giờ, ngay cả tính mạng của nó mà các cô cũng không buông thai”
Lưu Hòa Ái khóc không thành tiếng, hai mắt của bà ta đều khóc đến sưng đỏ, ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn, Du Chí Hoàng thấy bà ta như vậy, đành phải đi đến đỡ bà ta.

“Thẳng Nhi của mẹ..” Lưu Hòa Ái khóc khàn cả giọng: “Tại sao con lại ngu ngốc như vậy, lại vì một người phụ nữ vong ân phụ nghĩa mà bỏ mạng… Bây giờ thì hay rồi, con chết, nhưng tiện nhân Thương Mẫn này lại vui vẻ sống với người đàn ông khác, thế này sao khiến người làm mẹ như mẹ cam lòng được đây..”
Thương Mẫn rủ mắt, cô buông tay Mâu Nghiên ra, bước từng bước đi đến trước mặt hai người bọn họ.

“Bác trai bác gái” Cô cắn chặt răng, nặng nề quỳ xuống mặt đất.

“Cháu biết, chuyện đã đến nước này, dù xin lỗi nhiều nữa cũng không giải quyết được vấn đề, Du Thắng đúng là vì cháu mà chết, nhà họ Du cũng đúng là bởi vì nhà họ Thương mới biến thành thế này.

Nhưng xin các bác tin tưởng, chúng cháu nhất định sẽ cho các bác một câu trả lời”
“Cháu và Du Thắng đã từng bên nhau, anh ấy không có ở đây, cháu… cháu sẽ chăm sóc các bác, tất cả trách nhiệm mà người con trai như anh ấy phải gánh vác, cháu SẼ…
“Cô không cần giả mù sa mưa ở chỗ này!” Du Chí Hoàng quát lớn: “Cho dù chúng tôi không còn đứa con trai này cũng không đến lượt hung thủ hại chết con trai tôi là cô chăm sóc đến giài”
Thương Mẫn quỳ trên mặt đất, đầu không ngóc lên nổi.

“Dù tôi phải liều cái mạng già này cũng phải đòi lại công bằng cho con trai tôi” Du Chí Hoàng hận không thể lập tức muốn Thương Mẫn dùng cái chết tạ tội trước mặt bọn họ.


“Vì vậy, hai người muốn đối địch với tôi?” Mâu Nghiên đứng ở bên cạnh Thương Mẫn nói.

Du Chí Hoàng vẫn còn chút kiêng ky với anh, thu lại ngang ngược hung ác của mình lại.

“Mâu Nghiên! Cậu đừng tưởng nhà cậu có tiền là có thể làm xằng làm bậy, mạng con trai tôi đặt ở đây, cậu còn muốn bao che cho người phụ nữ này sao?”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ muốn bao che cho ai, chỉ là, người hại chết cậu Du là cô hai Thương Tuyết của nhà họ Thương, chờ sau khi tôi biết chuyện tôi muốn biết, tôi sẽ giao cô ta cho cảnh sát, đến lúc đó, cô ta nên nhận hình phạt như thế nào, tự có pháp luật quy định.

Nhưng, từ đầu đến cuối Thương Mẫn vẫn luôn là người bị hại, ông lại đổ tất cả tội lỗi lên người cô ấy, thứ cho tôi không thể chấp nhận” Lưng Mâu Nghiên thẳng tắp, khí phách hơn người.

“Cậu..” Lưu Hòa Ái chỉ vào Mâu Nghiên: “Tốt xấu gì nhà họ Mâu các cậu cũng là gia tộc lớn đứng đầu thành phố Nam, lại muốn vì một người phụ nữ không quan trọng ức hiếp nhà họ Du chúng tôi? Cậu không sợ chúng tôi nói ra chuyện này khiến nhà họ Mâu mất hết mặt mũi sao?”
“Thương Mẫn không phải là người phụ nữ không quan trọng” Mâu Nghiên nghiêng đầu nhìn Thương Mẫn đang quỳ trên mặt đất.

“Cô ấy là vợ của tôi, là người vợ trong lòng Mâu Nghiên tôi xác định, hơn nữa cũng đã được pháp luật thừa nhận”
Ánh mắt Thương Mẫn khẽ giật, cô ngẩng đầu nhìn Mâu Nghiên, không thể tin nổi, vậy mà anh lại nói ra chuyện bọn họ kết hôn.

Anh có biết điều này đại diện cho cái gì hay không? Anh đã vì cô mà trở mặt với ông cụ Mâu, lại còn không giữ thể diện cho Mạc Hậu, bây giờ thừa nhận quan hệ với cô, như vậy sẽ càng bị cô liên lụy nhiều hơn mà thôi.

Chuyện xảy ra đến nước này, người làm ba như Thương Liên Thành lại trốn tránh giống như con rùa đen rụt đầu, ngay cả Triệu Nhã Liên cũng không dám ra bên ngoài.

Mỗi người đều sợ tránh không kịp, sao anh còn có thể chủ động nói ra chuyện kết hôn với cô chứ?
Du Chí Hoàng và Lưu Hòa Ái cũng rất khiếp sợ, nếu như nói Mâu Nghiên coi Thương Mẫn như đồ chơi, trái lại bọn họ còn chấp nhận được, rốt cuộc vì sao anh có thể để ý đến cô chứ, dù sao cô cũng chỉ là một cô con gái không được sủng ái của nhà họ Thương, nhà họ Du bọn họ muốn động vào cô, mặc dù hơi khó nhưng cũng không phải là không có cách.

Nhưng nếu cô là vợ của Mâu Nghiên… Chẳng lẽ nhà họ Du bọn họ phải bất chấp tất cả đi báo thù cho Du Thắng sao?
“Mâu Nghiên, anh nói bậy bạ gì vậy?” Thương Mẫn muốn phủ nhận lý do của Mâu Nghiên.

“Đã là vợ của Mâu Nghiên tôi, lỗi của cô ấy cũng là lỗi của tôi, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm” Diệp Mạn nói xong, lại cũng khuyu gối xuống, cùng Thương Mẫn quỳ trước mặt Du Chí Hoàng và Lưu Hòa Ái.


“Mâu Nghiên!” Thương Mẫn vội vàng ngăn cản anh.

Dưới gối đàn ông là vàng, sao anh có thể vì cô mà quỳ xuống trước mặt bọn họ chứt Mâu Nghiên bắt lấy tay Thương Mẫn, tuy quỳ nhưng không kiêu ngạo không tự tỉ.

“Vợ chồng vốn là một thể, vinh nhục cùng hưởng, nếu em phải quỳ, vậy anh quỳ cùng em” Mâu Nghiên nắm tay cô trong lòng bàn tay mình.

Du Chí Hoàng và Lưu Hòa Ái còn chưa kịp phản ứng, khi chợt nhận ra cảnh tượng trước mắt là gì, đều không hẹn mà cùng lùi về sau một bước.

“Tôi quỳ trước các người là bởi vì cậu Du vì bảo vệ vợ tôi mà chết, tôi biết ơn anh ta, cũng biết hơn hai người.

Từ nay về sau, nếu hai người không chê, tôi sẽ cùng Thương.

Mẫn hiếu kính với hai người”
“Mâu Nghiên..” Thương Mẫn rưng rưng nước mắt.

Cô vẫn luôn nằm tay Mâu Nghiên, bàn tay hai người chạm vào nhau, mười ngón đan chặt.

“Cảm ơn” Cô cười, nhưng nước mắt lại như nước mưa tầm tã rơi xuống.

Dù thế nào cô cũng không nghĩ đến, Mâu Nghiên luôn ngồi tít trên cao như vậy lại có một ngày quên đi tất cả kiêu ngạo cùng tiến cùng lùi với cô.


Cô không nghĩ đến, vợ chồng Du Chí Hoàng lại càng không nghĩ đến, bọn họ còn tưởng rằng Mâu Nghiên sẽ dùng quyền thế của nhà họ Mâu tạo áp lực cho bọn họ, nhưng bọn họ lại không ngờ Mâu Nghiên sẽ quỳ thế này.

“Tôi sẽ không giao cô ấy cho hai người, cũng sẽ không để hai người làm tổn thương cô ấy.

Nếu các người muốn thử xem bản lĩnh của tôi, cứ việc mạnh tay đi làm” Mâu Nghiên nước mắt nhìn, tuy đang quỳ, nhưng khí thế kia lại mạnh mẽ hơn bọn họ đang đứng nhiều.

Vừa đấm vừa xoa, cứng mềm hòa hợp, Du Chí Hoàng thở dài.

Đây chính là thái tử của thành phố Nam, người anh muốn bảo vệ, cho dù bọn họ dốc hết sức của nhà họ Du cũng khó lòng chống lại anh.

“Được, nếu Thương Mẫn đã trở thành mợ chủ nhà họ Mâu, chúng tôi cũng không có ý đối địch với nhà họ Mâu, chỉ hi vọng cậu hai Mâu nói lời giữ lời, Thương Tuyết hại chết con trai tôi, nhất định phải để chúng tôi đưa đến cục cảnh sát!”
Du Chí Hoàng thỏa hiệp, lùi một bước.

Thương Mẫn kinh ngạc, vậy mà Du Chí Hoàng thật sự bỏ qua cho cô?.



Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Review Chương 102: Em Gọi Anh Là Gì - Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Review truyện Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Truyện Ôm Đùi Boss Ác Ôn Review


7,708 | 66 113 chương


Đọc truyện Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Ôm Đùi Boss Ác Ôn