Chương 49

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Quả nhiên đúng như lời ông lão đó nói, đi thêm một đoạn là liền nhìn thấy toà nhà có diện tích vô cùng lớn ở ngay dưới chân núi, nếu muốn đi đến đó thì buộc lòng phải đi bộ lên con dốc nhỏ với hàng cây mọc um tùm.

“ Toà nhà đó chắc là cô nhi viện Ánh Dương!” Sợ Vũ Phong không chú ý, tôi liền dơ tay chỉ về phía toà nhà nằm ở phía bên trái.

“ Chúng ta lên đó coi thử xem sao!” Nói là làm, tôi và Vũ Phong đồng loạt bước xuống xe.

Phải mất 2 phút đi bộ băng qua con dốc rồi mới đến được nơi cần đến, chỉ có điều khi nhìn tên treo trên cánh cổng sắt thì cả hai người chúng tôi đều hụt hẫng, đây không phải là cô nhi viện Ánh Dương mà là trường nội trú Ánh Dương.

Không lẽ ông lão đó đã nghe nhầm rồi tưởng rằng chúng tôi đang tìm trường nội trú Ánh Dương nên mới chỉ đến đây?

“ Đây đâu phải cô nhi viện, đây là trường học mà!” Tôi nhìn qua Vũ Phong, mong rằng cậu ta sẽ nói điều gì đó có lý trong trường hợp này, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng từ cậu ta.

“ Hai người là ai vậy? Sao lại đến đây?” Thấy dáng vẻ khả nghi của hai người chúng tôi, một bác bảo vệ lớn tuổi liền đứng đằng sau cánh cổng sắt hỏi.

“ Bác cho cháu hỏi đây có phải là cô nhi viện Ánh Dương không ạ?” Thấy có người nên tôi mừng rỡ tiến đến gần hỏi.

“ Đây là trường học Ánh Dương, cô không nhìn thấy dòng chữ được ghi trên tấm biển sao?” Bác bảo vệ khó chịu ra mặt, khoanh tay trước ngực hỏi lại khiến tôi ngượng ngùng không biết nói gì thêm.

“ Vậy trường học này được xây cách đây bao nhiêu năm rồi vậy bác?” Quả nhiên là đại thiếu gia nhà họ Vũ, chỉ cần mở miệng là hỏi đúng vào trọng điểm của vấn đề. Trong những hoàn cảnh như thế này, tôi cảm thấy Vũ Phong là người rất đáng để tin tưởng.

“ Ngôi trường này mới chỉ xây cách đây 6 năm thôi, nếu như không có việc gì thì hai người nên về đi, đừng cản trở tôi làm việc.” Nói dứt câu bác bảo vệ liền nhanh chóng quay lưng bỏ đi, dù cho tôi vẫn còn muốn hỏi thêm nhiều điều khác.

“ Vậy là nơi này lúc trước từng là cô nhi viện Ánh Dương nhưng nay đã tu sửa lại thành trường nội trú Ánh Dương!” Vũ Phong chăm chú nhìn dòng chữ vết trên tấm bảng hiệu.


“ Hả? Vậy việc chúng ta đi đến đây là vô ích sao? Tưởng là tìm thêm được manh mối mới, ai ngờ đâu manh mối bị đứt giữa chừng!” Tôi than vãn trong vô vọng, suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe cuối cùng lại phải ra về tay trắng. Đúng là đến ông trời cũng muốn trêu tức tôi mà.

“ Hai người đang tìm cô nhi viện Ánh Dương sao?” Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một phụ nữ ngoài 50 tuổi, trên người mặc bộ đồ lao công, mái tóc xuất hiện vài sợi bạc, tuỳ ý lại gần bắt chuyện với chúng tôi qua cánh cổng sắt kiên cố.

“ Dạ đúng vậy!” Tôi dường như mình đã tìm thấy một chút hy vọng ở người phụ nữ này, không suy nghĩ nhiều liền gật đầu trả lời.

“ Đợi tôi một lát!” Bà ấy nói xong đi tìm bác bảo vệ, hai người nói chuyện qua lại nhưng do ở khoảng cách khá xa nên tôi không thể nghe thấy họ đang trao đổi điều gì với nhau.

Chỉ thấy một lúc sau người phụ nữ đó quay trở lại rồi tuỳ tiện mở cổng bước ra bên ngoài, không biết luật lệ của trường có cho phép làm như vậy hay không, nhưng nhìn thái độ của bà ta khá thoải mái nên tôi nghĩ chắc sẽ chẳng có rắc rối nào sảy ra.

“ Hai người mau đi theo tôi!”

Người phụ nữ lớn tuổi này chưa giới thiệu về bản thân mà đã muốn chúng tôi đi theo mình, điều đó làm cho tôi và Vũ Phong có chút dè chừng không muốn đi theo.

“ Bác là ai? Tại sao chúng cháu phải đi theo bác chứ?” Có lẽ Vũ Phong vẫn là người cảnh giác nhất, cậu ta dùng thân ảnh cao lớn của mình chắn trước mặt tôi, rồi hỏi bà ta bằng chất giọng đanh thép.

“ Tôi tên Thuý Hoa, từng là người quản lý cô nhi viện Ánh Dương trước đây!”

Tôi và Vũ Phong nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt bằng cặp mắt hoài nghi, từ trên xuống dưới bà ta có chỗ nào giống một người từng quản lý cả một cô nhi viện chứ?

“ Tôi biết là cô cậu sẽ khó tin chuyện này, hãy theo tôi về nhà rồi chúng ta sẽ từ từ nói chuyện!”


Mặc dù vẻ ngoài không giống với trong tưởng tượng của tôi, nhưng mà nhìn biểu hiện trên gương mặt của bà ta thì tôi liền dám khẳng định rằng bà ta không phải là người hay nói dối.

Vậy là cuối cùng tôi và Vũ Phong đồng ý đi theo người phụ nữ xa lạ mới gặp lần đầu này, chúng tôi phải đi bộ một đoạn đường khá xa, tôi thắc mắc hỏi là tại sao không thể đi xe bằng xe? Bà ta liền không ngần ngại mà trả lời một câu:

“ Đoạn đường phía trước rất nhỏ và hẹp nên xe ô tô không thế đi vào!”

Bà ấy đã nói như vậy thì tôi cũng chỉ biết im lặng cho qua, chẳng dám than phiền gì thêm, nhưng quả thật đoạn đường chúng tôi đang đi không hề ngắn một chút nào.

Phải mất 30 phút sau chúng tôi mới dừng chân trước cổng của một ngôi nhà cũ đơn sơ, trong sân còn trồng một cây khế nặng trĩu quả nhìn vô cùng ưng mắt.

Bà ta mở cổng mời chúng tôi bước vào, Vũ Phong là người vào trước, tôi chầm chậm bước theo ngay phía sau lưng cậu ta.

Khi bước vào trong nhà, bà ta liền mở toàn bộ đèn lên, thoáng chốc căn nhà trở lên bừng sáng. Tôi không dấu nổi bất ngờ khi thấy có vô số tấm hình cũ có, mới có, được treo ngay ngắn trên bức tường cũ đã bị bong tróc sơn theo thời gian, những tấm hình này dường như có nghĩa vụ giúp bà ta nhớ về kỷ niệm xưa cũ.

“ Hai người ngồi đi!” Bà ta chỉ tay về phía hai chiếc ghế, đã từ rất lâu rôi ngôi nhà này mới có khách ghé thăm nên đồ đạc vẫn còn hơi ngổn ngang.

Sau khi chúng tôi đã ngồi yên vị trên ghế, bà ta bắt đầu vào hỏi thẳng vấn đề chính, không muốn vòng vo thêm:

“ Hai người tìm cô nhi viện Ánh Dương để làm gì?”

“ Chúng cháu muốn tìm thông tin của một người con gái tên là Triệu Tư Giai!” Vũ Phong cũng thẳng thắn trả lời câu hỏi không một chút do dự.

“ Triệu Tư Giai? Cô nhi viện trước đây không tiếp nhận người nào tên là Triệu Tư Giai.” Bà ta suy nghĩ một lúc rồi nói một cách chắc chắn.


“ Bác có chắc không?” Tôi im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng không nhịn được liền hỏi ngược lại.

“ Hơn 20 năm trước khi cô nhi viện mới được thành lập, tôi đã là người chịu trách nhiệm quản lý ở đó, tất cả đứa trẻ từng được tiếp nhận tôi đều ghi nhớ hết, không có chuyện quên đâu. Tôi dám chắc chắn khẳng định rằng không có đứa trẻ nào tên Triệu Tư Giai.”

Lần này tôi và Vũ Phong đều nhìn nhau, hai chúng tôi đều có chung một suy nghĩ đó chính là “Tại sao Tư Giai phải nói dối về xuất thân của mình?”

Đột nhiên tôi nhớ ra một điều khá quan trọng, gấp gáp hỏi người phụ nữ ngồi trước mặt:

“Vậy khoảng 20 năm về trước cô nhi viện có từng tiếp nhận bé gái nào mà trên ngươi có nhiều vết sẹo hay không?”

“ Có nhiều vết sẹo?” Bà ta trầm ngâm suy nghĩ một lúc, trong khoảng thời gian đó tôi khá hồi hộp mong có được câu trả lời mà mình mong muốn.

“ Có, cách đây 20 năm về trước chúng tôi có tiếp nhận một đứa trẻ bị mắc dịch bệnh nên trên người có rất nhiều vết lở loét, sau này trở thành sẹo không thể chữa khỏi. Nhưng mà đứa bé đó là trai, không phải bé gái như cô miêu tả.”

“ Là con trai sao?” Một lần nữa tôi rơi vào bế tắc, tôi cứ nghĩ rằng mình đã tìm ra điều gì đó nhưng rồi lại đi vào ngõ cụt.

“ Vậy bé trai đó giờ ra sao rồi?” Vũ Phong vẫn tràn đầy quyết tâm, nhất quyết tra hỏi cho ra sự thật, linh cảm trong cậu rất mãnh liệt, dường như chỉ còn một chút nữa thôi là có thể tìm ra được bí mật.

“ Đứa trẻ đó đã rời đi sau khi cô nhi viện bị rỡ bỏ và thay thế bằng trường nội trú, cũng đã 6 năm rồi tôi không hề hay biết tin tức gì của thằng bé cả.”

Lúc này ánh mắt tôi chợt di chuyển đến tấm hình cũ được treo ở gần đó, dường như đã phát hiện ra thứ gì mới mẻ nên tôi liền đứng dậy đi đến gần bức hình để xem rõ hơn.


Thấy vậy bà ta cũng tiến lại gần chỗ tôi rồi luôn miệng giới thiệu về bức hình:

“ Đây là tấm hình ngày đầu tiên cô nhi viện được thành lập, mấy đứa trẻ bị bỏ rơi đều được chụp hình nên chúng nó rất vui.” Bà ta bỗng nở nụ cười khi nhớ về một thời huy hoàng đã qua.

Tôi đảo mắt nhìn tấm hình một lượt, cuối cùng tôi cũng nhận ra điểm khác thường trong bức hình đã ngả vàng này.

“ Đây có phải đứa trẻ bị mắc dịch bệnh mà bác đã nhắc đến phải không?” Tôi vội chỉ tay về phía đứa trẻ đang đứng ở một góc hình.

“ Đúng vậy, chính là thằng bé đó, khổ nỗi do vẻ mặt cùng với dáng người quá đỗi giống con gái nên luôn bị hiểu nhầm giới tính.”

“ Vậy còn cô gái đang đứng chung với đứa bé đó là ai?” Tôi chú ý rằng ngoài cô gái đó ra thì không ai chịu chụp hình gần với đứa bé đó cả.

“ Cô gái này hả? Cô ta tên Thẩm Tư Giao, là tình nguyện viên thường xuyên lui tới cô nhi viện thăm khám sức khoẻ miễn phí cho mấy đứa trẻ, nhưng cũng đã hơn 10 năm rồi tôi không còn nhìn thấy cô ta nữa. Không biết giờ cô ta ra sao rồi? À mà cũng chính nhờ cô ta thì thằng bé kia mới bình an thoát khỏi dịch bệnh đó, cô ta quý thằng bé đó lắm.”

Trong ánh mắt tôi chợt có một luồng sáng loé lên, vậy là cuối cùng tôi cũng hiểu ra được mọi chuyện rồi. Tất cả bí mật, cuối cùng tôi tìm ra lời giải đáp rồi.

“ Vũ Phong, chúng ta mau đi thôi!” Tôi khẩn trương kéo Vũ Phong đi, lần này đến lượt cậu ta chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi ra ngoài.

Hai người chúng tôi phải chạy bộ trên đoạn đường vắng, thỉnh thoảng tôi liếc nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, miệng thì không ngừng lẩm bẩm gì đó khiến Vũ Phong không thể hiểu nổi.

“ Cuối cùng cậu đã tìm ra được bí mật gì vậy?” Tốc độ chạy của Vũ Phong ngày môt giảm dần, cậu ta không thể có động lực chạy tiếp nếu như tôi vẫn cứ giữ im lặng như vậy.

“ Tôi không có thời gian giải thích đâu, nếu chúng ta không nhanh lên thì chắc chắn sẽ còn có án mạng khác sảy ra đó!”
OAN HÔN TÂN NƯƠNG

OAN HÔN TÂN NƯƠNG Chương 49

Review Chương 49 - OAN HÔN TÂN NƯƠNG

Đọc ngay Chương 49 truyện OAN HÔN TÂN NƯƠNG

Review truyện OAN HÔN TÂN NƯƠNG

Truyện OAN HÔN TÂN NƯƠNG Review


1,853 | 1 60 chương


Đọc truyện OAN HÔN TÂN NƯƠNG

OAN HÔN TÂN NƯƠNG