Chương 129: Đau đớn hợp với khoái hoạt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

(Tên chương đầy nguy cơ… ^^)

Edit: Mạc Vân

Sau khi Tư Đồ Uyển Ngọc chết, Tư Đồ Đốc lập tức bị gán tội danh thông đồng với địch bán đứng quốc gia rồi bị đày vào tử lao, lại còn thông đồng với địch quốc đã bị diệt quốc là Tây Hòa. Thuần Vu Phóng tìm cái cớ như vậy chẳng qua chỉ để nói rõ trước mặt quần thần, ai mới là người nắm giữ vận mệnh người khác! Mà cái cớ như vậy, lại đúng là sự trào phúng với Tư Đồ Đốc.

Hoa Vị Miên dùng ‘ba mươi sáu kế’ để đổi lấy mạng của chi nhánh Tư Đồ gia, chỉ bị đày đi biên cương. Chết, chỉ có mấy nhân vật quan trọng. Đương nhiên việc xao sơn chấn hổ* giết gà dọa khỉ này đã đạt được hiệu quả, hiện tại lại có người hiến ‘ba mươi sáu kế’ đến nơi, Thuần Vu Phóng có lý gì mà không làm chứ?

*Xao sơn chấn hổ: công kích khiến kẻ địch phải hoảng sợ. Đây là một loại chiến lược, chỉ uy hiếp trên hình thức, phô bày thực lực quân sự khiến đối phương phải sợ hãi mà khuất phục, đạt được mục đích không chiến mà thắng. Sau này được dùng với nghĩa rộng: cố ý cảnh báo, khiến người ta phải chấn động.

Đạt được ‘ba mươi sáu kế’, Thuần Vu Phóng vào ngự thư phòng hai ngày hai đêm để nghiên cứu cặn kẽ về nó. Trong khoảng thời gian đó, Hoa Vị Miên đến chỗ Thái hậu quấy rầy bà rồi lĩnh được một tấm ý chỉ, nàng trở thành nữ nhi của Thái hậu, muội muội Thuần Vu Phóng.

Khi đó nàng đã cố ý tuyên bố trước mặt mọi người. Sau khi Thuần Vu Phóng biết cũng vô pháp ngăn trở, đành phải đổng ý cho Hoa Vị Miên xuất cung.

Đêm trước khi xuất cung, Thuần Vu Nhã đến rồi sống chết đòi ở lại Thiên Điện không chịu rời đi, ra sức khóc lóc kể lể rằng về sau không có ai chơi đùa cùng nàng ấy nữa, không còn người đưa nàng trốn ra ngoài cung gì gì đó. Đã thao thao bất tuyệt rồi mà vẫn thừa cơ chiếm tiện nghi của Huyết Ngọc. Huyết Ngọc giãy giụa một hồi, lông trên người gần như bị nàng ấy kéo rụng hết.

Hoa Vị Miên đảo mắt: “Tiểu Nhã, có phải ngươi rất muốn gặp Vu Bàn Nguyệt?” 

Đôi mắt Thuần Vu Nhã tỏa ra ánh sáng: “Đúng vậy, ngươi biết hắn ở đâu?!”

“Đương nhiên biết.” Hoa Vị Miên cười tủm tỉm: “Nhưng bây giờ không phải thời cơ nói cho ngươi, chờ một chút.”

Thuần Vu Nhã kích động bao nhiêu thì lại thấy mất mát bấy nhiêu, nhưng dù gì dưới đáy lòng vẫn có chút hi vọng, tâm tình u ám lập tức bị quét sạch hơn nửa. Nhất thời chuyện khổ sở vì phải xa cách Hoa Vị Miên không còn thể hiện rõ ra nữa, chú tâm đùa nghịch Huyết Ngọc, đồng thời nhéo nhéo mông Tiểu Hoa Bì cho ra đời một hình dáng khác lạ của phần lông trên mông nó.

Hoa Vị Miên nắm cổ tay thở dài, nàng ấy thật có khả năng đảm nhiệm chức vị người phát ngôn của chương trình trọng sắc khinh bạn!

“Hoàng thượng giá lâm!” Thái giám hô một tiếng.

Từ sau sự kiện Thuần Vu Nhã tự sát giả Thuần Vu Phóng vẫn không muốn gặp mặt nàng, vậy nên nàng quyết định một cách chóng váng, nhảy cửa sổ đào tẩu.

