Chương 138: Vết thương càng nặng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Mạc Vân

Âm thanh sắc bén của lưỡi dao xé rách da thịt dội vào màng nhĩ Hoa Vị Miên. Tông Chính Sở rên khẽ một tiếng nghiêng vào nàng, nàng kinh hãi ngốc lăng trong chốc lát.

“Tông Chính Sở, chàng sao vậy?!” Hoa Vị Miên ôm hắn, thấy mưa tên sau lưng hắn, trong lòng như bị chém một đao.

Tông Chính Sở bắt được cánh tay nàng, chỉ nói được hai chữ “Cẩn thận” đã hôn mê bất tỉnh, thân thể buông lỏng.

“Tông Chính Sở!” Hoa Vị Miên chống đỡ thân thể của hắn, vừa nâng hắn bay qua chỗ khác tra xét vết thương, vừa ứng phó với một bóng đen đang đánh tới!

Một tay đẩy Tông Chính Sở lên bàn đá, Hoa Vị Miên #diễn.đàn.lê.quý.đôn# bay lên tiếp chiêu người đang tới. Hai người giao thủ mấy chiêu, người nọ sử dụng hư chiêu rồi dồn sức nhào về phía Tông Chính Sở.

Hoa Vị Miên cười lạnh chặn động tác của hắn, dùng chưởng phong dồn ép người, cố gắng kéo phạm vi giao thủ ra xa một chút, tránh hại đến Tông Chính Sở.

Vốn cho là chỉ có một người, nhưng không ngờ lúc này một người nữa lại bay ra khỏi rừng cây, đánh thẳng đến chỗ Tông Chính Sở đang hôn mê.

Hoa Vị Miên hoảng hốt, chưa kịp tiếp chiêu của người đang giao thủ cùng mình đã xoay người chạy tới chỗ Tông Chính Sở!

Che Tông Chính Sở ở phía sau mình, Hoa Vị Miên vung tay cản chiêu của người nọ, tung chưởng bức lui hắn. Vừa định quay người lại kiểm tra tình hình của Tông Chính Sở, nhưng không ngờ đã có người chặn phía sau. Ngay lúc nàng phân tâm, lập tức nhận một chưởng sắc bén.

Hoa Vị Miên lảo đảo bước lên phía trước, đồng thời đè luồng chân khí hỗn loạn trong lồng ngực xuống, xoay người giao thủ với hắc y nhân.

Hoa Vị Miên đã bị một chưởng đánh vào, lại còn phải ứng phó sự công kích của hai người đồng thời chiếu cố Tông Chính Sở, đang lúc luống cuống tay chân, hai người Bố Thiện Tuyền Ki nghe thấy động tĩnh đã chạy tới gia nhập cuộc chiến.

“Tiểu thư!” Ngọc Dạng và Tiểu Khang cũng vội vã chạy đến.

Hoa Vị Miên lui ra ngoài, che ngực nhịn lại một ngụm máu, vội đi xem tình hình Tông Chính Sở. Mũi tên gần kề tâm mạch, không thể tùy tiện rút ra. Nàng ngừng lại ba giây, tay lau đi mồ hôi lạnh chảy ròng, nói với Ngọc Dạng: “Ngươi coi chừng Tông Chính Sở!”

Nói xong cũng không chờ Ngọc Dạng trả lời, xoay người bay về phía viện của Vu Bàn Nguyệt, trong lòng âm thầm cầu nguyện hắn vẫn chưa rời khỏi!

Một cước đá văng của lớn, nàng thấy Vu Bàn Nguyệt đang cầm bọc quần áo nghẹ họng nhìn trân trối.

Thấy người đến là nàng, Vu Bàn Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang chuẩn bị gói đồ chạy trốn, còn tưởng mình bị Phong nha đầu bắt được đấy!

Hoa Vị Miên vịn vào cánh cửa, chỉ kịp nói một chữ “Cứu” rồi phun ra một ngụm máu. Vu Bàn Nguyệt kinh hãi, vội tới đỡ nàng: “Xảy ra chuyện gì?!”

“Mau!” Hoa Vị Miên bắt lấy bàn tay đang đưa tới dò mạch cho nàng của hắn: “Ta không vội, mau cứu Tông Chính Sở!”

Chưa bào giờ thấy qua dáng vẻ hôt hoảng của nàng, trong lòng Vu Bàn Nguyệt biết đã xảy ra chuyện lớn, nhanh chóng điểm huyệt giữ nguyên tình trạng vết thương của nàng rồi nói: “Ngươi chờ ở đây,  giờ ta lập tức tới đó!”

Hoa Vị Miên níu lấy ống tay áo của hắn, nói năng không lưu loát: “Nhất định phải cứu hắn!”

Vu Bàn Nguyệt cũng không nói nhiều, chỉ nặng nề gật đầu một cái.

Vu Bàn Nguyệt đi, Hoa Vị Miên mới thở ra một hơi, ngã ngồi trên ghế, đợi nhịp thở ổn định mới đuổi theo tới viện của mình.

Thời điểm nàng tới hai hắc y nhân đã trốn thoát. Động tĩnh lần này cũng đã kinh động đến tăng nhân trong chùa, chỉ lát sau, cả viện đều đèn đuốc sáng choang.

Vu Bàn Nguyệt đút thuốc cho Tông Chính Sở, nhưng cũng không dám tùy tiện rút mũi tên ra. Mặc dù đầu mũi tên tẩm độc, nhưng vốn dĩ thân thể Tông Chính Sở cũng đã trúng kịch độc, vậy nên ảnh hưởng cũng không lớn, việc mấu chốt nhất là lúc rút tên ra không thể thương tổn đến tâm mạch.

Mọi người trong phòng đều toát mồ hôi lạnh. Khóe miệng Hoa Vị Miên vẫn còn máu, hô hấp nặng nề, nhìn Ngọc Dạng một cái, nàng nói: “Các ngươi về nghỉ đi!”

“Tiểu thư, thương thế của người…” Ngọc Dạng đi tới, ân cần hỏi.

Song lúc này Hoa Vị Miên không có tâm tình nghe nàng nói nhảm, cố khoát tay: “Đi!”

Ngọc Dạng có chút ủy khuất, lại không muốn đi, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt về phía Bố Thiện, Tuyền Ki.

Bố Thiện nheo mắt: “Chúng ta ra ngoài trước.”

Đợi ra tới của phòng, Bố Thiện mới nói: “Tướng quân bị trọng thương, tâm tình tiểu thư không tốt là điều đương nhiên. Trước tiên các ngươi cứ về phòng của mình đã, ta và Tuyền Ki sẽ trông chừng ở chỗ này, có chuyện ta sẽ thông báo cho các ngươi.”

Ngọc Dạng và Tiểu Khang chần chừ bước đi. Đưa mắt nhìn hai người bọn họ biết mất chỗ ngã rẽ, Bố Thiện đẩy cửa phòng đi vào: “Tiểu thư, có gì phân phó.”

Hoa Vị Miên nâng mắt, lộ ra tia sáng trong mắt, “Lập tức trở về phủ tướng quân, bảo đảm an toàn của Vô Ưu!”

“Vâng!” Bố Thiện nhanh chóng lui ra ngoài, rồi phân phó Tuyền Ki mấy câu mới rời đi.

“Sao rồi?” Hoa Vị Miên đến mép giường, vuốt ve trán đầy mồ hôi lạnh của Tông Chính Sở.

Vẻ mặt Vu Bàn Nguyệt cũng đầy ngưng trọng, xoay người lại nhìn nàng nói: “Nhất định phải mạo hiểm.”

Tay Hoa Vị Miên ngừng lại một chút, cắn chặt răng, trong mắt toát ra hận ý. Thuần Vu Phóng ngươi khá lắm, lại có thể hèn hạ đến trình độ này!

“Bàn Nguyệt, ta muốn hắn sống!” Nàng trầm giọng nói.

Vu Bàn Nguyệt vì nước mắt ở khóe mắt nàng mà chấn động mạnh, tâm âm thầm co rút đau đớn, đảo mắt nhìn Tông Chính Sở trên giường một cái. Có thể được Hoa Vị Miên đối đãi như vậy, cho dù có chết cũng đáng!

“Yên tâm, ta sẽ!” Vu Bàn Nguyệt đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh, sau đó sửa sang lại đao cụ của mình.

Nỗi đau thể xác của Hoa Vị Miên còn lâu mới bằng nỗi đau trong lòng: Một mực nhẫn nhịn thì sao, không những không để bọn họ chuyển biến tốt, lại cho hắn cơ hội được voi đòi tiên. Thuần Vu Phóng, ngươi thật sự cho là Hoa Vị Miên ta không dám làm gì ngươi sao?!

Giận dữ công tâm cộng thêm một cơn đau dữ dội, để không ảnh hưởng đến Bàn Vu Nguyệt, nàng nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Tuyền Ki thấy bộ dáng của nàng lập tức tiến lên đỡ nàng: “Chủ tử, không sao chứ?”

Hoa Vị Miên lắc đầu, bước đến phiến đá trong sân ngồi xuống: “Thấy tướng mạo hai người kia không?”

Tuyền Ki lắc đầu: “Võ công của hai người kia không kém, nhưng không có ý định dây dưa.”

Hoa Vị Miên hít một hơi, nhắm mắt lại, trên người #dien.dan.lee.quyy.donn# hai người kia có mùi xạ hương rất rõ, mà loại mùi này chỉ sợ cả đời nàng cũng sẽ không quên… Mùi trên người Thuần Vu Phóng chính là mùi này!

Mở mắt ra lần nữa, trong mắt nàng chỉ còn bình tĩnh: “Chờ Bố Thiện trở lại, hai ngươi dẫn Ngư Nhất Ngư Nhị đi làm một chuyện…”

Hoa Vị Miên vừa phân phó xong, Bố Thiện đã quay trở lại.

“Sao nhanh vậy?” Nàng kinh ngạc hỏi.

“Trên đường trở về gặp Ngư Nhất,” Bố Thiện nhíu mày nói: “Tiểu thiếu gia đã xảy ra chuyện.”

“Cái gì?!” Hoa Vị Miên đứng bật lên, mắt đẹp trợn to.

Ngư Nhất lấy một khối ngọc bội đặt lên bàn đá: “Sau khi tiểu thư đi, thân thể tiểu thiếu gia ngày càng suy yếu, đến tối hôm nay đã bất tỉnh, chúng ta kiểm tra các đồ tiểu thiếu gia sử dụng cùng đồ ăn hàng ngày ăn, không có gì dị thường, chẳng qua trên người hắn có thêm khối ngọc này.”

Đương nhiên Hoa Vị Miên nhớ khối ngọc này. Chính là Thuần Vu Phóng tặng nàng lúc nàng xuất cung, khi trở về phủ đúng lúc Vô Ưu thấy, nàng thuận tay cho hắn, chẳng lẽ khối ngọc này có vấn đề?!

Cầm khối ngọc, Hoa Vị Miên hận không thể nhìn thủng nó, phẫn nộ cùng cực hỏi: “Ngọc này có vấn đề gì?!”

Ngư Nhất lắc đầu: “Bên trên không có độc, ta biết Vu thần y ở Tướng Quốc Tự cho nên đặc biệt cầm tới đây để hắn nhìn một chút.”

Đúng lúc ấy Vu Bàn Nguyệt đẩy của phòng đi ra.

Hoa Vị Miên khẩn cấp hỏi: “Thế nào rồi?”

“Đã rút tên ra, nhưng vẫn nguy hiểm như cũ, qua tối nay mới biết được.” Vu Bàn Nguyệt thở phào một cái, sau đó lại nói: “Để ta xem thương thế của ngươi.”

“Nơi này gió lớn, chúng ta đi vào rồi nói.” Hoa Vị Miên túm tay hắn nói.

Vu Bàn Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó hiểu ý gật đầu một cái.

Đóng cửa phòng, Hoa Vị Miên đặt ngọc trước mặt cho hắn xem: “Ngươi nhìn xem ngọc này có vấn đề gì không.”

Vu Bàn Nguyệt nhận lấy ngọc, nhìn một lát, cau mày suy nghĩ, chốc lát bừng tỉnh: “Lần trước đi Tây Vực, ta đã thấy loại ngọc này!”

“Vậy đây là gì?” Hoa Vị Miên gấp gáp hỏi.

“Đương nhiên không phải loại ngọc bình thường, ngọc này không độc, nhưng lại có thể khiến thân thể người đeo càng ngày càng kém.” Vu Bàn Nguyệt giải thích.

“Có ý gì?” Hoa Vị Miên nói.

“Nói đơn giản, nếu ngươi mang theo khối ngọc này thì thương thế của ngươi sẽ ngày càng nặng.” Vu Bàn Nguyệt như có điều suy nghĩ.

Hoa Vị Miên giận quá hóa cười. Nàng nói rồi mà, tại sao Thuần Vu Phóng lại để nàng đến Tướng Quốc Tự cầu phúc mà chẳng hiểu vì sao vậy chứ, thì ra là đánh chủ ý này. Mũi tên tối nay cũng là nhằm vào nàng. Xem ra hắn đã quyết tâm diệt trừ mình, nhưng lại ngàn không nên vạn không nên chọc tới Tông Chính Sở cùng Hoa Vô Ưu!

“Hiện giờ Vô Ưu sao rồi?” Nàng hỏi Ngư Nhất.

Ngư Nhất nói: “Uống xong thuốc, cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua thân thể vô cùng yếu.”

Trâm mặc chốc lát, Hoa Vị Miên gật đầu: “Bên Vô Ưu lưu lại hai người chiếu cố, những người khác đi làm chuyện ta giao phó.”

Chờ mấy người Tuyền Ki ra ngoài, nàng mới quay đầu lại nhìn Tông Chính Sở: Ta bị Đệ Ngũ đả thương chỉ mấy người biết, vậy mà Thuần Vu Phóng lại cho một chiêu bằng ngọc này. Tông Chính, chỉ sợ Thanh Dương đã sớm không phải huynh đệ ngươi…

Hồi lâu, Hoa Vị Miên nói: “Ngọc này là Thuần Vu Phóng cho ta.”

Vu Bàn Nguyệt không ngạc nhiên chút nào, chẳng qua chỉ bất dắc dĩ lắc đầu.

“Ngày mai Tông Chính Sở tỉnh lại, ta lập tức đến phủ tướng quân chiếu cố Hoa Vô Ưu.” Lúc này, chỉ có thể làm ít chuyện như vậy cho nàng.

Hoa Vị Miên lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi Tông Chính Sở, “Vô Ưu không có chuyện gì, ta muốn ngươi lưu lại phối hợp ta diễn một vở kịch.”

Vu Bàn Nguyệt ngẩn ra, lập tức nói: “Muốn ta làm gì?”

“Thuần Vu Nhã vẫn còn trong chùa?” Hoa Vị Miên không đáp mà hỏi ngược lại.

Giữa lông mày Vu Bàn Nguyệt thoáng qua vẻ không kiên nhẫn, lời ít ý nhiều đáp lại: “Vẫn ở.”

Hoa Vị Miên nhếch môi, nở nụ cười lạnh: Thuần Vu Phóng, đã như vậy, cũng đừng trách ta lợi dụng muội muội ngươi! Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Review Chương 138: Vết thương càng nặng - Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Review truyện Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Truyện Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu Review


203 | 0 166 chương


Đọc truyện Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu