Chương 50: Ngốc qua đi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Hứa Thanh San sầm mặt, nhìn chằm chằm Phó Triết với ánh mắt cảnh cáo.

Tống Bảo Ninh và Chung Thành vừa mới nên đôi, Phó Triết đi tìm Bảo Ninh để ăn vạ vào lúc này, không biết Chung Thành có ứng phó nổi với cái bánh bao lòng dạ mềm như gì kia không.

"Vâng, mới về chưa được bao lâu. Trước đó con cũng đã gặp cô ấy." Phó Triết làm như không cảm nhận được sự lạnh lùng trong ánh mắt Hứa Thanh San, vẫn thản nhiên nói: "Cô ấy đã kết hôn, cũng ly hôn rồi."

Hai ông bà Phó lại giật mình. Không chờ họ hỏi, Phó Triết đã thủng thẳng bổ sung thêm câu: "Con muốn cưới cô ấy."

Hứa Thanh Sơn khẽ ho, lặng lẽ chuyển đề tài câu chuyện, quan tâm hỏi thăm tình hình hồi phục vết thương của Phó Triết ra sao. Hai ông bà họ Phó nghe thấy hắn hỏi về chuyện vết thương thì liếc nhìn Phó Triết với ánh mắt phức tạp, bắt đầu thở ngắn than dài.

Hứa Thanh San nén giận, giữ nụ cười trên môi, cực lực kiềm chế bản thân không nói xen vào.

Chuyện trò được khoảng nửa tiếng, y tá đến đo nhiệt độ cho Phó Triết. Hứa Thanh San nhìn đồng hồ đeo tay, rồi dẫn Hứa Thanh San cáo từ rời đi.

Ra khỏi khoa điều trị nội trú, Hứa Thanh San ngáp một cái, sau đó hỏi Hứa Thanh Sơn chiều này còn có việc quan trọng phải không.

"Phải đến Viện Thiết Kế một chuyến, cơ mà không vội, đi mua giày cho em trước đã." Hứa Thanh Sơn nhéo vai cô, cười nói: "Ban nãy em muốn cảnh cáo Phó Triết đừng quấn lấy cô giáo Tống hả?"

Hứa Thanh San bị hắn nhìn thấu cõi lòng, bèn bĩu môi, kiên quyết không thừa nhận: "Không phải."

Hứa Thanh Sơn chỉ cười không nói gì. Đến bãi đậu xe, hắn đột nhiên dừng bước, xoay người nâng cằm cô lên, khóa môi cô.

Hai mắt cũng sắp trợn trừng rồi mà còn bảo không.

Đang thời gian nghỉ trưa, bãi đỗ xe dưới tầng lầu khu nội trú của bệnh viện không có ai qua lại, hắn hôn cô một trận thỏa thuê mới rời cánh môi, ôm lấy cô, khẽ cười ra tiếng: "Phó Triết theo đuổi cô giáo Tống cũng không có gì là dở. Chưa biết chừng, có đối thủ cạnh tranh, Chung Thành sẽ không kiềm chế được nữa."

"Anh tưởng ai cũng giống anh, đen tối từ trong lẫn ngoài chắc." Hứa Thanh San thở hổn hển, thấp giọng cười, mắng: "Chung Thành giúp anh không ít, anh báo đáp như thế à?"

Hứa Thanh Sơn lại cười. Một lúc sau, hắn mới buông cô ra, mở khóa xe, đoạn mở cửa, ý bảo cô lên xe.

Tính chiếm hữu tận trong xương cốt của Chung Thành không thua kém hắn, nếu Phó Triết thật sự đến phá đám, Chung Thành chắc chắn sẽ không nhịn nổi.

Sự dịu dàng nho nhã của hiện tại chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

Hắn lén liên lạc với Chung Thành rất thường xuyên, gần như mỗi ngày một cuộc điện thoại, có thể xem như là không giấu nhau điều gì.

Còn nhớ buổi tối lần đầu tiên gặp mặt, họ đi đến phòng học bên kia nói chuyện quan trọng. Chung Thành vừa mở miệng đã nói: "Người phụ nữ của tôi là Tống Bảo Ninh, không phải Thanh San, cậu không cần phải ôm sự thù địch với tôi."


Nói thẳng toẹt đến mức chỉ thiếu nước không đánh dấu ấn đặc biệt của riêng Chung Thành anh lên người Tống Bảo Ninh.

"Em hơi mệt, không muốn mua giày đâu." Hứa Thanh San lại ngáp, rồi nghiêng đầu nhìn Hứa Thanh Sơn: "Anh hẹn hôm nào?"

"Hôm nào từ Lâm Châu về thì mình đi." Hắn nở nụ cười, nắm lấy tay cô bằng bàn tay rảnh rỗi: "Thật ra hôm nay muốn đi luôn, vừa khéo còn thời gian."

"Nhưng em không muốn đi hôm nay." Hứa Thanh San ngồi thẳng lên, cong khóe môi: "Còn chưa trả hộ khẩu cho em đâu đấy."

Hứa Thanh Sơn mỉm cười, không hề tỏ ra tức giận, như thể không nghe thấy lời cô vừa nói.

"Biết anh nghĩ một đằng nói một nẻo mà." Hứa Thanh San không nhịn được liền bật cười.

Hứa Thanh Sơn bóp chặt tay cô một cái rồi thả ra, tập trung lái xe. Tới Viện thiết kế xác định thời gian vật liệu được chuyển đến, nhân tiện báo cáo cho kỹ sư trưởng của dự án tiến độ của tổ dự án tư sửa bích họa.

Xong xuôi công việc đi ra, Hứa Thanh San đã mở cửa sổ xe, biếng nhác nằm bẹp trên ghế nghịch di động.

Hứa Thanh Sơn khẽ cười, lên xe, nổ máy lái đi: "Giờ đi đâu em?"

Hứa Thanh San giả vờ không nghe thấy. Một lúc sau, không thấy Hứa Thanh Sơn nói gì, cô không kìm nổi mà nhếch môi, lấy chứng minh thư từ trong túi xách ra, đưa cho hắn: "Trước thanh minh, có lẽ chỉ hai, ba tháng là em sẽ hối hận đấy!"

"Vậy thì anh lại theo đuổi em lần nữa!" Hứa Thanh Sơn cầm lấy chứng minh thư của cô, cười nhẹ: "Theo đuổi đến khi khi nào em đồng ý mới thôi."

Hứa Thanh San chớp chớp mắt, nụ cười không ngừng lan rộng bên môi.

Đây có là quyết định điên rồ nhất, mạo hiểm nhất của cô.

Đến cục dân chính, hai người xuống xe, nhìn nhau cười rồi dắt tay nhau đến chỗ làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Sổ hộ khẩu vẫn luôn do Hứa Thanh Sơn cất giữ. Hứa Thanh San biết tỏng, hắn muốn đăng ký kết hôn phát điên lên được.

Điền vào mẫu đơn và chụp ảnh xong, Hứa Thanh Sơn nhân lúc nhân viên ủy ban không chú ý, bèn cúi đầu hôn lên môi Hứa Thanh San: "Tân hôn vui vẻ!"

Hứa Thanh San tức thì đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch, đôi mắt hoa đào xinh đẹp ngập tràn ánh nước sóng sánh: "Tân hôn vui vẻ!"

Hứa Thanh Sơn khẽ cười, nắm tay Hứa Thanh San rồi ngồi xuống, trái tim hắn nhảy nhót điên cuồng không sao kiểm soát được.


Ra khỏi cục dân chính, ngoài trời đang đổ mưa lất phất. Hứa Thanh Sơn giơ tay lên che trên đỉnh đầu Hứa Thanh San, bật cười thành tiếng: "Em có muốn đi chụp ảnh cưới không?"

"Không chụp." Hứa Thanh San nghiêng đầu liếc hắn, ngay sau đó liền chạy vèo ra ngoài.

Hứa Thanh Sơn đuổi theo sau. Trở lại trên xe, hắn nâng cổ tay xem đồng hồ, rồi nổ máy cho xe chạy và hỏi:"Tối nay ăn ở ngoài hay về nhà ăn hả em?"

"Về nhà ăn đi!" Hứa Thanh San cầm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, lật xem đi xem lại.

Hứa Thanh Sơn rất ăn ảnh. Trên ảnh chụp, trông hắn trẻ hơn so với thực tế. Có điều, đàn ông tầm ba mươi là độ tuổi hoàng kim, cho dù là khí chất hay học thức cũng đều có sự lắng đọng nhất định. Đây là thứ hóc môn từ bên trong toát ra bên ngoài khiến con người ta muốn ngừng cũng không được.

Dọc đường rẽ vào siêu thị mua thức ăn, Hứa Thanh San kéo hắn đến khu bán đồ của trẻ sơ sinh, thuận miệng hỏi hắn thích con trai hay con gái.

Hứa Thanh Sơn nhìn quanh một lượt, đoạn cúi đầu khẽ cười bên tai cô: "Em sinh gì anh đều thích hết. Hiện tại chưa vội, cứ sống thế giới của hai người trước đã!"

Hứa Thanh San nghe mà nổi da gà, hờn dỗi lườm hắn: "Mặt dày."

Thực ra cô cũng nghĩ như vậy...

Buổi tối, Hứa Thanh Sơn xuống bếp, Hứa Thanh San hỗ trợ hắn.

Nhớ ra mình mới đi lên phòng ấm trồng hoa trên tầng ba có một lần, ăn cơm xong, cô kéo Hứa Thanh Sơn lên cùng.

Mẹ kế của hắn là người trồng hoa rất mát tay, trong phòng này có nhiều loại hoa mà cô không biết tên.

Khi đèn được bật lên, Hứa Thanh San cúi đầu tháo sợi dây chuyền bạch kim trên cổ xuống, lấy ra một đôi nhẫn rồi đưa cho Hứa Thanh Sơn, nhướng khóe môi: "Anh đeo cho em!"

Hứa Thanh Sơn mỉm cười, cầm lấy nhẫn, quỳ một gối xuống và nói: "Bà Hứa, đưa tay cho anh nào!"

"Đây ạ!" Hứa Thanh San giơ tay ra, rũ mắt nhìn hắn, bật cười vui sướng: "Ngốc quá đi!"

"Có ngốc nữa cũng là chồng em đấy!" Hứa Thanh Sơn đeo nhẫn cho Hứa Thanh San, đoạn nắm tay cô, chậm rãi đứng lên, cũng đeo chiếc nhẫn của mình vào ngón tay. Sau đó, hắn bế cô ngồi xuống chiếc ghế dài trong nhà ấm.

"Nhà ấm trồng hoa này được xây dựng đợt Tết, lúc đó thật sự rất muốn bảo em đến ngắm!"

"Anh chém gió vừa thôi!" Hứa Thanh San đẩy Hứa Thanh Sơn xuống, cúi người, nâng cằm hắn lên rồi nói: "Nhìn vào mắt em nói lại lần nữa!"

"Nhà hoa được xây dựng đợt Tết, lúc đó thật sự rất muốn bảo em đến ngắm!" Hứa Thanh Sơn lặp lại câu vừa nói, cánh tay dừng trên eo cô, ấn cô kề sát vào người mình: "Ngắm giống như bây giờ vậy!"


Hứa Thanh San chớp chớp mi, nghiêng đầu cắn vành tai hắn: "Cùng ngắm đi!"

Hứa Thanh Sơn ôm dịch lên phía trên Hứa Thanh San, khóa sau gáy cô, dịu dàng hôn....

Chiều thứ Sáu, Hứa Thanh San và Hứa Thanh Sơn nắm tay nhau, kéo vali hành lý ra khỏi nhà ga sân bay. Xe của Kiều Mộ đã đỗ bên đường, trông như cô bạn đã đợi rất lâu rồi.

Hứa Thanh San vẫy tay, rảo bước đi tới ôm lấy Kiều Mộ, nói nhỏ: "Tao kết hôn rồi!"

Kiều Mộ "ừ" một tiếng, ném chìa khóa xe cho Hứa Thanh Sơn, đoạn mở cửa, chậm rãi lên xe. Hứa Thanh San đưa tay đỡ Kiều Mộ. Khóe mắt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, không kịp nghĩ ngợi đã buột miệng: "Chị dâu?"

Sao vợ cũ của Chung Thành lại đến Lâm Châu? Gọi xong, cô nhìn bé con trong lòng chị ấy với anh mắt kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc cùng hoang mang: "Đây là...?"

Sau khi Chung Thành ly hôn với chị ấy thì không nghe nói gì đến việc chị ấy tái hôn, đứa trẻ trông đã được hơn sáu tháng, trắng trẻo bụ bẫm, mặt mũi rất dễ thương, thoạt nhìn rất giống Chung Thành.

"Con gái chị." Vợ cũ của Chung Thành dường như cũng thấy bối rối, bèn cất tiếng chào hỏi, sau đó mỉm cười chỉ sang bên: "Chị đang vội, xin lỗi em nhé!"

Hứa Thanh San cứng đờ cả mặt, gật đầu cười gượng.

Chị ấy căng thẳng như vậy, đứa bé chắc chắn là của Chung Thành rồi. Nhìn thái độ ban nãy của chị ấy, rõ ràng là không muốn để Chung Thành biết. Nghĩ đến bố mẹ của Tống Bảo Ninh và Chung Thành, lòng Hứa Thanh San đầy lo lắng.

Phó Triết đã khó chơi, Chung Thành và vợ cũ lại đã có con, chẳng biết hai người họ có thể thật sự bên nhau không...

"Em lo lắng cũng vô ích. Cho dù cô giáo Tống chọn ai, hẳn rằng cũng sẽ hạnh phúc." Hứa Thanh Sơn ôm lấy Hứa Thanh San, cúi đầu hôn lên trán cô: "Đã là người lớn cả rồi, biết nên chọn thế nào mà."

Hứa Thanh San đáp vâng, bất đắc dĩ thở dài.

Có những chuyện, cô lo lắng cũng vô ích. Hai người đó muốn ở bên nhau thì phải đối mặt với quá khứ của nhau.

Sau khi lên xe, Hứa Thanh San giải thích với Kiều Mộ rồi hỏi sao Tiêu Trì yên tâm để cô ấy đến đón mình.

"Tiêu Trì còn đang bận, phải đến lúc ăn cơm mới có thể bớt thời gian tới được." Kiều Mộ nhướng mày, điều chỉnh độ cao ghế ngồi, mặt mày tươi cười.

Ra khỏi sân bay, Hứa Thanh San không kìm được mà xoa bụng Kiều Mộ: "Sắp đến ngày dự sinh rồi nhỉ?"

"Tháng Bảy." Kiều Mộ hếch cằm về phía Hứa Thanh Sơn, trêu chọc cô bạn: "Ai chủ động trước?"


Hứa Thanh San ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng, giơ tay chỉ vào mình, ngẫm ngẫm thấy không đúng lại chỉ vào Hứa Thanh Sơn: "Anh ấy."

Kiều Mộ liếc cô bạn với ánh mắt đầy ẩn ý, giọng điệu mát mẻ: "Là đụng nhau tóe lửa chứ gì?"

"Gần vậy! Đúng là không thể giấu nổi bí mật trước mặt mày." Hứa Thanh San không nhịn nổi cười: "Bé con rất khỏe đúng không. Hình như mấy ngày này là thời gian kiểm tra thai nhi thì phải."

Kiều Mộ mỉm cười gật đầu, Hứa Thanh San còn lo lắng hơn cả Tiêu Trì. Từ khi cô bắt đầu mang thai, cứ cách hai ngày, Hứa Thanh San lại gửi tin nhắn bảo cô phải chăm sóc con trai nuôi của mình cho cẩn thận.

Lần đầu tiên tưởng đã có thai, đến bệnh viện B làm siêu âm, kết quả không phải, hôm đó "dì cả" của Kiều Mộ liền ghé thăm.

Tiêu Trì mừng hụt một phen, thời gian về nhà ngày càng sớm hơn. Lại qua hơn nửa năm, cuối cùng Kiều Mộ đã thật sự mang thai.

Hai người này, một người lải nhải trước mặt, một người lải nhải qua điện thoại, làm Kiều Mộ vừa tức vừa buồn cười.

"Lúc nào mày sinh, tao nhất định sẽ về, phải nhìn thấy con trai nuôi của tao trước tiên mới được." Hứa Thanh San không nhịn được lại xoa cái bụng đã nhô cao của Kiều Mộ: "Thật tò mò cậu nhóc trông như thế nào quá!"

"Sao mày không tự sinh một đứa." Kiều Mộ liếc nhìn cái gáy Hứa Thanh Sơn, cất lời trêu chọc: "Chẳng phải trước kia mày bảo không kết hôn, tự sinh một đứa rồi vứt cho ông nội với bố mẹ mày nuôi, xem như báo cáo kết quả công tác cơ mà."

"Kế hoạch không theo kịp với sự thay đổi." Hứa Thanh San nóng bừng hai má, lặng lẽ chỉ vào Hứa Thanh Sơn, và ghé sát tai Kiều Mộ, cười nói: "Đẹp trai hơn trước nhiều phải không mày?"

Kiều mộ chớp chớp mắt, mỉm cười gật đầu. Với ánh mắt của Hứa Thanh San, không đẹp trai thì khỏi phải qua lại tìm hiểu chứ đừng nói đến kết hôn.

Trước đó, Hứa Thanh Lam đến thành phố B tham gia thi đấu, sau khi trở về, chị ấy bảo Hứa Thanh San sắp kết hôn, đối tượng rất được, còn có quan hệ sâu xa với nhà họ Hứa.

Kiều Mộ không nghĩ người đó lại là Hứa Thanh Sơn. Có điều, cũng không quá bất ngờ. Ánh mắt Hứa Thanh Sơn nhìn Hứa Thanh San rất nóng bỏng, căn bản là không thể che giấu được.

"Mày nói vẫn chuẩn dã man." Hứa Thanh San nháy mắt với Kiều Mộ, đoạn mở túi xách lấy ra một chiếc hộp tinh xảo: "Cho con nuôi của tao, phù hộ thằng nhóc bình an khôn lớn."

Kiều Mộ nhận lấy chiếc hộp, mở ra xem rồi cất cẩn thận: "Mày cũng không ngại tốn kém nhỉ."

"Ông Hứa bỏ tiền mà." Hứa Thanh San đắc ý nhướng mày: "Mua trước khi đi đăng ký kết hôn nên không tính là tiền của tao."

Hứa Thanh Sơn liếc Hứa Thanh San một cái qua gương chiếu hậu, khóe miệng hơi cong lên.

Về đến nội thành, Tiêu Trì không biết từ đâu chui ra, mở cửa xe, đưa tay đỡ Kiều Mộ xuống với dáng vẻ như giáp mặt với quân địch. Bụng Kiều Mộ đã rất to, nên khá bất tiện khi hoạt động.

Hứa Thanh San xuống xe từ phía bên kia. Nhìn thấy Tiêu Trì như vậy, cô nàng không khỏi trêu ghẹo: "Anh nghĩ gì mà để cho cô ấy tự lái xe ra sân bay hả?"
Non Xanh Vẫn Ở Đây

Non Xanh Vẫn Ở Đây Chương 50: Ngốc qua đi

Review Chương 50: Ngốc qua đi - Non Xanh Vẫn Ở Đây

Đọc ngay Chương 50: Ngốc qua đi truyện Non Xanh Vẫn Ở Đây

Review truyện Non Xanh Vẫn Ở Đây

Truyện Non Xanh Vẫn Ở Đây Review


13,204 | 105 62 chương


Đọc truyện Non Xanh Vẫn Ở Đây

Non Xanh Vẫn Ở Đây