Chương 55

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Gia Hân kể xong câu chuyện, ánh mắt đắc thắng nhìn về phía tôi, còn tôi thì lo lắng ngồi yên một chỗ không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, cố gắng lắng nghe hết toàn bộ câu chuyện quỷ dị đó, đến ngay cả việc thở cũng không dám thở mạnh.

Bàn tay vô thức run rẩy cầm ly nước được đặt ngay bên cạnh, Vũ Phong thấy tôi đã bị doạ cho thần sắc trắng bệch thì cũng có chút dao động. Cậu ta vốn dĩ không hề tin vào mấy câu chuyện nhảm nhí đó, nhưng có lẽ trò đùa của Gia Hân đã vượt quá giới hạn cho phép.

“ Thôi đủ rồi Gia Hân, em đừng kể nữa!” Vũ Phong quay qua nhắc nhở, Gia Hân nghe vậy thì không tránh khỏi sự bất mãn cũng như bực tức trong lòng.

Gia Hân không nói gì, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao rồi dứt khoát đứng dậy trước sự chú ý của tất cả mọi người có mặt tại đó:

“ Em tính làm gì?” Vũ Phong thắc mắc nhìn đứa em họ bất trị của mình, chắc lại đang tỏ ý giận dỗi chuyện gì rồi.

“ Em muốn đi vệ sinh!” Gia Hân nói xong quanh lưng bỏ đi, cô ta nghĩ lần này cũng sẽ giống như những lần khác, Vũ Phong sẽ chạy theo và dỗ dành cô ta, nhưng khi lén quay đầu nhìn phản ứng của Vũ Phong thì thấy cậu ta vẫn rất bình thản nướng đồ ăn, điều này càng khiến cho nỗi bực tức trong lòng của cô ta không thể nào nuốt trôi.

Trong phòng vệ sinh, cô ta nhìn hình ảnh bản thân đang được phản chiếu trên gương, miệng luôn nói ra những câu khó nghe nhắm vào tôi:

“ Hồ ly tinh, giả bộ yếu đuối gì chứ, đúng là đáng chết mà.” Nói xong cô ta xả nước buồn rửa, khi vừa cúi người xuống vã một ít nước lên mặt thì hình ảnh phản chiếu trong gương lại đứng yên một chỗ rồi nhìn chằm chằm vào cô ta không hề chớp mắt.

Gia Hân ngước mặt nhìn bản thân ở vào trong gương, cô ta bắt đầu cảm thấy chiếc gương này có vấn đề, hình ảnh phản chiếu giống như một bức tượng vô tri, vô giác. Gia Hân tò mò ghé sát mặt vào tấm gương để nhìn rõ hơn, đột nhiên hình ảnh của cô ta trong gương chớp mắt đã biến thành hình dạng của một người con gái mặc giá y, mắt và miệng đều bị may kín bởi chỉ, dung mạo rất giống với miêu tả trong câu chuyện cô ta vừa kể.

Gia Hân chưa kịp phản ứng lại thì từ trong gương có hai cánh tay thò ra túm lấy đầu của cô ta rồi kéo mạnh vào mặt gương, làm cho tấm gưỡng vỡ ra thành nhiều mảnh vương vãi khắp sàn.


Tôi, Vũ Phong và Tuấn Anh đang ngồi nói chuyện vui vẻ, bỗng nghe thấy tiếng động lớn từ bên trong biệt thự chuyền ra. Cả ba người chúng tôi không hẹn cùng đồng loạt đứng dậy rồi vội vàng vào kiểm tra xem có chuyện gì, phải đi ngang qua phòng khách rồi mới đến được phòng vệ sinh, chợt tôi phát hiện ra bức tranh treo ở phòng khách vô duyên vô cớ bị một vật giống như móng tay người cào rách không còn hình dạng như lúc ban đầu.

Nhưng trong lúc này tôi không thể quản được nhiều chuyện cùng một lúc như vậy, trước tiên phải đi kiểm tra xem Gia Hân đã sảy ra chuyện gì và âm thanh lớn vừa rồi rốt cuộc là sao.?

“ Gia Hân, mau nở cửa cho anh!” Vũ Phong lớn tiếng gọi, kèm theo đó là động tác đập cửa mạnh bảo.

Nhưng bên trong không hề có bất kỳ động tĩnh gì, Vũ Phong lo lắng nhìn tôi và Tuấn Anh, xong cậu ta không thể kiên nhẫn chờ đợi nên đã thẳng chân đạp mạnh vài cái vào cứa, đến khi cánh cửa bị sức đạp cho bung ra thì cũng là lúc cả ba người chúng tôi bàng hoàng nhìn viễn cảnh trước mắt.

Gia Hân ngồi dựa vào tường đã mất đi ý thức, đầu cô ta chảy rất nhiều máu, thấm đẫm gần cả khuôn mặt. Bên dưới sàn còn vương vãi vô số mảnh gương vỡ, kích thước lớn nhỏ khác nhau.

“ Gia Hân, Gia Hân!” Vũ Phong liền nhanh chóng lại gần gọi, nhưng cô ta vẫn không phản ứng lại.

Vũ Phong khẩn trương bế Gia Hân lên xong đưa ra ngoài phòng khách, tôi cũng hiểu chuyện nên nhanh tay lấy hộp sơ cứu để sơ cứu vết thương cho cô ta.

Tuy vị tiểu thư này tính tình kiêu ngạo, có phần đáng ghét nhưng nhìn thấy bộ dạng như vậy, mọi người đều rất lo lắng cho sự an nguy của cô ta.

Sau khi đã rửa và băng cố định vết thương lại, nhưng tôi nghĩ vẫn là nên đưa Gia Hân đi bệnh viện để may lại vết thương, bởi vì vết thương có đường kính khá rộng và sâu.

Một lúc sau Gia Hân bắt đầu hồi tình, mơ hồ nhìn mọi người xung quanh, chợt đầu của cô ta chuyền đến cảm giác đau nhói, thoáng chốc đoạn ký ức vừa rồi xuất hiện làm cho cô ta chở nên kích động hơn.


“ Có ma....có ma. Vũ Phong, chúng ta phải rời khỏi đây thôi, ở đây có ma đó!” Cô ta hét lớn, liên tục nắm tay Vũ Phong lôi đi, trong khi đó cậu ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra, và tại sao hành động của Gia Hân lại trở lên điên loạn như vậy?

“ Em bình tĩnh lại đi, ma ở đâu chứ?” Vũ Phong túm lấy hai bả vai của cô ta rồi nói vài câu chấn an tinh thần, nhưng điều đó hoàn toàn vô tác dụng.

Gia Hân cảm thấy bất lực vì đến ngay cả anh của mình cũng không chịu tin lời của mình nói. Không còn sự lựa chọn nào khác, cô ta vùng chạy ra bên ngoài và tìm cách thoát khỏi nơi quỷ quái này.

“ Gia Hân, Gia Hân!” Vũ Phong thấy cô ta bỏ chạy liền cũng chạy theo sau, cậu ta sợ trong lúc kích động Gia Hân sẽ làm điều gì đó ngu ngốc.

Ngay khi hai người kia vừa đi khỏi, tôi và Tuấn Anh nhìn nhau bằng cặp mắt khó hiểu. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Rốt cuộc Gia Hân đã nhìn thấy thứ gì đáng sợ đến mức khiến cô ta phát điên như vậy?

Ánh mắt chợt di chuyển đến bức tranh treo ở phòng khách, một nỗi bất an khó tả bằng lời bỗng trỗi dậy trong lòng tôi.

———————

Gia Hân điên cuồng chạy đến gần chiếc xe của Vũ Phong được đỗ cách đó không xa. Cô ta khẩn trương leo lên ngồi ở vị trí của tài xế, cùng lúc đó Vũ Phong đã đuổi kịp đến nơi, thấy Gia Hân tính lái xe đi, vì không yên tâm để cô ta đi một mình nên Vũ Phong cũng leo lên ngồi ở ghế phụ.

Chiếc xe dần lăn bánh, Gia Hân phóng nhanh trên đoạn đường vắng không một bóng người, tuy đường không có người, hay xe cộ qua lại nhưng với tốc độ này, Vũ Phong ngồi bên cạnh cũng không thoát khỏi sự bất an.

“ Em đi chậm một chút được không? Hay để anh lái cho?”


Gia Hân không trả lời, và cô ta càng không có ý định giảm tốc độ xuống, thậm trí là còn nhấn ga để chiếc xe lao nhanh hơn, giông như cô ta cảm thấy cuộc sống này quá vô vị nên muốn thử đua tốc độ với tử thần vậy.

“ Gia Hân, em bị làm sao vậy hả?” Vũ Phong dần mất kiên nhẫn với cô em gái bướng bỉnh này, không nhịn được liền quát lớn.

“ Anh im lặng một chút có được không?” Gia Hân đã vứt bỏ dáng vẻ yếu đuối, nhu nhược thường ngày của mình, không kiêng dè gì liền quay qua lớn tiếng với Vũ Phong.

Trong lúc không đề ý, chiếc xe của hai người đã đâm phải vật gì đó, hoặc là một ai đó trên đường.

Chiếc xe dần dần đi chậm rồi cuối cùng là dừng hẳn, vẻ mặt của Gia Hân và Vũ Phong vô cùng hoang mang, không biết là họ đã đâm chúng thứ gì.

Sau một hồi trấn tĩnh, Vũ Phong quyết định bước xuống kiểm tra nhưng đã bị Gia Hân cản lại, nếu như thứ mà họ đụng là người thì không phải là họ sẽ phải gặp rắc rối sao? Cô ta thật sự không muốn bản thân phải ngồi tù. Suy nghĩ lúc này của Gia Hân khác hoàn toàn với Vũ Phong, tuy cậu ta cũng lo lắng, bất an không kém, nhưng vốn dĩ bản thân là một người dám làm, dám nhận, nếu đúng là đã gây ra tai nạn cho người khác thì cậu ta sẽ không hoàn toàn trối bỏ trách nhiệm.

Vũ Phong vẫn cương quyết bước xuống để kiểm tra, cậu ta thận trọng bước vòng ra phía sau xe, nhờ ánh đèn hậu nên cũng có thể thấy trên mặt đường không hề có người hay vật gì cả.

Rốt cuộc chiếc xe đã đâm phải thứ gì mà có thể gây ra tiếng động lớn như vậy? Vẫn chưa cảm thấy yên tâm lắm về điều này, Vũ Phong từ từ cúi người xuống kiểm tra gầm xe.

Cùng lúc đó, Gia Hân lo lắng ngồi trên xe như ngồi trên đống lửa, cô ta vô tình liếc qua chiếc gương chiếu hậu, bất ngờ trông thấy ở dãy ghế sau có một cô gái mặc giá y đỏ đang ngồi không hề nhúc nhích.

Nỗi sợ hãi đã đánh mất đi lý trí cũng như mọi suy đoán trong đầu của Gia Hân, cô ta liều mạng rời khỏi xe rồi chạy về hướng một khu rừng.


Vũ Phong thấy Gia Hân vô duyên, vô cớ bỏ chạy nên cũng đuổi theo sau, một người chạy trốn còn một người truy đuổi đồng loạt chạy về phía rừng cây rậm rạp, chỉ có lối vào chứ không thấy lối ra.

——————

Gia Hân điên cuồng bỏ chạy, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem ma nữ đó có đuổi theo cô ta hay không? Đến khi cơ thể dần thấm mệt thì cô ta mới chịu giảm tốc độ chạy của mình lại, chọn một gốc cây lớn rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Khi tinh thần tỉnh táo lại thì mới phát hiện ra mình đã chạy đến một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh bốn phía đều là cây cố, cỏ dại và cả tiếng côn trùng hoà tấu lúc đêm khuya.

——————

Vũ Phong chạy theo Gia Hân vào sâu trong rừng, chớp mắt cậu ta đã không nhìn thấy bóng dáng em gái của mình đâu, Vũ Phong đảo mắt nhìn xung quanh khu rừng đầy dãy cây cối.

Đây là vùng ngoại ô, nên mọi thứ vẫn còn khá hoang sơ, chưa có người khai thác tài nguyên ở đây. Khu rừng này nếu đi vào ban ngày thì sẽ chẳng có gì gọi là đáng sợ, nhưng hiện tại đang là ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế nên Vũ Phong cảm thấy cũng có chút hoang mang.

Đi thêm một đoạn, bất chợt cậu ta trông thấy hình ảnh Gia Hân đang bị treo cổ trên cây, cô ta vẫn đang dãy giụa, cố gắng vùng thoát khỏi sợ dây thừng đang dần xiết chặt lấy cổ của mình.

Vũ Phong khẩn trương chạy đến gần rồi nâng chân của Gia Hân kên để cô ta không bị sợi dây thừng xiết chặt hơn. Tuy Vũ Phong vẫn không hiểu cô ta đã làm cách nào để có thể leo lên cái cây cao gần 2 mét để tự thắt cổ nhưng cứu người vẫn là chuyện quan trọng nhất.

“ Anh Vũ Phong!” Trong cơn lúc bấn loạn, cậu ta chợt nghe thấy tiếng Gia Hân gọi mình.

Vũ Phong ngẩn người nhìn Gia Hân vẫn đang bình an đứng ngay phía trước mặt, vậy rốt cuộc cái người đang bị treo trên cây là ai?

Mới nghĩ đến đây toàn thân Vũ Phong lạnh toát, mồ hôi bắt đầu túa ra ướt đẫm vầng trán. Cậu ta từ từ ngước mặt nhìn lên người đang bị treo trên câu, thoáng chốc gương mặt dần biến sắc, giống như đã nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
OAN HÔN TÂN NƯƠNG

OAN HÔN TÂN NƯƠNG Chương 55

Review Chương 55 - OAN HÔN TÂN NƯƠNG

Đọc ngay Chương 55 truyện OAN HÔN TÂN NƯƠNG

Review truyện OAN HÔN TÂN NƯƠNG

Truyện OAN HÔN TÂN NƯƠNG Review


1,836 | 1 60 chương


Đọc truyện OAN HÔN TÂN NƯƠNG

OAN HÔN TÂN NƯƠNG