Chương 133: Hậu quả của việc ăn thịt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau khi hơn chục nữ nhân uống hết chén ‘đậu hủ’ của Hoa Vị Miên, không ngủ không nghỉ cắn răng thăm hỏi Hoa Vị Miên cả buổi tối, nguyên nhân khác nữa, chính là nhà cầu không đủ - các nàng đều bị đau bụng.

Kỳ thật Hoa Vị Miên cũng thấy khó hiểu, nàng đâu có hạ thủ với các nàng ấy, đậu hủ đúng là được làm ra theo quy trình mà, quãng thời gian giữa có ngủ gật một lát, khi… tỉnh lại đã biến thành màu đen. Thế nhưng nàng dám dùng danh nghĩa ông trời thề, nàng thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra!

Thật ra rất đơn giản, dùng một câu châm ngôn để hình dung, gọi là tự làm bậy không thể sống.

Đại khái chuyện là như thế này, trong nồi Hoa Vị Miên chưng đậu hủ, nếu muốn chưng một nồi đậu hủ thành nồi đậu hủ tinh chất là một kỹ thuật dễ, cho nên khi chưng nàng đã ngủ thiếp đi. Chính lúc này, Đường Mật lén đi vào, mở vung nhìn, ngoại trừ hơi có vị đậu hủ, không thì cũng không nhìn ra đang nấu cái gì. Vốn tưởng rằng Hoa Vị Miên tự mình xuống bếp, nhất định là loại dược liệu cực trân quý gì đó, không chưng cho tên ma ốm kia ăn thì chính là chưng cho mình ăn. Cơ hội hiếm có, lập tức thuận tay rắc chút bột ba đậu xuống.

Nhưng một gói bột ba đậu làm sao đủ để cả nồi đậu hủ đổi màu, cho nên tiếp theo lại một ngươi nữa bước vào, người này chính là Nhược Uyển. Nhìn một màn trước mắt này, đương nhiên ý nghĩ của nàng ta giống như Đường Mật lúc nãy. Nghĩ tới thù bị một tát lần trước, lúc này không báo, còn đợi lúc nào? Vì vậy nàng ta lấy một cái xẻng xúc tro bên bếp ra trút vào nồi, còn thuận tay mà khuấy hai cái.

Nàng ta giải hận xong đi, lại có người thứ ba tới, cứ như vậy, một nồi đậu hủ, qua sự chuẩn bị tỉ mỉ của mấy người, đã thuận lợi nấu ra. Tuy mấy người này căm ghét Hoa Vị Miên hơn nữa nhưng cũng không dám làm quá nặng tay, thứ nhất là sợ bị truy cứu tới mình, thứ hai là kiêng sợ Hoa Vị Miên. Người có thể đùa giỡn Tư Đồ gia sụp đổ khẳng định không phải hạng người hời hợt. Vì vậy vẫn nên mời đạo sĩ sẽ chắc chắn hơn.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Diệu Thanh mang gương mặt bất mãn đến miếu thành hoàng tìm một đạo sĩ về, bảo muốn cầu phúc cho Phủ Viễn Tướng Quân, nơi ở được yên ổn gì gì đó.

Đạo sĩ kia vừa thấy một đám nữ quyến xuất hiện, sắc mặt lập tức thay đổi, giơ kiếm gỗ đào ngắm nhìn bốn phía, “Yêu tinh kia rất lợi hại, cho nên hút âm khí nữ tử!”

Một đám nữ nhân bực tức cũng không phải, không bực tức cũng không phải, vì vậy quét váy ngồi sang một bên. Đến khi Tông Chính Sở và Hoa Vị Miên đi ra, việc cúng bái mới bắt đầu.

Hoa Vị Miên vùi trong ngực Tông Chính Sở, đưa tay bóc một viên đường đút vào miệng hắn, sau đó lại đút cho mình một viên, nhìn đạo sĩ kia say sưa múa kiếm, nói theo ánh mắt chuyên nghiệp, tương đối giống khỉ.

Tông Chính Sở ăn viên thứ nhất, mãi vẫn không thấy viên thứ hai đâu, đôi mắt xanh biếc ánh lên sự bất mãn, lập tức cắn tay đang cầm nho của Hoa Vị Miên, đồng thời ngậm cả ngón tay nàng và quả nho vào trong miệng, còn tiện thể dùng đầu lưỡi khiêu khích, trêu chọc một chút. Bộ dáng ấy, muốn bao nhiêu sắc thì có bấy nhiêu.

Hoa Vị Miên nhìn ngón tay mình, thật sự ghìm lại không định bóc nho nữa. Cảm giác ướt át ngượng ngùng ấm áp dễ chịu còn lưu lại phía trên!

“Sao?” Tông Chính Sở cúi đầu, đặt cằm lên cổ nàng, ngậm lấy tai nàng rồi cắn một cái, trêu tức: “Muốn?”

Thắt lưng Hoa Vị Miên mềm nhũn, bụng dưới co rút lại, cảm thấy lời kia của nam nhân đằng sau càng ngày càng càn rỡ, nghĩ thầm chẳng lẽ lưu lại di chứng gì?

Tông Chính Sở nhìn nàng ngẩn người, vậy nên càng thêm càn rỡ, lần theo y phục bị khuất, bắt đầu vuốt ve hông nàng. Mắt thấy tay hắn có khunh hướng đi lên, ánh mắt Hoa Vị Miên nghiêm lại, híp mắt nhìn hắn: “Nếu ngươi dám ta sẽ cho ngươi đói mấy ngày!”

Tông Chính Sở ngẩn ra, ngượng ngùng thu tay lại. Nâng mắt lên, lập tức thấy lão đạo sĩ mặc hoàng bào đang nhảy bên cạnh, vì vậy rất hợp lẽ mà phát tiết oán khí, “Quá chậm!”

Phải biết rằng tướng quân Tông Chính luôn là người lời ít ý nhiều, lại còn phối hợp với ánh mắt lạnh lùng kia, cộng thêm giọng nói rét lạnh, là người đều có thể bắt được dòng điện mạnh mẽ thế này, cho nên đạo sĩ kia đổ mồ hôi, vội nói: “Sẽ nhanh sẽ nhanh!”

Nói thì nói vậy, nhưng trong thâm tâm là một loại suy nghĩ khác, hắn cũng rất ngạc nhiên, Tông Chính Sở này mạnh thế này, con quỷ kia vẫn dám lỗ mãng tới đây, đó không phải là ngay cả quỷ cũng không nhịn được mà tới sao?

Mấy nữ nhân nhìn họ sít sao nên thấy rất rõ từng động tác nhỏ của bọn họ. Được cánh tay mạnh mẽ có lực của Tông Chính Sở ôm lấy, dù suy nghĩ chỉ một chút cũng đủ khiến các nàng nhộn nhạo. Vậy mà có người cũng không cần ân sủng ấy, sớm phải biết còn có tiểu nhân đi cửa sau cũng không được nữa!

“Tướng quân, phu nhân, đây là bùa đại sư hóa, uống xong có thể giữ cho thân thể khỏe mạnh, gia đình bình an.” Diệu Thanh cầm hai chén nước đi tới. 

Hoa Vị Miên nhìn lướt qua lập tức hiểu được bên trong có điều mờ ám. Trước mặt Tông Chính Sở  cũng dám động tay động chân, thật bội phục lá gan nàng ta.

“Tướng quân không thích uống đồ lạnh, đương nhiêu bổn phu nhân phải phu xướng phụ tùy. Hai chén nước này các người uống thay ta đi!” Hoa Vị Miên nói xong giả vờ đấm vai giúp Tông Chính Sở, khoe khoang mình hiền lương thục đức.

Diệu Thanh biến sắc, “Phu nhân, cái này do đại sư tự tay hóa, nếu không uống, e rằng tâm không đủ thành kính, hốt là xúc phạm tới các vị thần linh…”

Hoa Vị Miên nghe vậy, bỗng chốc đứng lên, giẫm một cái lên đuôi Huyết Ngọc, đầu lại còn va mạnh vào cằm Tông Chính Sở.

Hai người đụng vào nhau, phải có một người bị thương. Đầu Hoa Vị Miên tương đối cứng, nên nàng quay đầu sang hỏi Tông Chính Sở, “Chàng có đau không?”

Tông Chính Sở lập cập hàm răng, cũng may là đầu lưỡi rút về nhanh, nếu không hôm nay đã làm vật hi sinh ở nơi này rồi!

Nhưng tướng quân vẫn là tướng quân, mặt không đỏ, tim không đập, thở không gấp, mặt không biến sắc, lắc đầu một cái.

Hoa Vị Miên hài lòng gật đầu, quay đầu lại nói dõng dạc: “Chính Sở nói rượu thịt đã qua ruột, Phật Tổ ngồi trong lòng, họ sẽ tha thứ cho ngươi, ngươi cứ uống, mặc dù cơ hội này rất hiếm, nhưng cũng không cần cảm tạ ta, mọi ngươi đều biết ta luôn thích làm chuyện tốt không lưu tên.”

Huyết Ngọc đau khổ ngồi một bên liếm cái đuôi bị giẫm đau, oán thầm, ngươi mà không cần lưu danh?

Đương nhiên cái này dị khúc đồng công* với tâm tình của Diệu Thanh đến kỳ diệu, cho nên theo lý thuyết mà nói, nàng ta xem như là ngang hàng ngang cấp với thú vật. (* khúc điệu khác nhau mà diễn hay như nhau)

“Như vậy không tốt lắm…” Diệu Thanh cười gượng, nói xong đánh mắt ra hiệu với đạo sĩ bên cạnh.

Lão đạo sĩ vội đi tới: “Diệu Thanh phu nhân nói rất đúng, tâm thành mới linh nghiệm, tướng quân và phu nhân phải thành tâm thành ý mới được.”

Không cần nói cũng biết, hai người này thông đồng.

“Haizz…” Hoa Vị Miên cố ý thở dài, “Nghiệp chướng của ta nặng nề, một chén nước làm sao có thể hóa giải…”

“Sao phu nhân nói vậy?” Đạo sĩ hăng hái, một bộ dáng nóng lòng muốn thử khuyên bảo.

Hoa Vị Miên trở lại bên người Tông Chính Sở ngồi xuống, cầm tay hắn đùa nghịch, nói: “Ngươi không biết à, con người của ta rất hay mang thù, hạ thủ lại chẳng phân biệt được nặng nhẹ, dọc đường Tây Hòa quốc không biết đã giết bao nhiêu người. Nam thiến trước giết sau, nữ giết trước thiến sau. Oan hồn của bọn họ không tiêu tan thì về tình có thể tha thứ, nhưng ai kêu bọn họ đắc tội ta chứ? Mặc dù ta rất lương thiện, nhưng có thù không báo không phải phong cách của ta… Tướng công, người ta nói đúng không?” Nói xong ngã vào ngực Tông Chính Sở cọ cọ hai cái.

Tông Chính Sở gật đầu tán thành: “Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.”

Bố Thiện cau mày, sờ cằm, nữ giết trước thiến sau… Kỹ thuật đòi độ khó cao như vậy nàng khiêu chiến kiểu gì?

Đạo sĩ nhận thấy đây đều là cá mè một lứa, chân hơi nhũn ra, trong đầu chỉ nhớ rõ câu nam thiến trước giết sau. Hoa Vị Miên là ai chứ, tiếng xấu truyền xa, đệ nhất thần y đi theo làm tùy tùng, Phủ Viễn Tướng Quân đều thu về dưới váy, Xa Kỵ tướng quân trở thành bất lực, ngay cả Hoàng Đế cũng bị nàng giày vò mà lệ rơi đầy mặt, mình vì năm mươi lương bạc mà hủy đi khoái hoạt cả đời thì thật không đáng…

“Có lẽ không cần uống, phỏng chừng cũng không có bao nhiêu tác dụng…” Hắn lau mồ hôi lạnh nói.

Diệu Thanh tức giận trừng hắn một cái, nhưng lại sợ Hoa Vị Miên nghĩ ra thủ đoạn nào đấy khiến nàng ta phải uống, đành phải thôi.

“Ta nói này đại sư,” Hoa Vị Miên nói xa xôi: “Không phải ngươi muốn đuổi quỷ giúp ta sao?”

“Đúng… Đúng vậy…” Đạo sĩ nói cà lăm.

“Vậy ngươi bắt đi, chúng ở ngay bên cạnh kìa?” Bàn tay trắng nõn của Hoa Vị Miên nhấc lên, chỉ vào phía sau hắn.

Mọi người đều rùng mình, mắt trợn to, nhìn sang theo hướng nàng chỉ. Trong bóng đêm mông lung chỉ có mấy cái cây đung đưa cành rì rào, sau khi trong lòng thở phào một hơi, vừa chuẩn bị quay lại tiến hành trao đổi ánh mắt, khóe mắt đã thấy một bóng trắng thoáng qua!

Ý nghĩ lạnh lẽo dâng lên, mọi người cứng cổ không dám động. Người có gan lớn lén liếc một cái, một bạch y nữ tử đang treo bập bềnh ở đó!

“A—!” Mấy nữ nhân đồng thời kêu lên, chỉ vào bên kia nhưng nói không ra lời.

“Sao vậy?!” Đạo sĩ cũng bị dọa cho mồ hôi lạnh đầy người, vội hỏi.

“Quỷ… Quỷ…!” Vũ Nhi run rẩy toàn thân, bị dọa sợ đến mức môi không còn chút máu.

Nghe vậy, mọi người cùng nhau quay đầu lại, cũng không nhìn thấy quỷ như lời trong miệng nàng ta. Diệu Thanh thở ra một hơi, nói: “Vũ Nhi muội muội, muội đang hoa mắt à, đại sư đã làm phép, quỷ bị đuổi đi rồi…”

Song nàng ta chưa dứt lời, tiếng cười âm u đã vang lên, loáng thoáng còn kèm theo mấy tiếng khóc thút thít vặn vẹo khe khẽ, đồng thời, một trận gió lạnh thổi qua, làm áo quần mọi người bay bay. Mới ba giây, mấy nữ nhân nhát gan đều khóc.

Hoa Vị Miên đắc ý cười. Để tạo được hiệu quả như thế này, nàng còn bảo Ngư Nhất Ngư Nhị đứng phía sau thay phiên nhau quạt tạo gió đấy!

“Mọi người không nên hoảng, để bổn thiên sư tới trừ yêu nghiệt này!” Đạo sĩ bị dọa sợ đã toát mồ hôi lạnh đầy người, nhưng trên mặt phải giả trang là có bản lĩnh, vậy nên hắn run rẩy cầm kiếm gỗ đào, bước lên phía trước hai bước nhỏ, quát lên với sức lực không đủ: “Yêu nghiệt phương nào, có gan thì giương oai lần nữa, bổn thiên sư ở đây, còn không mau hiện hình!” Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Review Chương 133: Hậu quả của việc ăn thịt - Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Review truyện Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Truyện Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu Review


298 | 0 166 chương


Đọc truyện Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu