Chương 58

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đám gia nhân lén liếc mắt nhìn nhau không dám ra tay, ít ra bọn họ vẫn còn có chút tính người, cảm thấy việc phế bỏ hai chân của một tiểu cô nương yếu đuối không còn sức phản kháng thì quả thật là quá tàn nhẫn.

“ Tụi mày con không mau ra tay? Không lẽ muốn tao phế luôn mấy cái chân chó của tụi mày hả?” Hoàng lão gia tức giận hét lớn, từ bao giờ lời nói của lão không còn trọng lực ở trong cái phủ này? Đến cả đám gia nhân cũng muốn trống lại lệnh của lão ta.

Đám gia nhân không dám ngẩng đầu nhìn Hoàng lão gia, họ cũng không còn cách nào khác, đành phục tùng mệnh lệnh. Hai nam nhân tướng mạo vạm vỡ, cầm chắc trên tay thanh gỗ lớn màu đỏ, họ từ từ di chuyển đến gần Tú Liên.

Đứng ở bên ngoài, tôi đã tận mắt chứng kiến hết tất cả mọi việc, thấy hai tên nam nhân trên tay cầm thanh gỗ lớn đồng loạt bước lại gần Tú Liên, tôi biết họ định làm gì, tính liều mạng lao đến ngăn cản, nhưng lại không biết tự lượng sức mình, sau khi chạy tới thì liền bị một sức mạnh vô hình đánh bật ra ngoài.

Tôi nằm dài trên đất, toàn thân đau đớn khôn xiết, khó khăn lắm mới có thể gượng dậy, đấy chính là một sự cảnh cáo đối với tôi, không nên xen vao chuyện không liên quan đến mình, vốn dĩ bản thân không thuộc về thế giới này vì vậy tôi không thể nào ngăn cản dòng chảy của quá khứ.

Hai tên nam nhân to lớn dùng khúc gỗ đánh liên tiếp vào chân của Tú Liên, cô quằn quạo gào khóc trong đau đớn, hai tên nam nhân thấy vậy cũng muốn nương tay, nhưng Hoàng lão gia đứng bên ngoài liên tục nói:

“ Đánh mạnh lên, đánh gãy hai chân của ả ta đi.”

Chủ nhân đã ra lệnh như vậy, phận nô tài thấp cổ bé họng cũng không dám làm trái, họ chỉ đành dùng toàn bộ sức lực đánh thật mạnh vào đôi chân của Tú Liên.


Đến khi cô ta ngất đi vì kiệt sức, dòng máu đỏ thẫm chảy loang ra nền đất, lão Hoàng mới ưng ý lạnh lùng quay người rời đi, trước khi đi cũng không quên căn dặn giai nhân phải canh giữ cho thật cẩn thận.

Đám gia nhân ngoài mặt thì tuân lệnh, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ Tú Liên đã bị phế hai chân, sinh mạng còn khó bảo toàn thì làm sao có cơ hội bỏ trốn thêm lần nữa?

Cánh cửa gỗ dần đóng lại, Tú Liên nằm thoi thóp thở từng đợt khó nhọc trên nền đất lạnh lẽo, đứa con trong bụng đã mất, giờ đây lại biến thành phế nhân. Ngay lúc này, ý chí sinh tồn của cô ta dường như không còn. Cô chỉ muốn bản thân chết đi có thể được đoàn tụ với đứa con đáng thương của mình dưới cửu tuyền, nhưng khi nghĩ đến A Thạch, cô vẫn còn nuôi một tia hy vọng rằng anh sẽ sớm đến cứu cô.

Đầu óc dần trở lên mụ mị, trạng thái rơi vào vô thức, Tú Liên không biết mình đã ngất bao lâu, đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã về khuya. Cô đau đơn bò lết dưới đất, vết máu vẫn chưa kịp khô, tạo thành một vệt dài mỗi khi cô chà sát thân mình xuống đất.

Cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra, khí lạnh từ bên ngoài thổi vào làm cho Tú Liên toàn thân run rẩy, tôi đứng gần đó bất lực nhìn cô gái đáng thương, thầm trách bản thân đã quá vô dụng không thể làm được gì.

Một cô gái xa lạ bưng tô cháo nóng bước vào, bộ dạng lén lút như không muốn bị ai phát hiện. Sau khi đã vào trong nhà kho cô gái liền nhanh chóng đóng cánh cửa gỗ lại, rồi tiến đến gần Tú Liên.

