Chương 134: Quý trùng sinh mạng, cách xa Hoa Vị Miên

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Mạc Vân

Hoa Vị Miên phun vỏ nho ra, thật không tệ, tư thế hoàn hảo.

Đạo sĩ kia toát mồ hôi lạnh, chỉ lên bầu trời đêm trống không rồi liếc loạn, múa đi múa lại kiếm gỗ đào trong tay, nhưng lại không dám tiến về phía trước.

Mấy nữ nhân ai cũng đều căng thẳng, thân thể vô tình nghiêng lên trước, định bụng nếu có gì rơi xuống thì có thể chạy bất cứ lúc nào.

Đạo sĩ thấy lúc lâu mà con quỷ kia cũng không bay ra, nghĩ thầm Phủ Viễn Tướng Quân này rất bất thường, nhân lúc vẫn còn thời gian nên chạy nhanh trước!

Làm bộ hít một hơi, hắn xoay người lại, nói: “Tướng quân, phu nhân, quỷ kia đã bị bần đạo đuổi đi, từ nay về sau gia trạch tất yếu an bình, trên dưới không lo. Nếu đã vậy rồi, bần đạo xin cáo từ trước….” 

“Ai đi rồi, không phải nó vẫn treo trên đó sao?” Hoa Vị Miên lại nhặt một quả nho bỏ vào miệng Tông Chính Sở, “Cả khuôn mặt đều là máu, đang gọi ta trả mạng cho nàng kìa!”

Mọi người nghẹn họng không nói thành lời. Phụ họa cho lời này của nàng chính là một luồng âm khí vọt lên, mà bản thân nàng tại sao có thể… bình tĩnh như vậy?!

“Phu nhân chê cười…” Đạo sĩ liếc nhẹ ra phía sau, không thấy vật thể khả nghi nào cả.

Hoa Vị Miên vẻ bí ẩn nham hiểm, chỉ phía sau hắn: “Ngươi nhìn đi, đã bị thổi tới lưng người rồi kìa!”

Tên đạo sĩ nhảy vọt lên, suýt nữa thì đụng trúng Diệu Thanh đứng bên cạnh. Hắn nắm chu sa trên bàn vẩy lên không trung: “Yêu nghiệt, còn không mau hiện hình!”

Hoa Vô Ưu ngồi nghịch bên cạnh, ngẩng đầu lên liếc hắn một cái. Hướng hắn kêu “yêu nghiệt” có phải là bị nhầm lẫn gì đó không! Vị nữ nhân không đứng đắn bên này mới đúng nè!

Hồi lâu không thấy động tĩnh, Diệu Thanh run run rẩy rẩy hỏi: “Đại sư, con quỷ kia đâu rồi?”

Đạo sĩ còn chưa kịp lấy hơi, Hoa Vị Miên bên này đã ung dung lạnh giọng: “Ngươi nói người đứng sát lưng ngươi sao?”

Diệu Thanh giật mình, quay phắt đầu lại, hoảng loạn lùi hai bước, sợ hãi nói: “Ở đâu?!”

“Nhìn đi,” Hoa Vị Miên chỉ về phía nàng, nói: “Quỷ kia đã đi một nửa vào người nàng rồi, mau lấy cẩu huyết hắt nàng ta đi!”

Vừa nói xong lời này, đạo sĩ kia không chậm chễ giây nào, ôm lấy nửa thùng cẩu huyết dưới đất hắt hết lên người Diệu Thanh, đồng thời lau mồ hôi một phen, nói: “Phu nhân, bây giờ vẫn ở đó sao?” 

Hoa Vị Miên đắc ý thu hồi tay, lại vung tay lên chỉ mấy nữ nhân ngồi đằng kia. Chúng nữ nhân nhất thời sáng tỏ: Làm gì có quỷ nào trên người, rõ ràng Hoa Vị Miên nàng ta muốn trêu cợt người mà!

Vì vậy mấy người nhanh chóng chạy trái chạy phải, sợ bị “Nhất dương chỉ” của nàng chỉ đến.

Ngón tay nham hiểm dạo một vòng, sau cùng đột ngột quay về trên người Diệu Thanh: “Vẫn ở trên người nàng ta!”

Tên đạo sĩ không nói hai lời, nhấc tới nửa thùng cẩu huyết giội tiếp qua, làm toàn thân Diệu Thanh đều là máu, gương mặt nàng ta vặn vẹo thâm độc. Hai người đấu nhau, lại có thêm công hiệu của việc ‘hợp nhau thì càng tăng thêm sức mạnh’, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nàng ta quát lên: “Hoa Vị Miên, ngươi cố ý phải không?!” 

Hoa Vị Miên sợ hãi nép vào ngực Tông Chính Sở, nói: “Không nên dữ như vậy, người ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi…”

“Muốn tốt cho ta! Muốn tốt cho ta!” Diệu Thanh hận không được đi lên xé rách cái miệng hễ mở ra là ăn nói lung tung kia. Rõ ràng nữ nhân này đang gây khó dễ cho nàng, nếu cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng bị nàng ta chơi đến chết!

“Bịch bịch!”

Nàng ta quỳ thẳng trên mặt đất, nhìn chằm chằm Tông Chính Sở: “Tướng quân, bất luận chuyện này như thế nào chàng cũng phải cho thiếp thân một công đạo! Thiếp thân hầu hạ người nhiều năm, tự hỏi không làm qua chuyện gì quá giới hạn, nay phu nhân lừa gạt như vậy, thiếp thân không phục!”

Thế nhưng chuyện ngươi có phục hay không liên quan gì đến ta chứ, Hoa Vị Miên lắc đầu thở dài nhìn nàng ta. Làm sao nàng ta cứ không hiểu đây, người có thể đấu thắng Hoa Vị Miên nàng còn chưa ra đời nhá!

Lại cười tiếp. Tông Chính Sở cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang đắc ý của Hoa Vị Miên, nói: “Thành thúc, Diệu Thanh phu nhân bị lệ quỷ triền thân*, nói năng lộn xộn, nhốt vào phòng chứa củi, cho nhịn đói ba ngày…” Nói đến đây, hắn xoay mặt qua chỗ khác nhìn vẻ d.đ.lqđ mặt không thể tin nổi của Diệu Thanh, nói rõ ràng: “Bỏ đói đến khi bức quỷ đi ra ngoài rồi nói tiếp!” Dám ngáng chân Hoa Vị Miên ngay trước mặt hắn, thật chán sống mà! (* qủy dữ quấn người)

Diệu Thanh bị lôi đi trước mặt nhiều người như vậy, sau khi đưa mắt nhìn nàng biến mất, liếc trộm Hoa Vị Miên mà lòng mọi người vẫn cảm thấy sợ hãi, đụng phải dáng vẻ tươi cười đắc ý bướng bỉnh của nàng, rối rít cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhì tâm.

Điệp Phi nghĩ thầm, Tông Chính Sở làm như vậy là quyết định muốn đứng bên phía Hoa Vị Miên mà. Hoa Vị Miên mạnh như vậy, một chọi một không được, đấu công khai cũng không được, xem ra chỉ có thể dùng kế thâm độc!

“Tốt lắm, quỷ cũng bắt xong rồi,” Hoa Vị Miên phủi phủi tay đứng lên: “Ngày mai tập hợp trước viện bổn phu nhân, bổn phu nhân có chuyện muốn tuyên bố.”

Tông Chính Sở kéo hông nàng, ý bảo có thể kết thúc. Chúng nữ nhân mới đi ra được hai ba bước, lại nghe Hoa Vị Miên âm trầm nói: “Không có chuyện gì thì ngồi trong phòng thêu thùa may vá, chớ có kiểu lòng mình có quỷ nên xem ai cũng là quỷ. Lần sau nếu ai đụng phải quỷ, bổn phu nhân sẽ cắt tóc nàng đưa đến am ni cô.”

Mọi người vừa nghe thấy vậy, lập tức sinh gió dưới chân, biến mất nhanh chóng.

Hoa Vị Miên hài lòng khi mình chỉ cây dâu mắng cây hòe có hiệu quả, thân thể mềm nhũn, lập tức tựa lên người Tông Chính Sở, giọng nói uốn éo: “Tướng công, người ta muốn ôm…”

Tông Chính Sở không nói hai lời đã chèn lên eo nàng rồi ôm ngang lấy: Nương tử muốn chơi, đương nhiên tướng công cũng sẽ bồi!

Bố Thiện bỏ tay đang che lỗ tai Hoa Vô Ưu ra, thở dài: “Vô Ưu, ngươi còn nhỏ, nghe lời này không lớn được thêm.”

Rất hiển nhiên, lúc sát thương của ngôn ngữ Hoa Vị Miên đã vượt qua giới hạn không gian thời gian, đâm thẳng như tia bức xạ!

Tông Chính Sở ôm người về phòng, vừa chuẩn bị tắm rồi đi ngủ, từ trên giường người nọ đã nhảy bật lên, vọt tới trước bàn đọc sách như một làn khói, không biết cầm bút chơi đùa gì mãi ở đấy.

“Viết cái gì?” Hắn đi tới.

Hoa Vị Miên để bút ngay ngắn lại: “Ta muốn viết bố cáo đính ở tiền thính*.” (* trước phòng)

“Bố cáo gì?” Tông Chính Sở ôm lấy nàng để nàng ngồi lên đầu gối mình.

Hoa Vị Miên cười hi hi, cầm bút viết xuống bốn chữ to: Tiểu Thiếp Cần Biết!

“Đây là vật gì?” Tông Chính Sở hồ nghi hỏi.

“Ngày mai ngươi sẽ biết.” Hoa Vị Miên cười như mèo trộm cá.

Tông Chính Sở nhìn, không nhịn được cúi đầu ngậm chóp mũi nàng, cắn nhẹ nhàng, rồi mới nói: “Tiểu yêu tinh!”

Hoa Vị Miên liếc xéo hắn, tỏ ý tẩy chay nam sắc mê hoặc, đặt tay lên tay hắn vuốt ve: “Sinh lực cao ta có thể thỏa mãn ngươi, nhưng còn tiểu huynh đệ của ngươi thì ngươi nhất định phải tự mình an ủi.”

Tông Chính Sở thở ra một hơi, hắn thế này chẳng phải chỉ là đề phòng bị đói thôi sao… Nhưng hắn vẫn kiên quyết muốn phá bỏ lệnh tự túc, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, liếm liếm hàm răng: “Chờ tối mai nàng phải bù lại cho ta!”

Một trận gió lạnh thổi ngang qua lưng Hoa Vị Miên: Nàng có nên cho nhiều thêm mấy ngày không…?

Thật ra vấn đề này ngày hôm sau đã có người giải quyết giúp nàng. Đương nhiên, việc này để sau cũng nhắc.

Sáng sớm ngày tiếp theo, Hoa Vị Miên khoác áo choàng da chồn ngồi đợi trong sân. Huyết Ngọc ủy khuất đứng trong ngực nàng, thỉnh thoảng cọ cọ da lông đồng loại một cái, tỏ ý đồng tình. Nó cũng không vì chuyện đồng loại bị lấy làm áo choàng mà tức giận, ngược lại còn cảm thấy hết sức may mắn: Quý trùng sinh mạng, cách xa Hoa VỊ Miên… Điểm này nó vẫn rất giác ngộ!

“Tỷ tỷ sớm!” Điệp Nhi dẫn một đoàn người đi vào, dáng vẻ tươi cười hành lễ.

Hoa Vị Miên khoát tay áo cho có lệ, đáy lòng lại phỉ nhổ một hồi. Dù có cười ngọt hơn thế đi nữa cũng không che được bản chất hèn hạ của các ngươi.

Sau đó Nhược Uyển cũng dẫn theo mấy thị thiếp đến, một đám nữ nhân ngồi xuống nhấp trà, muốn nghe xem đến tột cùng thì Hoa Vị Miên muốn nói cái gì.

“Khụ khụ!” Hoa VỊ Miên giả vờ ho khan, “Hôm nay bổn phu nhân triệu tập mọi người tới, chủ yếu là muốn thông báo một vấn đề rất dịu dàng.”

“Các ngươi đều chăm sóc tướng công ta. Căn cứ phẩm chất tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa là hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau, nay ta phát động cái này với mục đích là muốn cho mọi người đoàn kết lại, tay nắm tay cùng ăn, biến tướng quân phủ náo nhiệt hưng thịnh lên!”

Trầm bổng nói xong, cả đám nữ nhân đều ngơ ngác nhìn nhau, bởi vì thật sự là các nàng nghe không hiểu.

Lúc này Bố Thiện lại mở đầu cho mấy người Ngư Nhất Ngư Nhị hô to: “Vỗ tay!”

Sau đó tiếng vỗ tay của ba người vang lên một cách thưa thớt, Hoa Vị Miên còn rất hài lòng gật đầu một cái.

Sắc mặt Bố Thiện không chút thay đổi dừng động tác lại. Không nên hỏi nàng tại sao, bởi vì đây là yêu cầu của Hoa Vị Miên.

“Tỷ tỷ, ngươi có thể nói rõ là chuyện gì được không?” Điệp Phi tươi cười hỏi.

Hoa Vị Miên cười gậ đầu một cái, tỏ ý đã hiểu. Người có dung lượng não không lớn nên cũng không cần yêu cầu cao như vậy đâu!

“Ta lập ra những quy định một tiểu thiếp cần phải biết, đợi lát nữa sẽ dán tại cột đại sảnh. Song để cho tiện thì các ngươi có gì không hiểu cứ hỏi ta, trước tiên ta cho các ngươi đọc một lần ở đây đã.” Cười híp mắt uống trà, sau đó lại nói tiếp: “Cột dán bố cáo ấy cứ lưu lại chỗ, sau này có chuyện gì ta sẽ thông báo cho mọi người. Mỗi ngày mọi người nhất định phải đi xem một lần, ngàn vạn lần không nên bỏ sót bất kỳ tin tức nào đấy nhé!”

Nói xong quay đầu lại cười ha ha rồi đứng lên. Cũng không biết nàng đang cười cái gì, dù sao cũng khiến cho đám nữ nhân này thấy rất không thoái mái.

“Bố Thiện, đọc.” Hoa VỊ Miên khoát tay nói.

Bố Thiện Tuyền Ki tiến từng bước lên phía trước, cầm “Ý chỉ” trong tay, Bố Thiện đọc: “Lời mở đầu: Để tạo ra một cuộc sống đầm ấm hạnh phúc ở phủ đệ Phủ Viễn Tướng Quân, để xây dựng dienn,dann,lê,quý,đônn một đại gia đình êm ái tiến bộ đẹp đẽ, bổn phu nhân dốc hết tâm huyết, trắng đêm không ngủ, mang theo tâm tình hết sức kính nể hoàn thành công việc thiêng liêng. Mặc dù con đường khúc khuỷu, nhưng tiền đồ lại quang minh (sáng ngời), mọi người nhất định phải cẩn trọng tuân theo dạy bảo của bổn phu nhân, hăng hái tiến về trước, không chết không thôi! Hoàn thành, chính văn.”

Không nhắc đến người khác, ngay cả Bố Thiện chính mắt chứng kiến chuyện phát sinh cũng có chút buồn nôn rồi. Mọi người nói xem làm sao mà có vài người bất kể làm chuyện gì cũng không nên hồn đây!

Thấy mọi người đều là bộ dạng xem thường, Hoa VỊ Miên vẫy tay, nói: “Đừng nóng vội đừng nóng vội, kịch hay sẽ tới ngay thôi.” Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Review Chương 134: Quý trùng sinh mạng, cách xa Hoa Vị Miên - Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Review truyện Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Truyện Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu Review


191 | 0 166 chương


Đọc truyện Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu