Chương 53: TG4: Quyền khuynh thiên hạ (15)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Choang…

Tiếng đồ vật vỡ tan vang dội cả căn phòng, nam nô hầu hạ trong thư phòng lập tức quỳ rạp trên mắt đất, cho dù bị canh nóng trong bát vang vào trên mặt cũng không dám rên lên một tiếng.

Triệu Tuấn vừa đi đến cửa đã nghe thấy được âm thanh này, không cần tiến vào hắn cũng biết người bên trong hẳn là đang tức giận.

Hắn bình tĩnh đem y phục lam sắc trên người sửa lại một chút, khiến vạt áo hơi trễ xuống, để lộ ra một mảnh da thịt ở đầu vai. Nhìn chính mình dáng vẻ cảm thấy ổn thỏa xong, Triệu Tuấn mới cẩn thân tiến vào, trên môi nở một nụ cười ôn nhu:

“Tướng gia lại tức giận sao? Mỗi ngày người đều tức giận như vậy thực không tốt chút nào.”

“Tuấn Nhi?” Bạch Vi nhìn đến thiếu niên, sắc mặt cũng dịu đi mấy phần. Nàng lạnh nhạt hướng nam nô kia nói: “Thu dọn đi. Còn nữa, cho người dọi Dạ Hàn Tước đến đây.”

Nam nô nghe được lời này giống như được đại xá. Hắn lập tức dùng tay cùng áo vừa đem mảnh vỡ nhặt vào trong khay vừa lau đi nước còn dính trên sàn sau đó liền vội vã rời đi.

Sau khi nam nô rời đi, thư phòng rơi vào yên tĩnh. Triệu Tuấn theo thói quen đi đến bên người nữ tử, bò ra phía sau lưng nàng nhẹ nhàng xoa bóp đầu vai.

Bạch Vi được nam nhân hầu hạ thoáng buông lỏng một chút. Nàng tựa đầu vào ghế để nam nhân dễ dàng hầu hạ, nhắm mắt dưỡng thần.

“Có việc gì khiến tướng gia không vui như vậy? Mỗi ngày thiếp thân đều thấy ngài tức giận.”

“Còn không phải do ả thái tử chết tiệt kia sao?” Nhắc đến việc này, Bạch Vi không nhịn được hung ác cắn chặt răng. Nàng ta làm quan trong triều đã mười năm thế nhưng đây là lần đầu tiên ăn mệt nhiều như vậy. Hơn nữa người khiến nàng ta ăn mệt lại chính là một con nhãi con miệng còn hôi sữa, đây mới chân chính là điều khiến nàng ta tức giận.

Ánh mắt Triệu Tuấn hơi lóe lên một tia sáng khó thấy bất quá rất nhanh bị hắn đem giấu đi. Động tác trên tay của hắn càng nhẹ nhàng, xoa bóp thoải mái đến mức Bạch Vi thoải mái đến tận xương.

Bạch Vi vươn tay đem tay thiếu niên nắm lấy, ôn hòa nói: “Cũng chỉ khi có ngươi ở bên cạnh ta mới thoải mái một chút. Nếu không có ngươi, ta thực không biết còn có thể hay không ngủ ngon.”

“Được hầu hạ tướng gia là bổn phận của thần thiếp, chỉ cần tướng gia hài lòng là tốt rồi.”

“Tuấn Nhi của ta thực ngoan.” Bạch Vi nhẹ vỗ về bàn tay trắng nõn không xương của thiếu niên, nhẹ nhàng đặt trên mu bàn tay hắn một nụ hôn thực nhẹ.

Thiếu niên sắc mặt thoáng đỏ lên, làm như lơ đãng mà hỏi:

“Thái tử kia nếu đã dáng hận như vậy tướng gia hẳn là muốn đối phó nàng?”

Động tác vuốt ve của Bạch Vi hơi ngừng lại, nàng khẽ cười nói: “Tuấn Nhi tò mò cũng thật nhiều.”

“Thiếp thân chẳng qua là lo lắng cho tướng gia. Chỉ cần có thể khiến thái tử rơi đài, tướng gia sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh thiếp thân.” Thiếu niên thần sắc xấu hổ mà nói, trên mặt biểu tình chân thật khiến Bạch Vi không nhìn ra bất kì kẽ hở nào.

Bạch Vi rốt cuộc buông xuống hồ nghi trong lòng, nhàn nhạt nói:

“Ả ta mặc dù khó đối phó, bất quá thực không may là ta lại nắm trong tay nhược điểm của nàng ta. Cho dù thông minh thế nào, cũng không tránh khỏi chết trong tay mỹ nhân.”

“A! Tướng gia là muốn…” Triệu Tuấn kinh hô một tiếng, lời phía sau còn chưa nói đã bị ngón ta Bạch Vi chặn lại. Bạch Vi tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, thần bí nói:

“Tuấn Nhi, biết nhiều quá cũng không phải chuyện tốt.”

“Tuấn Nhi hiểu được.” Thiếu niên hơi cúi người, ở trên môi nữ tử đặt lên một nụ hôn mềm nhẹ.

*****

“Điện hạ, hoàng quý phi cầu kiến.”

Vừa nghe được lời này, động tác lật sách của Hàn Vân Nhược hơi ngừng lại một chút. Nàng hi vọng hắn sẽ không tới, nhưng hiển nhiên sự thật khiến nàng phải thất vọng rồi.

Hàn Vân Nhược hơi rũ mắt, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào trang sách, bất quá trên đó ghi thứ gì, nàng cũng không nhận thức được.

Hồ Băng nhìn thái tử không có động tĩnh, có chút đắn đo nói:

“Điện hạ, nếu người không muốn gặp, vậy…”

“Để hắn vào đi.” Hàn Vân Nhược khẽ thở ra một tiếng, lại nói: “Các ngươi lui xuống hết đi.”

Nam nô cùng nữ quan hầu hạ trong điện thoáng nhìn nhau, ánh mắt nhất tề đều chuyển rời đến trên người Hồ Băng. Thấy nàng rời khỏi, bọn hắn cũng đồng loạt theo phía sau, lần lượt ra khỏi điện.

Dạ Hàn Tước tiến vào liền thấy nàng đang yên tĩnh ngồi đọc sách. Trong điện rộng lớn đều không có một bóng người. Nghĩ tới cái gì, bàn tay cầm khay đựng canh hơi run lên khiến canh trong bát hơi đổ ra ngoài.

Hàn Vân Nhược không ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ hỏi: “Chàng tới đây làm gì?”

“Ta…” Dạ Hàn Tước đè ép tâm tư do dự trong lòng, cắn răng đáp: “Ta biết nàng làm việc vất vả cho nên muốn mang cho nàng chút canh nóng bồi bổ.”

“Phải không?” Hàn Vân Nhược hơi ngẩng đầu nhìn hắn, mày mắt cong cong: “Nếu đã là tâm ý của chàng, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh.”

Hắn không nghĩ nàng lại dễ dàng như vậy tiếp nhận, ngay cả một chút nghi ngờ cũng không có điều này khiến đáy lòng hắn nổi lên sóng gió, ngay cả đưa canh đều chần chừ không đưa.

Hàn Vân Nhược giống như không có bao nhiêu kiên nhẫn, thấy hắn do dự không mang, nàng không nhịn được hỏi:

“Rốt cuộc chàng có hay không muốn đưa canh cho ta? Chẳng lẽ hiện tại chàng đổi ý?”

Lời nói của nàng khiến Dạ Hàn Tước tỉnh táo lại. Hắn rốt cuộc đang do dự cái gì? Hắn rõ ràng đã hạ quyết tâm, hắn đối với nàng cũng không phải thật tình… chỉ cần hắn hoàn thành việc này, tả tướng sẽ thả ra người kia, hắn cũng có được tự do.

Rõ ràng chỉ cần đưa chén canh qua, hắn sẽ thoát khỏi sợi xích trói buộc hắn bao lâu nay, thế nhưng vì sao hắn cảm thấy thứ đồ vật trong tay lại nặng nề như vậy? Nó giống như hòn đá nặng ngàn cân đang đè nặng lòng hắn.

“Aizzz, nếu chàng đã không đưa vậy thì ta tự lấy vậy.” Hàn Vân Nhược chậm rãi đứng lên, chỉ bằng ba bước đã đến trước mắt Dạ Hàn Tước.

Dạ Hàn Tước ngẩn người nhìn nàng đến gần, ngẩn người nhìn nàng cầm lên trên canh. Hàn Vân Nhược đem chén canh đưa lên mũi khẽ ngửi một hơi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhu hòa:

“Trù nghệ của chàng thực không tệ.”

Dạ Hàn Tước nhìn nàng cầm lấy chén canh đưa đến trên miệng, trái tim hắn mạnh mẽ đập nhanh mấy nhịp. Trong khoảng khắc canh sắp chạm đến môi nàng, hắn đột nhiên kinh hoảng la lên:

“Không được uống.” Lời còn chưa dứt, tay hắn đã đoạt lấy chén canh ném mạnh xuống đất.

Choang…

Tiếng đồ vật vỡ vụn vang lên trong điện, thời điểm canh kia chạm xuống sàn, nơi đó vang lên tiếng xèo xèo rất nhỏ. Chỉ thấy mặt gỗ bị canh kia chạm tới chậm rãi bị ăn mòn, dần dần hình thành một cái hố nông rộng chừng ba tấc.

Sắc mặt Dạ Hàn Tước tái nhợt.

Sắc mặt Hàn Vân Nhược ngược lại bình tĩnh đến kì lạ. Nàng lẳng lặng nhìn xuống sàn, sau đó lại chuyển tầm mắt nhìn đến nam nhân trước mắt. Thấy hắn sắc mắt không còn lấy một tia huyết sắc, nàng khẽ vươn tay chạm đến khuôn mặt hắn, đau lòng nói:

“Vì sao không để ta uống?”

“Nàng…” Dạ Hàn Tước kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt đều là không dám tin: “Nàng biết rõ trong canh có độc, vì sao…”

Vì sao còn muốn uống?

Hàn Vân Nhược hơi cong mi mắt, ánh mắt ngập tràn ôn nhu nhìn hắn: “Chỉ cần là thứ chàng muốn, ta đều cho.”

“Đồ ngốc.” Khóe mắt Dạ Hàn Tước đỏ rực, trước mắt một mảnh mơ hồ. Nàng thế nhưng lại ngốc như vậy? Cái gì chỉ cần hắn muốn? Chẳng lẽ mạng của nàng còn không quý giá bằng ý muốn của hắn? Hắn đáng giá như vậy sao?

Hắn không đáng, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ có người vì hắn mà nguyện ý bỏ đi cả tính mạng, hơn nữa mạng của nàng còn quý giá hơn bất kì ai.

Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, kéo dài trên gò má nhợt nhạt sau đó chậm rãi rơi xuống lòng bàn tay nàng. Hàn Vân Nhược nhìn nam nhân rơi lệ, ánh mắt càng thêm như hòa.

Nàng chính là muốn đánh cuộc. Hoặc là nàng chết khiến hắn mãi mãi nhớ về nàng, hoặc là khiến hắn thấy được lòng hắn có nàng. Còn về Bạch Vi, cơ hội để nàng ta chuyển mình đã không còn, cho dù nàng chết thì có sao? Nàng ta vẫn không thể trở thành nữ đế.

Rốt cuộc, nàng đã cược thắng. Nàng có thể thấy được sự giãy giụa trong mắt hắn. Chỉ cần hắn có một tia do dự, nàng cũng có thể vì hắn trả giá đại giới.

“Vân Nhược, là ta có lỗi với nàng.” Dạ Hàn Tước đột nhiên nắm lấy tay nàng. Thời điểm Hàn Vân Nhược còn chưa kịp chú ý, hắn lấy từ trong ngực một thanh chủy thủ.

Chủy thủ bị nam nhân giơ cao rồi nhanh chóng hạ xuống, trong khoảng khắc, một tia sáng lạnh lóe lên chiếu vào đôi mắt nàng.

Hàn Vân Nhược kinh ngạc trừng mắt.

PS: Hà Nội lạnh rồi, các bác nhớ mặc áo ấm nha...

Hạ Hà Truy Nguyệt
Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Review Chương 53: TG4: Quyền khuynh thiên hạ (15) - Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Review truyện Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Truyện Nữ Chủ Nữ Phụ Văn Review


3,653 | 106 61 chương


Đọc truyện Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Nữ Chủ Nữ Phụ Văn