Cứ nghĩ rằng cô gái đó có lòng tốt, muốn giúp đỡ mình nên Tú Liên không hề có sự đề phòng. Đến khi người con gái kia lộ rõ bộ mặt thật sự, nhẫn tâm đổ tô chao nóng lên vết thương chưa kịp lành của Tú Liên liên, khiến Tú Liên đau đớn khóc không thành tiếng.


Tôi đứng bên cạnh, thần kinh dường như tê dại, không lẽ trong cái địa ngục trần gian này tính người đã bị chó tha mất rồi hay sao?

Sau khi đổ tô cháo nóng lên người Tú Liên, cô gái kia còn dùng tay bịt miệng Tú Liên lại để cô không thể kêu la thành tiếng. Nét mặt của cô gái vô cùng thích thú khi nhìn thấy Tú Liên đau đớn cầu xin được chết, thoáng chốc tôi cảm thấy thần trí của cô gái kia không được bình thường và còn có một chút quen mắt.

Đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là vợ của lão Lý khi còn trẻ, tên bà ta là Khiết Anh, còn vì sao bà ta lại hành động tàn nhẫn như vậy thì cũng là do Hoàng lão gia đã ép bà ấy thành ra dáng vẻ như bây giờ.

Vào ngày Khiết Anh được gả cho lão Lý, lúc đó mới chỉ tròn 15 tuổi, gương mặt thanh tú, dáng người đẫy đà cùng giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai khiến cho Hoàng lão gia mê đắm. Lão Hoàng mang lòng đố kỵ nghĩ tại sao lão Lý thân phận chỉ là gia nhân trong phủ mà lại cưới được một người con gái xinh đẹp tuổi trăng rằm, còn lão ta thì cả đời chỉ được lấy một người vợ chua ngoa, đã vậy không sinh được con, mãi đến tận về già mới sinh được một đứa con trai nhưng thần trí lại không được bình thường, lúc tỉnh lúc mê khiến lão ta vô cùng phiền não.

Cuối cùng không thể trống lại ý nghĩ đen tối trong đầu, vào một đêm mưa gió, nhân lúc lão Lý không có mặt ở phủ, Hoàng lão gia đã nhẫn tâm cưỡng đoạt thân thể của Khiết Anh, sau khi hành sự xong, lão ta còn đe doạ nếu như bà ấy nói chuyện này cho ai biết thì tính mạng của bà và lão Lý sẽ khó được bảo toàn.

Do quá sợ hãi nên Khiết Anh đành nhẫn nhịn sự tủi nhục, không dám nói với bất kỳ ai ngay cả lão Lý. Tưởng rằng sau đêm đó Hoàng lão gia sẽ buông tha cho bà ấy, nhưng ai mà ngờ được rằng con thú đội lốt người đó lấy tính mạng của lão Lý ra uy hiếp Khiết Anh, khiến bà ta phải chịu phục tùng mình vô điều kiện.

Bị làm nhục nhiều lần mà chỉ biết ôm hận trong lòng, cuối cùng sự dồn nén đó đã biến Khiến Anh đơn thuần, lương thiện, thành một kẻ tàn nhẫn như ngày hôm nay. Bà ta mang nỗi đau mà mình phải gánh chịu suốt thời gian qua trút giận lên người của Tú Liên, và bà ta cảm thấy thích thú với điều đó.

Khi đã cảm thấy thoải mái hơn, Khiết Anh liền nhanh chóng bỏ đi, mặc vết bỏng của Tú Liên ngày một phồng rộp lên vô cùng đau đớn. Đúng lúc đó Tú Liên nhìn thấy chiếc tô được làm bằng sứ vẫn chưa mang đi, cô gắng sức với tay lấy chiếc tô rồi đập mạnh xuống nền đất, tô sứ vỡ ra hàng trăm mảnh, cũng giống như là niềm tin của cô đã không còn.


Tú Liên lấy một mảnh sứ rồi lạnh lùng cừa vào cổ tay của mình, bây giờ chỉ có cái chết mới giải thoát cô khỏi cái địa ngục lạnh lẽo, lòng người thối nát này.

Cô không hề lưu luyến chuyện gì ngoài A Thạch, không biết anh còn nhớ đến người con gái luôn một lòng, một dạ chờ đợi anh hay không?

Nhưng số cô chưa tận, đến diêm la vương cũng chẳng muốn thu nhận, Tú Liên được một gia nhân khác phát hiện khi vẫn còn đang nằm thoi thóp, và đã kịp thời cứu chữa. Thoát khỏi cái chết là một sự may mắn đối với rất nhiều người, nhưng đối với Tú Liên chính là một sự tra tấn không đến hồi kết.

Cô không hiểu tại sao họ tra tấn, đánh đập cô một cách tàn nhẫn nhưng lại không để cô chết đi? Không lẽ cái mạng này của cô vẫn còn có giá trị đối với bọn họ?

———————

Thời gian trôi đi, từ mùa đông chuyển sang mùa xuân, cô không biết mình đã ở trong cái nhà kho tồi tàn này bao lâu, chỉ biết rằng những ngày sống ở đây chính là chuỗi ngày ám ảnh nhất đối với Tú Liên.

Vào một buổi tối, bình minh vừa lặn chưa được bao lâu thì Tú Liên đã bị người ta đưa đi, lúc này cô không còn sức để phản kháng, đành thuận theo bọn họ, muốn chà đạp hay mắng chửi, cô cũng chẳng còn đủ sức để bận tâm.


Đám gia nhân đưa cô vào trong một căn phòng sạch sẽ, họ tắm cho cô, thay đồ rồi trang điểm cho cô. Đây là lần đầu tiên Tú Liên được đối sử giống với “con người” kể từ khi bước chân vào phủ Hoàng gia.

Kế đó họ cho Tú Liên mặc một bộ giá y màu đỏ vô cùng nổi bật, cô thầm nghĩ cuối cùng thì mình cũng có thể quang minh chính đại xuất giá. Nhưng khi nghe đám gia nhân đứng nên ngoài xì xầm bàn tán về chuyện chồng sắp cưới của cô đã chết, một lần nữa Tú Liên như rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng.

Trong đầu mơ hồ nghĩ nếu như hắn ta đã chết, thì tại sao lại cho cô mặc đồ của tân nương? Tại sao lại tổ chức lễ bái đường? Rốt cuộc cô sẽ phải gả cho ai? Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu của Tú Liên nhưng không có lời giải đáp.

Giờ lành đã điểm, cô được đưa ra khỏi phòng, trên đường đi đến sảnh chính để làm lễ, Tú Liên mới bàng hoàng phát hiện ra xung quanh treo đèn lồng, kết dải hoa nhưng chúng hoàn toàn là màu trắng, không phải màu đỏ như những linh đường khác.

Linh cảm có điều chẳng lành, cô liên tục gọi tên A Thạch trong vô vọng. Đây cũng chính là viễn cảnh mà tôi từng thấy trong giấc mơ trước đây.

Chồng sắp cưới của Tú Liên, thiếu gia nhà họ Hoàng là một tên thần trí bất ổn, trong một lần dạo chơi đã vô tình ngã xuống hồ rồi chết đuối, đến khi được người dân phát hiện ra thì đã tắc thở từ lâu.

Hoàng lão gì là một kẻ mê tín, nghe lời xúi dục của đám đạo sĩ, phải tìm bằng được một cô gái có bát tự ngày âm, tháng âm, năm âm, rồi để cho cô gái đó làm lễ bái đường với đứa con trai đã chết của lão ta, thì oan hồn của con trai lão mới không quay về quậy phá.

Hoàng lão gia đã cho người lật tung ngôi làng chỉ để tìm cô gái nguyên âm như lời đạo sĩ đó nói, cuối cùng lão ta cũng nhắm chúng Tú Liên, nhân lúc gia đình cô gặp khó khăn liền mang vàng, bạc của cải ra để trao đổi, cuối cùng vẫn là bị tiền tài làm cho mờ mắt, dẫn đến bi kịch như ngày hôm nay.
OAN HÔN TÂN NƯƠNG

OAN HÔN TÂN NƯƠNG Chương 58

Review Chương 58 - OAN HÔN TÂN NƯƠNG

Đọc ngay Chương 58 truyện OAN HÔN TÂN NƯƠNG

Review truyện OAN HÔN TÂN NƯƠNG

Truyện OAN HÔN TÂN NƯƠNG Review


1,855 | 1 60 chương


Đọc truyện OAN HÔN TÂN NƯƠNG

OAN HÔN TÂN NƯƠNG