Chương 44

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Quay trở lại bênh viện Thượng Điền, tôi nhẹ nhõm cúp máy sau khi đã giao Thiên An cho dì Dương chăm sóc. Trong lòng thầm nghĩ bà ấy là người làm lâu năm trong gia đình của Vũ Phong thì chắc hẳn có thể tin tưởng được.

Liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay, hiện tại đã quá giờ ăn trưa, bụng cũng bắt đầu đánh trống biểu tình, cảm thấy nếu không ăn thì sẽ không có đủ sức để làm việc, nên tôi đã quyết định xuống căng-tin và tìm gì đó để lót dạ.

Trên đường đi đến căng-tin bệnh viện, tôi vô tình trông thấy Tư Giai đang khom lưng tìm vật gì đó. Vì đã từng được chị ta giúp đỡ, nên tôi không suy nghĩ gì nhiều liền tiến đến gần hỏi thăm:

“ Chị tìm gì vậy? Có cần em phụ không?”

“ Cảm ơn em, chị đang đi tìm sợi dây chuyền, nó thật sự rất quan trọng với chị!” Vẻ mặt hoang mang cùng giọng nói nghẹn lại như sắp khóc cũng khiến tôi hiểu sợi dây chuyền đó có ý nghĩa như thế nào đối với chị ta.

Tuy lúc này tôi đã bị cơn đói làm cho kiệt sức nhưng trong lòng vẫn quyết tâm nán lại phụ Tư Giai tìm sợ dây chuyền đó.

Tôi và Tư Giai chia nhau ra tìm, giữa ban trưa ánh nắng gay gắt chiếu xuống khuôn viên bệnh viện, từng giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên gương mặt mệt mỏi, nhưng không phải vì vậy mà tôi bỏ qua việc tìm vật bị mất cho Tư Giai.

Bỗng từ xa tôi trông thấy có vật bằng bạc loé sáng do ánh nắng mặt trời chiếu qua, tôi tò mò dùng tay cầm vật đó lên, thì ra đấy chính là một sợi dây chuyện có mặt là hình tròn.

Nghĩ là đã tìm thấy vật bị mất nên tôi tính thông báo cho Tư Giai biết, vô tình mặt hình tròn của sợi dây chuyền tách ra làm hai mảnh, để lộ tấm hình nhỏ ở bên trong đó.

Vẫn biết tò mò nhìn trộm đồ của người khác là việc không nên, nhưng tôi không kiềm chế được sự hiếu kỳ nên đã lén nhìn một chút.

Bên trong tấm hình đã ngả vàng có hai người, một cô gái sở hữu ngũ quan thanh tú, ai thấy cũng phải suýt xoa trước nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn này, bên cạnh đó còn có một cô bé, trên gương mặt nhỏ ngắn xuất hiện rất nhiều vết đỏ vô cùng đáng sợ, với kinh nghiệm học trường y lâu này thì tôi có thể đoán rằng cô bé trong hình đang mắc phải một căn bệnh ngoài da nào đó.


Rốt cuộc hai người trong hình này là ai? Họ có mối quan hệ như thế nào với Tư Giai?

“ Em tìm thấy rồi sao?” Tư Giai bỗng xuất hiện bất thình lình từ phía sau khiến tôi giật mình xoay người lại nhìn.

“ Em...em tìm thấy nó ở góc đằng kia!” Tôi lúng túng giống như đứa trẻ bị mắc lỗi, thậm trí bản thân không dám nhìn thẳng vào mắt cúa Tư Giai mà trả lời.

“ Cảm ơn em!” Tư Giai không hề có ý định trách tôi về chuyện đã tự ý xem tấm hình nhỏ ở bên trong mặt sợi dây chuyền, đối với chị ta thì việc tìm thấy nó đã làm một điều may mắn rồi.

“ Sợi dây đó...thật sự rất có ý nghĩa với chị sao?” Cuối cùng tôi vẫn không kiềm chế được liền lên tiếng hỏi chị ta về nguồn gốc của sợi dây chuyền mà mình đang cầm trên tay.

Tư Giai nhận lấy sợi dây, không dấu nổi sự bi thương trong ánh mắt, nhìn mặt dây chuyền một lúc rồi nghẹn ngào lên tiếng:

“ Để chị kể em nghe một câu chuyện. Cách đây hơn 10 năm về trước, trong một vùng quê nọ đã sảy ra một đại dịch bệnh lớn, ai mắc phải dịch bệnh đó đều sẽ bị lỡ loét khắp người, nặng hơn những phần lở loét đó sẽ bị hoại tử, thối rữa, cuối cùng là tróc hết phần da thịt trên cơ thể.”

Nghe câu chuyện này đột nhiên tôi không còn cảm thấy đói nữa, trái lại còn muốn ói hết toàn bộ những thứ còn xót lại trong dạ dày của mình ra ngoài.

Thấy tôi vẫn tập trung nghe và không có phản ứng gì nên Tư Giai đã tiếp tục câu chuyện:

“ Trong những người bị mắc bệnh dịch kỳ lạ, có một đứa trẻ cũng cùng chung một số phận. Đứa bé bị lở loét khắp người khiến cho người thân trong gia đình xa lánh, hắt hủi. Cuối cùng là bị chính gia đình mình vứt bỏ và vào cô nhi viện, cứ nghĩ nơi đó sẽ chịu đón nhận đứa trẻ tội nghiệp, nhưng ai ngờ họ cũng vô cảm giống như người thân của đứa trẻ đó. Họ coi nó như một mầm dịch bệnh, không một ai chịu lại gần, thậm trí còn nhốt đứa bé vào một căn nhà kho ẩm ướt chỉ có lũ chuột bọ làm bạn.”


Tập chung nghe câu chuyện không để sót một câu nào, tôi bất chợt cảm thấy đây chính là một tấm bi kịch, thân phận của đứa bé trong câu chuyện quả thực rất đáng thương.

“ Không lẽ đó chính là...” Tôi bắt đầu đặt ra nghi vấn, không lý nào Tư Giai lại biết tường tận câu chuyện như vậy. Chừ khi chị ta chính là nhân vật trong câu chuyên đó.

“ Không phải, đó chỉ là chuyện của một người bạn chị từng quen khi còn ở trong cô nhi viện!” Dường như đã bị đoán trúng tim đen, nhưng Tư Giai vẫn một mực khẳng định cô bé trong câu chuyện đó không phải là mình.

Tôi hoài nghi trước lời khẳng định chắc chắn đó, lời nói và thái độ của chị ta làm tôi cảm thấy có chút mâu thuẫn, nhưng vì tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người nên tôi cũng không gặng hỏi gì thêm.

——————

Cuối dãy lầu một, Vũ Phong đi đến trước cửa phòng giám đốc bệnh viện, cẩn trọng nhìn ngó xung quanh, bộ dạng lén lút vô cùng khả nghi. Khi đã xác định không có người chú ý đến hành động của mình, cậu ta liền nhanh chóng mở cửa phòng rồi bước vào trong một cách nhẹ nhàng.

Vũ Phong đi đến gần ngăn tủ chứa tài liệu thông tin, sơ yếu lý lịch nhân sự trong bệnh viện. Loay hoay một hồi, cuối cùng cậu ta cũng tìm ra thứ màn bản thân cần.

Bàn tay linh hoạt lật tập hồ sơ, bên trong ghi rõ thông tin cũng như xuất thân của nữ y tá Tư Giai. Sở dĩ Vũ Phong đột nhiên lại muốn tìm kiếm thông tin của chị ta là có nguyên do.

Trong khoảng thời gian tôi nghỉ phép, Vũ Phong đã đích thân tự tìm hiểu sở thích cũng như tính cách của từng bác sĩ và y tá tại đây. Và người làm cậu ta lưu tấm nhất chính là nữ y tá trẻ tên Tư Giai, tất cả mọi người trong bệnh viện đều có chung một nhận xét về cô ta, đó chính là ít tiếp xúc với đồng nghiệp.

Trong giờ nghỉ giải lao, thay vì tụ tập nói chuyện cũng các y tá khác thì chị ta lại ngồi một mình thẫn thờ trên chiếc ghế đá ở khuôn viên bệnh viện, khi các y tá khác chủ động lại gần bắt chuyện thì chị ta chỉ trả lời qua loa qua loa rồi rời đi.

Dần dần mọi người đều không muốn nói chuyện với Tư Giai, vì nghĩ rằng chị ta đang cố ý lên mặt với bọn họ.


Việc một người ngại giao tiếp xã hội quả đúng là không có gì đáng nghi ngờ, điều mà Vũ Phong thấy kỳ lạ chínhh là thái độ Tư Giai mỗi khi nói chuyện với tôi rất vui vẻ, nó khác hoàn toàn với miêu tả của mọi người về chị ta.

Nhất là ánh mắt và nụ cười mỗi khi nhìn tôi, tất cả hành động đó đều bị Vũ Phong cho là không được bình thường, có thể là do cậu ta đã quá nhạy cảm, nhưng để yên tâm hơn, vẫn là tìm hiểu kỹ xuất thân của người con gái này.

Ánh mắt sắc lạnh di chuyển nhìn từng chữ trên mặt giấy sơ yếu lý lịch:

- Tên: Triệu Tư Giai

- Tuổi: 23

- Sinh ngay: 15/5/19xx

- Nơi ở: Cô nhi viện Ánh Dương

Mới chỉ đọc đến dây, bỗng Vũ Phong nghe thấy tiếng bước chân đang đi đến gần phòng giám đốc. Sợ bị phát hiện nên cậu ta khẩn trương sắp xếp lại giấy tờ xong đem cất vào vị trí cũ.

Cánh cửa phòng chốc lát được mở ra, Vũ Lâm cương nghị bước vào, bất chợt hai hàng lông mày nhíu lại tạo thành nếp nhăn trên vầng trán rộng.

Ông ta khá bất ngờ khi nhìn thấy Vũ Phong đang thong thả ngồi lướt điện thoại ngay trong phòng làm việc của ông ta, do đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên Vũ Phong cũng không có thái độ gì gọi là lo lắng khi đối diện trước chú của mình.


“ Cháu làm gì ở đây vậy?”

“ Công việc này thật nhàm chán, cháu chẳng muốn làm nữa!” Vũ Phong đặt điện thoại lên bàn rồi vươn vai một cái.

“ Đừng có dở thói bướng bỉnh ra nữa, cháu biết nếu như không chịu nghe theo lời của bố cháu thì hậu quả sẽ như thế nào mà. Lúc đó chú cũng không thể bảo vệ được cháu đâu!”

“ Cháu hiểu rồi, ông ấy chỉ biết bắt ép người khác làm theo ý của mình thôi!” Vũ Phong đứng dậy khỏi ghế, miệng khẽ nhếch một nụ cười rồi cầm điện thoại rời khỏi phòng, mọi hành động đều diễn như không diễn nên Vũ Lâm cũng không thể đem lòng hoài nghi.

Bước đi trên dãy hành lang dài thẳng tắp, tuy mục đích ban đầu của Vũ Phong là tra cứu thông tin của nữ y tá Tư Giai, đến phút cuối lại bị “phá đám” nên chưa thể biết gì nhiều.

Nhưng không sao, cậu ta đã phát hiện ra thêm một manh mối mới, đó chính là cô nhi viện Ánh Dương, chỉ cần đến đó thì mọi bị mật về Triệu Tư Giai sẽ được phơi bày.

Đúng lúc Vũ Phong bắt gặp tôi từ căng-tin bước ra, mặt chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau như một cái duyên ông trời đã định sẵn.

Duyên số sao? Tôi khôn tin vào duyên số, tôi tin vào con tim của mình. Lúc trước vẫn còn mơ hồ chưa thể xác định tình cảm của mình rốt cuộc là dành cho ai, nhưng giờ thì tôi đã hiểu và coi Vũ Phong như một người bạn tốt của mình không hơn, không kém.

“ Cậu vừa từ phòng giám độc ra sao?” Tôi mỉm cười lại gần bắt chuyện trước.

“ Ừm, còn cậu mới đi ăn mà không rủ tôi sao?” Vẫn là câu châm chọc đó, khiến tôi bật cười thành tiếng. Thật sự khi quen thân với Vũ Phong, tôi mới nhận ra cậu ta cũng có khiếu hài hước, khoác hoàn toàn với vẻ lãnh đạm bên ngoài của mình.

“ Anh Vũ Phong!” Hai người chúng tôi đang nói chuyện hết sức vui vẻ thì bỗng nhiên từ đằng xa có một cô gái chạy đến ôm lấy cánh tay của Vũ Phong. Cô ta có gương mặt tựa thiên thần, cùng với dáng người cân đối khiến tôi phải thầm ngưỡng mộ.
OAN HÔN TÂN NƯƠNG

OAN HÔN TÂN NƯƠNG Chương 44

Review Chương 44 - OAN HÔN TÂN NƯƠNG

Đọc ngay Chương 44 truyện OAN HÔN TÂN NƯƠNG

Review truyện OAN HÔN TÂN NƯƠNG

Truyện OAN HÔN TÂN NƯƠNG Review


1,835 | 1 60 chương


Đọc truyện OAN HÔN TÂN NƯƠNG

OAN HÔN TÂN NƯƠNG