--- ----

Hiện tại Hoa Vị Miên cũng hơi luống cuống khi thấy hắn. Nàng mở miệng châm chọc: “Ta đây cũng không có cái gọi là ‘ba mươi sáu kế’ thứ hai.”

Thuần Vu Phóng cho mấy tùy tùng lui xuống, Bố Thiện Tuyền Ki cũng cùng lui ra ngoài: Trông tâm tình của hai người này đều không được tốt lắm, tránh lát nữa làm vật hi sinh.

“Vị Miên…” 

Hoa Vị Miên nhanh chóng giơ tay cản lại: “Miễn, ta với ngươi không thân thiết như thế.”

Thuần Vu Phóng khẽ thở dài, ngồi vào chỗ đối diện nàng, nhìn nàng một hồi mới nói: “Ngươi vẫn đang giận trẫm?”

Hoa Vị Miên nhíu mày: “Những lời này của người có phải hỏi nhầm đối tượng hay không. Ta thấy hình như Tư Đồ Uyển Ngọc mới là người muốn nghe những lời này!”

“Quả nhiên…” Thuần Vu Phóng lại thở dài: “Trẫm cũng không muốn cãi lộn với ngươi. Ngày mai ngươi phải xuất cung, tối nay chúng ta phải tâm sự cho thật tốt!”

“Thật không biết có cái gì hay nói với ngươi!” Đối mặt với người tùy thời có thể giết mình, dù là ai đi chăng nữa cũng không thể cùng người đó bình tĩnh hòa nhã nói chuyện. Ngươi cho rằng mọi người đều là thánh nhân à?!

“Nếu trẫm gặp được trước thì thật tốt.”

Hoa Vị Miên trợn mắt, đã khuya rồi mà còn chạy tới để thương xuân bi thu*, hoàng đế kia nghĩ nàng quá lương thiện rồi!(* mùa xuân đau thương mùa thu u buồn)

“Ta không có hứng thú với chuyện này.” Người nào đụng vào ngươi người đó chết sớm!

“Vị Miên, ngươi có thể bỏ bớt gai trong lời nói của ngươi không?” Tâm trạng Thuần Vu Phóng hơi nhấp nhô, với bất cứ người nào nàng cũng có thể cho họ vẻ mặt hòa nhã, thậm chí với Tư Đồ Uyển Ngọc vẫn coi nàng như cái đinh trong mắt nàng còn có thể vươn tay giúp đỡ. Nhưng chỉ có hắn là nàng luôn chĩa mũi nhọn mọi lúc mọi nơi: “Ngươi không thấy như vậy thật không công bằng với trẫm?”

Thật muốn một ngụm nước có ga phun chết hắn. Còn có người vô liêm sỉ như vậy sao?!

“Thể diện tự bản thân mình tạo ra.” Hoa Vị Miên lạnh nhạt nói.

“Trẫm biết ngươi thu thập dược liệu quý ở khắp nơi. Đây là Phúc Ngọc trẫm tìm về từ Tây Vực, có công dụng đuổi trùng tránh độc, ngươi mang theo phòng thân!” Thuần Vu Phóng lấy một viên ngọc thạch tinh nhuận (trong suất trơn bóng) từ trong tay áo ra đặt lên bàn.

Hoa Vị Miên nhìn thoáng qua, quả thật là đồ tốt, cảm nhận không tốt về hắn hơi dao động, nhưng ngay tức khắc ngăn ý nghĩ tà ác của mình lại, quay đầu qua chỗ khác không nhìn đến viên ngọc.

Thuần Vu Phóng thấy bộ dáng kia của nàng thì không nhịn được cười: “Không tin trẫm sẽ tặng đồ không công cho ngươi sao?”

Hoa Vị Miên không mở miệng, tỏ vẻ đồng ý.

Đáy mắt Thuần Vu Phóng hiện lên một tia bất đắc dĩ, một cảm xúc mơ hồ không biết tên cứ dây dưa: “Coi như là trao đổi với ‘ba mươi sáu kế’ đi?”

Hoa Vị Miên nghi ngờ nhìn hắn: Khi nào thì hắn trở nên dễ nói chuyện như vậy?

“Xem ra ngươi vẫn không tin trẫm, không bằng trẫm thề…” Nói xong liên giơ ba ngón tay lên.

“Thôi thôi,” Hoa Vị Miên nhanh chóng khoát tay, thề giả ai chả làm được, định lừa trẻ con à? “Tạm thời tin ngươi.”

Thuần Vu Phóng cười nhẹ: “Vị Miên, nếu có một ngày ngươi không cãi nhau với trẫm, trẫm sẽ cảm thấy đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời.”

Hoa Vị Miên không được tự nhiên run lẩy bẩy, nghĩ thầm dù gì hắn cũng đã nói qua muốn theo đuổi nàng, kết quả sau lưng nàng lại hạ độc thủ. Nam nhân có thể nhẫn tâm với cả người mình thích như vậy, đây cũng không phải bất đắc dĩ, không phải trình độ không được, mà là do tâm lý của hắn có tật!

“Mẫu hậu rất thích ngươi, nếu ngươi có thời gian, thì hãy thường xuyên tiến cung thăm bà. Còn Nhã Nhi nữa, nàng chỉ nghe lời ngươi, nếu ngươi thích nàng thì bỏ chút thời gian dạy dỗ nàng…” Nét mặt Thuần Vu Phóng cô đơn, nói những lời liên miên, sau đó nhìn đến vẻ mặt cứng đờ của Hoa Vị Miên, cuối cùng không hát hài kịch nổi nữa, đứng dậy ra ngoài.

Hoa Vị Miên suy nghĩ sâu xa, nhìn như người mất hồn. Nàng càng suy xét càng thấy có gì đó không đúng, làm sao hắn nói như thể hắn đang nhắn nhủ di ngôn vậy chứ?

Ngàn vạn lần đừng hiểu nhầm, đây tuyệt đối không phải Thuần Vu Phóng công đạo di ngôn, mà là Thuần Vu Phóng hắn công đạo di ngôn thay Hoa Vị Miên nàng. Rốt cuộc hắn muốn biểu đạt ý tứ gì?

Ánh mắt đảo đảo rồi đảo tới mặt trên ngọc bội trên bàn. Cầm lấy, vừa nhìn, vừa nghe, gõ gõ, không thấy có chỗ nào kỳ là cả… Nhưng mà nàng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Chẳng lẽ trong đêm nay Thuần Vu Phóng muốn lặng lẽ giải quyết nàng?!

Chắc không phải vậy, hành động như thế thì quá lộ liễu. Dù sao cũng là một hoàng đế, cho dù không biết xấu hổ cũng phải có giới hạn!

Đầu quay đi quay lại, Hoa Vị Miên vẫn không nghĩ được lý do vì sao. Bố Thiện đi vào thấy bộ dáng của nàng thì nhịn không được hỏi: “Thuần Vu Phóng bóp cổ ngươi rồi à?”

“Làm gì có chuyện này…” Chuyện này còn khó chịu hơn cả hắn bóp cổ nữa… Tựa như biết có một bí mật đặt trước mặt ngươi, nhưng ngươi lại bị cố định không thể đi hóa giải được nó. Cái loại tâm ngứa tay cũng ngứa này thật sự rất bi thảm!

“Chỉ là thấy có chút kỳ quái…”

Tuyền Ki nói: “Ta cũng thấy có chút kỳ quái, vẻ mặt của Thuần Vu Phóng khi hắn ra ngoài lúc nãy có vẻ không đúng. Ánh mắt long lanh, hình như đang khóc…”

Suýt nữa thì Hoa Vị Miên bị ngã từ trên ghế xuống đất, chuyện cười này còn lạnh hơn cả mùa đông năm 2012 đấy. Thuần Vu Phóng, sẽ khóc? Chỉ sợ hắn đã vô cảm đến mức nước mắt cá sấu cũng không rơi ra được nữa rồi!

Nhưng đánh chết Hoa Vị Miên cũng không nghĩ thông, Thuần Vu Phóng hắn thật sự đã khóc!

Loại khóc này quả thật đã khiến lòng Hoa Vị Miên đau đớn. Trong lòng nàng thật hối hận, vì sao lại cho hắn vào cửa được chứ, không phải không vào thì chuyện gì cũng không xảy ra sao?!

Cụ thể sự tình được phát triển như thế này: Trước tiên Thuần Vu Phóng dẫn một nhóm người tới Thiên Điện, sau đó ở lại một mình với Hoa Vị Miên, chỗ này thì đúng với sự thật rồi. Sau khi Thuần Vu Phóng một mình thất hồn lạc phách đi ra ngoài, theo như lời Tuyền Ki, rất nhiều người đều nhìn thấy khóe mắt hắn mơ hồ có nước mắt, đây là ngọn nguồn của bát quái! Một nữ nhân, vậy mà lại có thể làm cho một thế hệ đế vương buồn bã rơi lệ. Nàng thật đã làm nhiều chuyện thương thiên hại lý* rồi! (* chuyện tàn nhẫn, không có tính người)

Dựa trên hình tượng Thuần Vu Phóng trong lòng dân coi như tương đối có tài có đức, sau đó lại lấy ra so với hình tượng Hoa Vị Miên háo sắc không phân rõ phải trái, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được quần chúng thiên hướng về bên nào. Vậy nên Hoa Vị Miên vinh dự làm vật hi sinh. Cái gì mà gặp một người yêu một người, cái gì mà bội tình bạc nghĩa với Thuần Vu Phóng… Sự căm phẫn đã đạt tới trình độ khi Hoa Vị Miên xuất cung cũng là lúc nhân dân xếp hàng hai bên đường nhìn căm tức. May sao lúc trước Hoa Vị Miên đã làm chút chuyện tốt, nếu không thì lúc này đã trực tiếp hứng lấy trứng chim vứt vào nàng rồi.

Trong lòng Hoa Vị Miên oan ức, nàng đâu có vứt bỏ Thuần Vu Phóng chứ, chuyện nam nữ theo đuổi  nhau không được cực kỳ bình thường mà. Vốn dĩ thời này thị trường đồng bào nam không được tốt cho lắm, huống chi đồng bào nam Thuần Vu Phóng đó còn bị sử dụng đi sử dụng lại n lần, so với Tông Chính Sở thì có thể nói dù chỉ chút sức cạnh tranh hắn cũng không có. Nhưng mọi người thiện lương như vậy, lại thiện lương giống nàng, bị Thuần Vu Phóng đầu độc rồi! (Ở đây chị là người Hiện đại nên có những chỗ suy nghĩ của chị ấy mình sẽ để nguyên hiện đại nhé!)

Sau khi chuyện xấu này phơi ra ngoài ánh sáng, không ít người dù quang minh hay lén lút nhưng cũng đã bắt đầu tìm hiểu chuyện tình của Hoa Vị Miên nàng. Sự kiện lấy trộm áo lót của Hoàng đế Đại Ân đương nhiên khỏi phải nói, làm tổn thương trái tim yếu ớt của hoàng đế Đại Ân để hắn bi thương tột cùng mà âm thầm rơi lệ càng không cần nhắc nhở, dã chiến ba trăm hiệp cùng Phủ Viễn Tướng Quân sau khi gia nhập quan doanh cũng không cần phải nói, ngay cả khi ở Tây Hòa, chuyện Mông Tập bất lực đều tính lên đầu nàng. Chuyện này do Hoa Vị Miên nói ra nên nàng không phủ nhận, nhưng họ lại có thể xuyên tạc toàn bộ nguyên nhân quá trình, sự thật lại vẫn treo ở đàng kia. Trên cơ bản mọi người đều nói Hoa Vị Miên áp bức Mông Tập tướng quân quá độ làm hắn bất lực. Hoa Vị Miên che ngực, máu cũng không phun ra nổi. Mẹ nó chứ, nội thương đến trình độ này mới là nghìn năm có một!

Khỏi phải nói, chuyện này cũng là do Thuần Vu Phóng diễn màn đau đớn chua sót quá giỏi. Đây là một phần cao trào, nhưng Hoa Vị Miên có dự cảm, không chừng vẫn còn có cao trào tiếp theo nữa. Tỉ lệ thấp… Tục ngữ nói rất đúng, không chọc người đố kị thì tài trí bình thường, còn như thế này mới chân chính là đau đớn hợp với khoái hoạt! Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Review Chương 129: Đau đớn hợp với khoái hoạt - Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Review truyện Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Truyện Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu Review


276 | 0 166 chương


Đọc truyện Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu