Chương 131: Thịt (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Mạc Vân

Tông Chính Sở ngẩng đầu bình tĩnh nhìn nàng, sau đó cười nhẹ, cúi xuống hôn lên môi cô: “Tin ta.”

Hoa Vị Miên không chịu được những lời này của hắn, cho nên từ từ khép mắt lại…

Nhắm mắt, sự đụng chạm của hắn lại càng thêm nồng nhiệt, nhiệt độ bàn tay càng thêm nóng bỏng, như quốc vương cao quý, dò xét từng nơi trên cơ thể nàng. 

Tông Chính Sở vươn tay phủ lên trên ngực nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, cho đến khi Hoa Vị Miên khẽ hừ ra tiếng, mới tăng thêm sức lực. Khi hắn vân vê đỉnh núi màu đỏ, cuối cùng nàng cũng không nhịn được mà kêu ra tiếng: “A…”

Âm thanh run rẩy càng khiến cho lang tính của Tông Chính Sở thêm mãnh liệt. Nhấc mông nàng để nàng ngồi trên người mình, rồi hắn cúi đầu bắt đầu gặm cắn ngực nàng…

Hoa Vị Miên giữ chặt bờ vai hắn, ngửa đầu, ba ngàn sợi tóc đen mượt buông thẳng xuống, càng hiện lên đường cong xinh đẹp của phần lưng nàng, môi hé mở liên tục phát ra tiếng rên rỉ yểu điệu. Thở dài, giữa lông mày hắn đột nhiên xuất hiện vết nhăn thật sâu run rẩy chứa đựng đau đớn và khoái cảm…

“Vị Miên…” Tông Chính Sở thấp giọng gọi một tiếng, cầm lấy tay nhỏ của nàng, di chuyển chầm chậm dọc theo thân thể hắn xuống phía dưới.

Theo bản năng Hoa Vị Miên muốn rút tay về, tiếc rằng cỗ sức lực kia như là thấu hiểu thần trí nàng, khiến nàng không có cách nào tránh khỏi… cho đến khi đụng phải một chỗ lửa nóng cứng rắn…

Mi mục* đột nhiên mở to, Hoa Miên há rộng miệng: Vật lớn như vậy thì làm sao vào được?! (* lông mày và mắt)

Nhưng Tông Chính Sở lại vì sự đụng chạm của nàng mà kêu ra tiếng, ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc tràn đầy hưng phấn cùng dục vọng…

Hoa Vị Miên bị ánh mắt của hắn làm cho sợ hãi, nhìn hắn thở dốc từng ngụm tùng ngụm, nhịn không được cúi đầu hôn hắn. Hai người dây dưa cùng một chỗ, lại một hồi đánh chiến bằng miệng!

Vật nào đó dưới thân càng lúc càng khiến Hoa Vị Miên không thể xem nhẹ. Nàng di chuyển, đáng thương tội nghiệp nói: “Rất lớn, ta sợ đau…”

Tông Chính Sở nhắm mắt, thở dốc một hơi lại mở ra, nhìn nữ nhân trước mặt, khẽ nguyền rủa một tiếng “Yêu tinh”, bắt lấy tay nàng di chuyển xung quanh: “Cầm lấy nó giúp ta, ta sợ nhịn không được sẽ làm nàng bị thương!”

Hoa Vị Miên đỏ mặt, lời này của hắn quá tà ác rồi!

Di chuyển tay, Hoa Vị Miên nghe thấy âm thanh hút khí của hắn, sau đó càng làm càn. Nữ nhân cũng như nam nhân, cũng hi vọng nhìn thấy đối phương vì mình mà lộ ra biểu tình thỏa mãn… Dù cho Hoa Vị Miên chưa từng thử qua súng thật đạn thật, nhưng mưa dầm thấm đất cũng nhiều, mò mẫm cũng có thể khiến Tông Chính Sở điên cuồng!

“Ha…” Tông Chính Sở dựa vào cạnh thùng tắm, nhịn không được ngửa đầu thở ra một hơi.

Hoa Vị Miên cảm giác được vật nào đó dưới tay càng lúc càng lớn, gần như cầm không được nữa. Nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu bùng nổ, vì thế đành phải dùng tốc độ nhanh hơn… Tay nàng đã rất mỏi!

Hoa Vị Miên cần cù như vậy mà cũng không làm Tông Chính Sở thỏa mãn được. Hắn bắt được tay nàng, đặt lên phía trên, tự mình lôi kéo.

Cần cổ Hoa Vị Miên cũng đã đỏ lên rồi. Tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ tới lần đầu tiên của mình sẽ kình bạo* như vậy… (* mạnh mẽ bùng nổ)

“Ưmh…! Cuối cùng, nam nhân đối diện thỏa mãn hừ ra tiếng.

Thở phào nhẹ nhõm, trận đầu tiên vừa kết thúc, lại không nghĩ tới thứ đồ chơi trong tay kia vẫn đang ở chiều hướng đứng thẳng không ngã…

“Ngươi…!”

Lời còn chưa nói hết, Tông Chính Sở đã ôm ngang nàng đứng lên bước ra khỏi thùng tắm, đi nhanh tới giường.

Đồng thời ngã xuống giường, Hoa Vị Miên nhìn nam nhân phía trên, thậm chí còn không có khí lực đứng dậy, chỉ có thể nhìn hắn, trong ánh mắt là sự ỷ lại vô tận.

Tông Chính Sở cúi người sâu hơn nữa, chế trụ tay nàng kéo lên đỉnh đầu, vùi đầu trên thân mình trắng như gốm sứ đang do dự của nàng.

“Ưm…”

Điểm mẫn cảm trước ngực bị hắn ngậm rồi hút đi hút lại nhiều lần. Hoa Vị Miên nhịn không được mà ưỡn người đáp lại, cũng càng tận lực dâng hiến chính mình.

Một bàn tay đi dọc theo đường cong của nàng xuống dưới, đi qua mảnh đất mềm yếu, chiếm lĩnh hoa tâm, nhẹ nhàng vân vê.

“Tông Chính…” Hoa Vị Miên run rẩy lấy tay đẩy tay hắn ra.

Mồ hôi trên trán hắn rơi từng giọt lên người nàng, mày cũng nhăn chặt lại một chỗ, thấp giọng nói dồn dập: “Vị Miên, chịu đựng chút, chốc sau sẽ dễ chịu hơn…”

Hoa Vị Miên nghe vậy đổi vị trí tay nắm lấy vai hắn, chịu đựng đùa giỡn của hắn.

Mãi đến khi Tông Chính Sở cảm thấy không sai biệt lắm, mới phủ lên người nàng lần nữa, mười ngón tay đan xen vào nhau, hắn thở hổn hển: “Vị Miên… Được không?”

Khuôn mặt Hoa Vị Miên xao động. Dưới ánh mắt sáng rực của hắn, nhịn không được nhắm mắt lại, gật đầu thật nhẹ.

Rốt cuộc Tông Chính Sở cũng không nhịn được, gầm nhẹ một tiếng, chiếm lấy nàng!

Hoa Vị Miên cắn môi thật chặt, chịu đựng đau đớn như bị xé rách, cơ thể như bị chia thành hai nửa, bấu chặt vai hắn phát tiết sự đau đớn. 

Tông Chính Sở cúi đầu hôn môi nàng, nhẹ nhàng mơn trớn nàng, muốn làm nàng từ từ thả lỏng. Nhưng hắn lại không nhẫn được lâu như vậy, chỉ chốc lát đã bắt đầu cử động…

Đôi mắt Hoa Vị Miên đột nhiên trợn to, thật đau thật đau thật đau!

“Tông Chính Sở… Ngươi dừng lại…” Nàng cào cấu lung tung vai Tông Chính Sở, muốn làm cho hắn dừng lại. Là ai con mẹ nó nói chỉ đau đớn một lát?! Đây thật sự là đang lấy đao đâm nàng mà!

Lúc này mà có thể dừng lại chỉ sợ đó không phải nam nhân, vậy nên đương nhiên Tông Chính Sở không dừng lại được, chỉ cố gắng cho nàng càng nhiều âu yếm.

Theo sự luật động nhanh hơn của hắn, dần dần Hoa Vị Miên cũng thích ứng, bắt đầu cảm thụ được một loại cảm xúc tê dại như kiến cắn…

“Buông môi ra, Vị Miên…” Tông Chính Sở nân eo nàng, tấn công càng thêm mãnh liệt.

Hoa Vị Miên muốn buông ra, nhưng nếu buông ra thì âm thanh trong cổ họng sẽ thoát ra ngoài. Ban ngày ban mặt, lỗ tai của mười mấy người Bố Thiện Tuyền Ki lại thính như vậy…

“A…!” Lồng ngực đau nhức một trận, cúi đầu nhìn, Tông Chính Sở đang cắn nàng!

“A…!” Dưới thân bị va chạm mạnh mẽ khiến nàng không có thời gian bận tâm đến cái khác, cả người như thuyền nhỏ trên mặt nước, chỉ có thể lên xuống theo dòng nước, dường như mỗi một lần đều có nguy hiểm lật thuyền, cho nên nàng chỉ có thể nắm chặt chăn mềm dưới thân…

Tông Chính Sở gõ tay nàng ra để nàng quàng lên cổ mình, để nàng có thể dựa toàn bộ vào mình…

Một hồi oanh oanh liệt liệt diễn ra thật lâu…

Rất rễ nhận thấy, trí nhớ của Hoa Vị Miên thật đúng. Hết người này đến người khác trong nhóm Bố Thiện Tuyền Ki đều mặt đỏ tai hồng trấn thủ bên ngoài!

Mãi đến khi Hoa Vị Miên bị ép khô, Tông Chính Sở vẫn là bộ dáng chưa thỏa mãn, ôm eo nàng, liên tục ăn chút đậu hủ.

Ngay cả sức lực để khóc than nàng cũng không có. Ở một phương diện nào đó nam nhân dũng mãnh cũng không quan trọng, nhưng hắn lại quá dũng mãnh, như thể là tám đời chưa ăn mặn qua chứ, suýt soát giết chết nàng ngay trên giường!

Mới buổi sáng mà đã tiêu hao quá nhiều ở trên giường, toàn thân Hoa Vị Miên không thoải mái chút nào, đẩy đẩy Tông Chính Sở: “Ôm ta đi tắm rửa.”

Nương tử có lệnh, đương nhiên Tông Chính Sở sẽ theo lệnh mà làm. Cầm y phục mặc lên, tự mình chạy đi múc nước, sau đó mới ôm Hoa Vị Miên đặt vào thùng tắm.

Tông Chính Sở thâm mật xoa bóp eo nàng, thấp giọng hỏi: “Muốn ngủ chút không?”

Hoa Vị Miên đang mệt chết đi được, hơn nữa toàn thân đều đau nhức, vì thế gật gật đầu, vừa híp mắt lại thì cơn buồn ngủ đã ập tới, chuyện tắm rữa đành giao hết cho hắn rồi.

Thời điểm tỉnh lại lần nữa, trong phòng đã mờ tối. Chịu đựng đau đớn ngồi xuống, nhìn khắp không thấy ai, Hoa Vị Miên thấy hơi mất mát, nghĩ thầm, rằng người nào đó thật không quan tâm, thừa dịp nàng đi ngủ lại dám trộm ra ngoài!

Đang lúc bực bội, Tông Chính Sở đã đẩy cửa ra đi tới. Thấy nàng thức dậy, phân phó người đốt đèn, sau đó ngồi bên cạnh giường, ôm lấy nàng: “Đói bụng không?”

Hắn nói như vậy nàng mới cảm giác có chút đói. Hoa Vị Miên sờ sờ bụng: “Đói, ta muốn ăn thịt.”

Tông Chính Sở cười sủng nịnh, điểm điểm mũi nàng: “Ta phân phó phòng bếp làm cho ngươi chút canh, bồi bổ thân thể cho tốt.”

Nhìn hắn cười nhạo, khuôn mặt Hoa Vị Miên đỏ lên, đấm ngực hắn một cái, oán trách nói: “Còn không phải tại ngươi…”

Vừa nghe lời này, ánh mắt Tông Chính Sở lập tức tối sầm lại, nắm lấy tay nàng thật chặt. Hoa Vị Miên cả kinh, vội né tránh, kéo chăn cảnh giác nói: “Ta vẫn còn đau đấy, ba ngày nữa đừng hòng chạm vào ta!”

Việc này đơi với một nam nhân mới nếm thử ngon ngọt thì thật sự rất dày vò, nhưng…

“Được, ta đảm bảo không đụng đến nàng, nhưng nàng phải tới dũng bữa.”

Đến lúc Hoa Vị Miên mặc quần áo đầu đuôi, mặt vẫn hơi hồng hồng. Nhìn thấy Bố Thiện và Tuyền Ki đi vào, rõ ràng hai nàng ấy cũng chưa nhìn lấy một lần, nhưng chính nàng lại cảm thấy không tự nhiên.

Ngượng ngùng ngồi vào bàn ăn, Hoa Vị Miên cúi đầu nhìn thức ăn trên đó, nước miếng chảy ròng. Thật nhiều thịt!

Tông Chính Sở vừa ngồi xuống cạnh nàng, nàng quay đầu lại lập tức “Chụt chụt” hôn hắn, làm hắn sửng sốt. Sau cùng nhìn nàng vô tâm mà ăn ngấu nghiến, tâm tình hắn thật sự rất bất đắc dĩ. Nàng luôn luôn là người thích đốt lửa, nhưng lại không muốn dập lửa.

Còn ba ngày, phải nghĩ xem nhẫn nhịn như thế nào mới được…

Đương nhiên Hoa Vị Miên dùng cả tay cả chân dùng cơm (ý bảo chị rất chuyên tâm ăn), nên những người khác cũng coi như không thấy màn này. Nhưng lại đúng lúc dọa đến ba năm nữ nhân nhìn lén ở cửa. Nàng ta đối với tướng ăn thô tục của nàng thì tỏ vẻ khiếp sợ rồi khinh thường, nghĩ thầm, nữ nhân này cũng chỉ có vậy thôi, chỉ sợ Tông Chính Sở cũng chỉ nhìn đến mỹ mạo của nàng ta, nhưng một người hương dã thô phụ (người phụ nữ thô kệch quê mùa), dù có xinh đẹp thì thế nào, xuống không tới phòng bếp, ra không tới sảnh đường, đường đường là một Phủ Viễn tướng quân có thể ưu ái nàng ta bao lâu đây?

Sau đó vài người này tràn đầy tự tin bước đi, dự định trở về đặt ra một kế hoạch chiến đấu, muốn để Phủ Viễn tướng quân thấy rõ người không thể bước ra sảnh đường thì dù có mang ra ngoài cũng chỉ làm hắn mất mặt. Hai ba lần như vậy, tướng quân không chịu nổi mất thể diện đương nhiên sẽ vắng vẻ nàng… YY có lý, suy tưởng vô tội, mấy người này liền được Thuần Vu Phóng thưởng cho mấy cái danh mỹ cơ! Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Review Chương 131: Thịt (2) - Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Review truyện Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Truyện Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu Review


300 | 0 166 chương


Đọc truyện Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu