Chương 52: TG4: Quyền khuynh thiên hạ (14)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tháng tám, trời nổi gió lớn.

Tuyên Chính điện lúc này rơi vào trầm mặc, trên dưới quan viên ai nấy đều nơm nớp lo sợ nhìn về phía nữ đế, không người dám hé miệng nói bừa.

Nữ đế chuyên chú xem tấu điệp trong tay.

Không biết bên trong tấu điệp kia có cái gì nội dung, mặt rồng lúc này đã thập phần tức giận. Nữ đế đem tấu điệp kia ném xuống mặt đất, tiếng kêu lách cách tuy nhỏ nhưng vang vọng bên trong Tuyên Chính điện.

Quan lại đứng hai bên lập tức quỳ rạp xuống đất, một tiếng “Bệ hạ bớt giận” vang dội khắp điện trung.

“Bớt giận?” Nữ đế âm lãnh cười: “Tham ô tô thuế mười năm, đánh nặng thuế má lên dân chúng; Cấu kết thương nhân mua hạt giống pha tạp, khiến mùa vụ thất thú… Giỏi, các ngươi quả thực rất giỏi. Triều đình mỗi năm phát cho các ngươi bổng lộc không phải đều là từ tô thuế của dân chúng mà ra? Các ngươi cư nhiên là đầu đuôi đều muốn có, có phải hay không muốn sớm ngồi trên đầu trẫm, đem cái ghế này cũng muốn lấy đi?”

Đám quan viên nơm nớp lo sợ quỳ rạp xuống đất, ngay cả đầu đều không dám ngẩng lên. Nữ đế dõi ánh mắt quét qua một lượt triều thần bên dưới, thanh âm vang dội như sấm:

“Hiên Vân Vương.”

“Có thần.” Hiên Vân Vương vừa nghe được nữ đế nhắc tới đã từ trong hàng ngũ đi ra, cung kính quỳ giữa đại điện.

“Chuyện lần này là do khanh điều tra, vậy khanh nói xem, đám quan lại Tân Châu này xử lý thế nào?”

Hiên Vân Vương hơi nhíu mi, sau đó cúi đầu nói: “Hồi bẩm bệ hạ, quan lại Tân Châu tham ô tội không thể tha, trực tiếp liên quan cần xử tử thị chúng, người trong tộc cũng hưởng lợi ích, cần phế bỏ quan vị, mãi mãi không thể tiến vào quan trường. Người có tham gia tước bỏ chức vụ, lưu đày biên cương, những kẻ khác có tiếp tay cũng nên trách phạt thích đáng.”

Này xử phạt công minh rõ ràng, bất quá lại quá mức tuyệt tình khiến người run sợ. Thông thường tội danh tham ô chẳng qua chỉ là tước bỏ chức vụ, hoặc nhiều nhất chính là ngươi trực tiếp tham gia bị lưu đày, bất quá hình phạt do Hiên Vân Vương đưa ra thật là xử phạt quá mức nặng nề.

Đám quan lại lập tức cúi đầu lén lút nghị luận, đem Tuyên Chính điện ồn ào một mảnh.

“Các khanh có ý kiến?” Nữ đế chưa lập tức chấp thuận, ngược lại chuyển mắt đến trên người đám quan viên.

Đám quan viên ít nhiều đều chuyển rời tầm mắt đến trên người tả tướng. Dù sao quan lại Tân Châu cũng liên quan mật thiết đến tả tướng. Nếu đã là người của nàng ta, đương nhiên do nàng ta bảo hộ.

Cho nên, một số mang tâm lý chờ đợi, một số lại mang tâm tư xem trò vui mà nhìn về phía này.

Thấy đám người đồng loạt nhìn về phía tả tướng, nữ đế đương nhiên cũng hiểu được nội tình. Ngón tay nữ đế chậm rãi gõ lên mặt bàn mấy cái, thanh âm có chút lạnh:

“Bạch Vi, ngươi có ý kiến?”

Sắc mặt Bạch Vi vẫn thập phần bình tĩnh. Vừa nghe nữ đế nhắc đến tên mình, Bạch Vi lập tức khom người đi ra, đem chính mình quỳ gối ở giữa đại điện, kính cẩn nói:

“Bẩm bệ hạ, thần…. Không có ý kiến.”

“Việc này…”

Đám quan lại trong triều lại một lần nữa xôn xao. Những người theo phe tả tướng đều khó hiểu nhìn về phía này, giống như không thể tin tả tướng lại bỏ rơi bọn họ.

Mà Hàn Vân Nhược ngược lại không quá bất ngờ. Bạch Vi người này là một người tuyệt tình, đối với nàng ta, chỉ có quân cờ hữu dụng và quân cờ vô dụng, mà nếu như quân cờ đã trở thành vô dụng, nàng ta đương nhiên sẽ không do dự mà vứt bỏ.

Bất quá, quan lại Tân Châu tham ô, tiền tài hầu hết đều rót về túi tả tướng để nuôi dưỡng Bạch quân.  Nếu như bọn hắn biết được người mà bọn hắn nhất mực cung phụng lại ở thời khắc mấu chốt vứt bỏ bọn họ không biết đám người kia có hay không khai ra sự thật.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có hay không còn mạng để khai ra chân tướng.

Không khí trong đại điện yên tĩnh đến quỷ dị, mỗi người đều có tâm tư khác nhau, bất quá ai nấy đều có tâm trạng nặng nề, ánh mắt lúc này đều hướng về nữ đế.

Nữ đế ngồi trên ghế rồng hơi nhíu mi, bất quá rất nhanh lại thu lại cảm xúc. Bà đối với tả tướng từ trước đến nay đều tán thưởng, bất quá hiện tại xem ra tả tướng cũng không phải là một kẻ biết an phận.

Có thể tuyệt tình với thủ hạ như vậy há có thể tuyệt đối trung thành?

“Nếu các khanh đã không phản đối, vậy thì việc này liền giao cho Hiên Vân vương xử lý đi.” Ngừng lại một lúc, ánh mắt nữ đế thoáng hiện vẻ mệt mỏi. Nữ quan tổng quản đứng bên cạnh lập tức nhìn ra được. Thấy nữ đế chuyển hướng ánh mắt, nữ quan lập tức hiểu ý, cất giọng hô to:

“Bãi triều.”

“Cung tiễn hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Một buổi thượng triều này, mỗi người mang theo một suy nghĩ tâm tư riêng. Bất quá tất cả đều bị sự kiện hôm nay làm cho chấn động không thôi.

“Không nghĩ tới tả tướng lại có thể quyết tuyệt như vậy, thế nhưng không đứng ra cầu tình.” Bách Lý Nhu nhấp một ngụm trà, thanh âm không giấu được khiếp sợ mà nói.

Những người khác ngồi trong phòng nghị sự cũng đồng dạng có suy nghĩ này. Triều đình chính là như vậy, quan lại lựa chọn bè phái mục đích cuối cùng chính là để bảo vệ tốt mệnh của mình.

Hữu tướng đem ly trà đặt lại xuống bàn, không nhanh không chậm mà nói:

“Hành động của tả tướng quả thực kinh người, bất quá cho dù tả tướng có lên tiếng cầu tình cũng chưa chắc có thể giúp được, ngược lại còn dễ phản tác dụng.”

Trần Nhiên hơi gật đầu, ánh mắt chứa đựng tia sáng: “Bất quá nàng ta làm như vậy ngược lại đối với chúng ta chính là có lợi.”

“Lời này có ý gì?” Bách Lý Tuấn hơi nhăn mày, nàng thân là võ tướng, đối với tranh đấu triều đình vốn không hiểu biết quá nhiều cho nên nhất thời không nhìn ra được điểm này.

Hàn Vân Nhược yên lặng ngồi luyện chữ trước án thư rốt cuộc dừng bút. Nàng đem tờ giấy nâng lên trong tay, bên trong có một chữ ‘trung’:

“Quá tuyệt tình sẽ không thể có được tuyệt đối trung thành.” Nàng vừa nói vừa đem tờ giấy đưa đến trên tay Hồ Băng, khẽ cười nói: “Lòng tin đã có vết nứt liền dễ dàng có thể bị phá hủy.”

“Ý thái tử là?” Hữu tướng hơi nhướng mày.

“Nếu nàng đã không quan tâm đến người dưới trướng, vậy thì chúng ta thuận nước đẩy thuyền một chút, lựa chọn đương nhiên vẫn ở nàng.”

Ngoại trừ Bách Lý Nhu vẫn chưa quá hiểu rõ, những người khác đều hiểu được hàm ý bên trong lời này. Việc này giống như đánh một nước cờ, mà cho dù tả tướng lựa chọn thế nào, đối với bọn họ chỉ có lợi vô hại.

Đợi những đại thần rời khỏi nghị sự phòng, hữu tướng lúc này mới nói:

“Vân Nhược, người của ta đã dựa theo lời con theo dầu nguồn lương thực trong nước, bất quá tả tướng làm việc quá mức cẩn thận, bọn họ đều không tra ra được dấu vết.”

Nhắc đến chuyện này, hữu tướng có chút nóng ruột. Chỉ cần tìm ra bằng chứng chứng minh tả tướng nuôi binh, vậy thì phe bọn họ cũng không cần vất vả tranh đấu nữa. Bất quá tả tướng người này làm việc thập phần cẩn thận, muốn tra được tung tích thật khó hơn lên trời.

Đối với tin tức này, Hàn Vân Nhược hiển nhiên đã tính được. Tả tướng tính tình đa nghi gian xảo, việc nàng ta làm tất nhiên không dễ dàng để người phát hiện. Bất quá giấu quá kĩ, ngược lại cũng sẽ có sơ hở.

Nghĩ tới, Hàn Vân Nhược liền nói: “Nếu không thể từ quân lương tìm ra manh mối vậy nên điều tra các mỏ khoáng đi. Nàng ta muốn có quân đội tất phải rèn vũ khí. Lương thực có thể dễ dàng vận chuyển, bất quá mỏ khoáng cùng thợ rèn lại không dễ dàng kiếm.”

Hồ Băng đứng bên cạnh vừa nghe thái tử nói như vậy, đột nhiên nhớ ra một chuyện, nàng lập tức nói:

“Hồi điện hạ, ba năm trước ở quê thần có phát hiện một mỏ khoảng, đại ca cùng nhị ca thần đều được chọn đến địa phương kia làm thợ rèn. Nghe bọn họ nói xưởng rèn đó ở trong núi Phong Vân, mỗi người tiến vào không đủ mười năm liền không thể đi ra, chỉ có thể gửi bạc ra ngoài, ngay cả thư từ đều không được chuyển.”

“Ngươi nói thật sự là thật? Tin tức này có đáng tin không?” Hữu tướng có chút kích động đứng lên, hướng Hồ Băng liên tiếp hỏi.

“Những việc này đều do mẫu thân thần nhắc tới trong thư, bất quá ở trong thôn có rất nhiều người tiến vào, mỗi năm cũng tuyển thêm không ít người. Chỉ cần tướng gia phái người thăm dò một chút nhất định có thể xác thực thực hư.”

Hàn Vân Nhược cũng gật đầu nói: “Việc này không thể quá nóng vội. Biểu cô trước tiên cứ phái người điều tra một lần các mỏ khoáng, về mỏ khoáng ở Ô Châu, Hồ Băng, ngươi mang theo vài người đáng tin đến đó thăm dò một chút. Nên nhớ, không thể bứt dây động rừng.”

PS: Cốt truyện ing…. Sắp đổi thể loại thành cung đấu rồi haha…

Hạ Hà Truy Nguyệt
Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Review Chương 52: TG4: Quyền khuynh thiên hạ (14) - Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Review truyện Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Truyện Nữ Chủ Nữ Phụ Văn Review


3,636 | 106 61 chương


Đọc truyện Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Nữ Chủ Nữ Phụ Văn