Chương 44: Chết rồi?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Trực giác Hứa Thanh San mách bảo cuộc điện thoại này là của chồng cũ Tống Bảo Ninh gọi tới, vừa mới nghĩ như vậy liền nghe thấy tiếng của gã khốn nạn đó: "Có phải Hứa Thanh San đang ở bên cạnh em không? Nói với cô ấy, Thừa Hiên muốn gặp cô ấy."

Tống Bảo Ninh nhấp môi, chột dạ ngẩng đầu, muốn nói gì đó lại thôi.

Hứa Thanh San vỗ vai cô bạn, ghé sát bên tai cô ấy, nói với giọng chỉ đủ hai người nghe thấy: "Nói với hắn ta là, giẫm phải cứt chó một lần đã đủ buồn nôn rồi, sẽ không có lần thứ hai giẫm phải nữa đâu."

Quả nhiên, hai ngày nay, "thịt người" nhiều nên còn vẫy gọi cả ruồi bọ đến.

Con người đôi khi thật kỳ lạ, sau khi chia tay cứ mong có ngày mình có thể lấp lánh vẻ vang xuất hiện trước mặt đối phương, để khiến cho đối phương hối hận.

Gặp lại thật thì trong lòng lại lặng như nước.

Trước đây, bản thân cô cảm thấy không có cảm giác an toàn trên phương diện tình cảm, là bị ảnh hưởng bởi Thừa Hiên. Tối qua, lúc nhìn thấy bức ảnh giấy chứng nhận kết hôn mà Hứa Thanh Sơn đăng lên, cô chợt ngộ ra.

Điều cô sợ là chính cuộc hôn nhân.

Cô sợ kiểu ngày tháng đã hình thành thì không thay đổi, sợ mình bị mắc kẹt cả đời bởi những thứ vụn vặt như củi gạo mắm muối.

Giờ nghĩ lại nguyên nhân bị "cắm sừng" hồi đó, cảm thấy thực sự buồn cười. Hầu Thừa Hiên yêu cầu cô phải thi công chức sau khi tốt nghiệp đại học, nói rằng bố mẹ anh ta đã nhờ vả xong xuôi, thi đỗ công chức, cả đời sẽ an ổn.

Cô đã từ chối yêu cầu của anh ta, chăm chỉ ôn tập thi lên cao học.

Mọi thứ về sau giống hệt như trong phim truyền hình "máu chó", Hầu Thừa Hiên bồ bịch đã đành, bị cô "đá" còn già mồm hùng hồn nói: "Em không thích thi công chức, thì anh dĩ nhiên phải tìm cái anh thích rồi."

Từ khi chia tay đến giờ, ngoài Hứa Thanh Sơn ra, cô đã qua lại với hai người bạn trai, cũng không phải là không có cảm giác rung động, chẳng qua là không nhấc nổi sự hăng hái muốn tiến sâu hơn.

Một khi bên kia có ý định muốn kết hôn, cô liền chủ động bỏ chạy.

Có lẽ là cô che giấu quá tốt, mọi người trong nhà đều tưởng cô không gặp được người thích hợp.

Thật ra không phải vậy.


Trên cơ sở yêu nhau mà nói, thì "phù hợp" thật sự rất kỳ diệu, bao gồm sự hài hòa các loại, từ nhỏ đến lớn khi hai người sống chung. Tuy nhiên, phù hợp gần như bao hàm cả sự thỏa hiệp.

Nó có nghĩa là một ngày nào đó trong tương lai, gặp được người đích thực khiến cho mình rung động không thôi, nghe thấy giọng nói của người đó là không nhịn nổi mà mềm nhũn cả chân, không thể không dũng cảm quên mình để theo đuổi.

"San Nhi đã nói vậy đấy, anh có muốn nghe chính miệng cô ấy nói lại một lượt với anh không?" Tống Bảo Ninh bỗng nhiên cất cao giọng, rõ ràng đã tức giận rồi.

Hứa Thanh San kéo những suy nghĩ của mình trở lại, nghe thấy gã cặn bã kia nói: "Bảo Ninh, chúng mình tái hôn được không em? Anh phát hiện ra người anh yêu nhất vẫn là em."

Mùi vô sỉ xuyên qua di động, tràn ra. Không khí dường như cũng đã bị ô nhiễm.

Hứa Thanh San nhướng mày, nhanh nhẹn bật ghi âm lên.

Tống Bảo Ninh thoáng im lặng, cắn chặt môi, dựa người vào Hứa Thanh San theo bản năng, sắc mặt dần dần sa sầm: "Anh nói gì? Tôi không nghe rõ."

"Chúng mình tái hôn được không, người anh yêu nhất trước nay vẫn là em." Trong giọng điệu của bên kia đã có thêm ý lấy lòng.

Tống Bảo Ninh nhắm mắt, như muốn mượn chút can đảm từ Hứa Thanh San, lại dựa sát thêm vào người cô bạn, bình tĩnh hỏi ngược lại: "Anh nói là tái hôn?"

"Bảo Ninh, anh xin lỗi em." Trong tiếng thở dài xen lẫn tiếng ho khan khe khẽ.

Tống Bảo Ninh đưa điện thoại cho Hứa Thanh San, vỗ ngực thật mạnh, và hỏi: "Chẳng phải anh bảo người anh yêu nhất là cô vợ bây giờ của anh sao?"

"Sao anh có thể yêu cô ta được chứ, cô ta vừa xấu xí lại ham ăn lười làm, chẳng qua là anh bị cô ta gài bẫy thôi." Bên kia lại bắt đầu thở dài, giọng nói cũng trở nên thâm tình: "Bảo Ninh, anh biết em không thể quên được anh, anh cũng không thể quên được em."

Tống Bảo Ninh ngẩng đầu, lặng lẽ trao đổi một ánh mắt với Hứa Thanh San, vẻ mặt thêm lạnh lùng: "Vậy, anh trả lại tôi căn phòng chúng ta đã mua sau khi kết hôn đi, chiết khấu cũng được. Bằng không tôi không thể tin tưởng thành ý của anh."

"Trả phòng cho em thì em sẽ tái hôn với anh?" Bên kia rõ ràng phấn khởi hẳn lên.

"Tôi sẽ cân nhắc." Tống Bảo Ninh dần dần bình tĩnh lại, giọng nói vẫn mềm mỏng không chút độ ấm: "Anh cũng suy nghĩ thêm đi!"

Nói đoạn, cô ấy cúp máy, cầm di động về, gọi cho bố mình.



Mấy phút sau, Tống Bảo Ninh kết thúc cuộc gọi với bố Tống, quay lại cười với Hứa Thanh San: "San Nhi, cậu bảo tớ có cần gửi bản ghi âm cho vợ hắn ta không? Hắn ta bị công ty đuổi việc rồi."

"Trước cứ treo đấy đã, nếu hắn thật sự chỉ chiết khấu cho cậu nửa cái phòng, thì hẵng gửi ghi âm cũng chưa muộn." Hứa Thanh San tặng cho cô bạn một ánh mắt khen ngợi, rồi kéo cô ấy đi đến nhà ăn: "Tớ muốn kết hôn rồi này, hận không thể chạy đi đăng ký ngay bây giờ ấy."

"Thầy Hứa thật sự rất được mà." Tống Bảo Ninh bật cười, ráng hồng trên má vẫn chưa tan: "Cậu có yêu anh ấy không?"

"Vẫn không chắc, nhưng tớ rất thích ở cùng anh ấy." Hứa Thanh San thở phù một hơi, nghĩ đến Hứa Thanh Sơn là khóe môi cô lại bất giác cong lên.

Cùng hắn bên nhau, làm gì cũng thấy vui, dù chỉ là chờ đợi cũng không cảm thấy nhàm chán. Hắn rất đáng yêu, cũng rất thú vị trong khoản "giường chiếu", biết tất cả sở thích của cô và sẵn lòng phối hợp.

Không chọn hắn, cô sẽ hối hận cả đời.

Sáng Chủ Nhật, bắt đầu thi công mặt cầu. Hứa Thanh San theo Chung Thành đi kiểm tra an toàn công trình từ sớm. Mấy hôm nữa là tết Thanh Minh, lượng nước mưa đang tăng nhiều, nên không thể lơ là về vấn đề an toàn.

Gã Béo đi cùng bọn họ kiểm tra một lượt, rồi nhận một cuộc điện thoại, nói rằng phải lên huyện một chuyến, tầm tối mới về.

Hứa Thanh San đưa cho gã một danh sách, bảo gã tiện thể mang giúp những thứ này.

Gã Béo cười hê hê, cất cẩn thận tờ danh sách, đoạn vẫy tay, xoay người đi lấy xe. Hứa Thanh San và Chung Thanh nghe giám sát công trình giới thiệu xong, lại đi thực địa một lượt, sau đó lui về chỗ an toàn, đợi công nhân khởi động máy móc, đưa mặt cầu lên trụ cầu.

Cây cầu gỗ ban đầu gần như là song song với mặt sông, thiết kế của Hứa Thanh Sơn đã tôn cao lên rất nhiều, đảm bảo mặt cầu không bị chạm mực nước trong mùa lũ, do đó việc thi công có hơi rầy rà.

Giữa trưa, gã Béo gọi điện cho Chung Thành bảo rằng đã xảy ra hai sự cố lớn nghiêm trọng trên đường Bàn Sơn, một chiếc xe tư nhân biển ngoại tỉnh bị vùi trong vụ lở đất, tài xế và hành khách được cấp cứu nhưng không có kết quả, đã tử vong.

Ngoài ra, còn vài chiếc xe tư nhân khác bị đá bay nện trúng, một chiếc bị lật xuống vách đá, mấy người trong xe cũng thiệt mạng ngay tại chỗ, những người trong những chiếc xe còn lại thì bị thương nhẹ.

Nghe Chung Thành kể lại xong, sắc mặt Hứa Thanh San liền trắng bệch, vội lấy di động, đi ra ngoài gọi cho Hứa Thanh Sơn.

Hắn đã nói mấy ngày này sẽ về thành phố B để chuẩn bị tài liệu làm thực nghiệm, nhỡ đâu hắn đột nhiên hứng chí đến gặp cô...

Điện thoại vẫn đổ chuông suốt, nhưng từ đầu chí cuối, hắn không nghe máy. Hứa Thanh San nóng ruột không thể tả, dứt hồi chuông là gọi lại ngay.


Gọi đến lần thứ sáu hay thứ bảy gì đó, cuối cùng hắn cũng bắt máy, trong giọng nói loáng thoáng lộ ra sự mệt mỏi: "Anh mới tỉnh ngủ, điện thoại để ở chế độ im lặng, có chuyện gì hả em?"

Cảm xúc lo lắng của Hứa Thanh San tan biến trong chớp mắt, cô cố ra vẻ bình tĩnh: "Không, em sực nhớ ra, tết Thanh Minh, em phải về Lâm Châu."

"Mùng mấy em đi?" Giọng Hứa Thanh Sơn to hơn, nghe ra có phần nôn nóng: "Em về một mình à?"

Hứa Thanh San không nhịn nổi cười, nhẹ bước đi về phía bên kia mái hiên: "Một mình."

Bên tai trầm lặng đi, hồi lâu mới lại vang lên giọng nói rầu rĩ của Hứa Thanh Sơn: "Có cần mang theo đặc sản gì về không, anh chuẩn bị cho em?"

Trong đầu Hứa Thanh San phác họa ra dáng vẻ hắn đang vừa bực vừa không dám nổi giận, nụ cười bên môi dần dần lan rộng: "Có muốn mang đặc sản về, anh xem chuẩn bị cho em nhé!"

"Ừ. Vậy anh chuẩn bị trước." Tâm trạng của Hứa Thanh Sơn dường như đã khá hơn, trò chuyện vài câu nữa thì cúp máy.

Hứa Thanh San không khỏi mỉm cười, đứng một lúc rồi trở lại tiếp tục thảo luận với Chung Thành về việc sửa chữa phòng học. Ngày mai sẽ kết thúc việc gây quỹ cộng đồng, tiền sẽ được chuyển vào thứ Hai, đến lúc đó, những việc còn lại sẽ giao cho Chung Thành, cô phải về đi làm.

Hai hôm nay, Bác Chúng đã yên ắng, nhưng họ đã mời công ty quan hệ công chúng nổi tiếng thử thuyết phục Hàn Nhất Minh rút đơn kiện.

Hôm qua, Hàn Nhất Minh gọi điện đề cập đến vấn đề bồi thường, nói đối phương bằng lòng trả gấp đôi trên cơ sở số tiền gốc, và công khai xin lỗi.

Hàn Nhất Mình cũng có ý muốn đưa công ty lên sàn chứng khoán, nên việc có thể hòa giải riêng với nhau, giữa đôi bên mà nói đều có lợi, không biết anh ta sẽ chọn thế nào.

Bản kế hoạch là do cô viết lúc đang tại chức, nếu công ty rút đơn kiện, thì cô không thể khởi kiện Bác Chúng với danh nghĩa cá nhân.

Cho dù khởi kiện thì chưa chắc tòa án đã lập thành án.

Ý của Chung Thành là kiện đến cùng, công ty phải bảo vệ quyền lợi của nhân viên của mình. Một khi chuyện này được hòa giải thì sau này công ty sẽ rất khó mời gọi được những nhân tài cao cấp hơn.

Chẳng ai mong muốn thứ mình làm ra bị lấy trộm, bán trao tay cả, ấy vậy mà công ty không truy cứu trách nhiệm pháp luật, chỉ nhận một lời xin lỗi là xong chuyện.

Thảo luận được một lúc, di động của Chung Thành có cuộc gọi, anh nghe máy một lát, cầm cái bút trên bàn lên ghi chép loạt xoạt: "Về thời gian thì không có vấn đề. Tài liệu bên này đã được chuẩn bị hòm hòm, Qua tết Thanh Minh hoàn thành xong là có thể đi vào thi công."

Không biết bên kia lại nói thêm gì. Sau đó Chung Thành kết thúc cuộc gọi, nghiêng người thư giãn cái cổ: "Có lẽ bên trường học sẽ cho nghỉ trước, vừa khéo rơi vào ba ngày cuối tuần, đến lúc đó anh em mình đi cùng luôn."

Hứa Thanh San cười, khóe mắt liếc thấy Tống Bảo Ninh đang đi tới, cô nhíu mày đứng dậy đi ra đón.

"San Nhi, anh ta trả lại phòng đã chiết khấu và sổ tiết kiệm sau khi kết hôn của bọn tớ cho tớ rồi." Tống Bảo Ninh thở dồn dập: "Cơ mà, anh ta chết rồi."

"Hở..." Hứa Thanh San giật mình: "Chết rồi?"

"Chuyển khoản xong, anh ta lái xe tới đây, gặp phải lở đất, bị vùi bên dưới, cứu ra thì đã ngừng thở." Tống Bảo Ninh thở phù một hơi thật dài, kéo Hứa Thanh San đi xa thêm mấy bước, rồi thình lình nhào vào ngực cô, nghẹn giọng, nói: "Nếu tớ nói là tớ rất vui, liệu có phải là độc ác lắm không?"

"Không đâu. Có điều, cậu phải chuẩn bị trước, giờ vợ hắn ta đang mang thai, không khéo hai ông bà già kia sẽ tìm cậu gây rắc rối đấy." Hứa Thanh San cũng rất vui mừng, có một loại kích động muốn mua pháo hoa về đốt.

Nghe cô nói vậy, Tống Bảo Ninh hít sâu một hơi, đoạn nói: "Thừa Hiên đi cùng xe với anh ta, cũng không cứu được."

Hứa Thanh San chau mày, nét mặt hờ hững: "Tớ biết rồi..."

Tống Bảo Ninh buông Hứa Thanh San ra, chăm chú quan sát cô chốc lát, biết cô không thích bị ai quấy rầy vào lúc này, cô ấy liền lùi lại mấy bước, thu hết can đảm, xoay gót đi tìm Chung Thành.

Không ai biết được ngày mai và tai nạn ngoài ý muốn, cái nào sẽ đến trước. Lần đầu tiên, Tống Bảo Ninh ý thức được rõ ràng điều này, có lẽ có những thứ không nắm chắc lấy, sẽ thật sự trở thành niềm tiếc nuối.

Tống Bảo Ninh lao thẳng một mạch vào. Nhìn thấy Chung Thành, cô ấy căng thẳng đến nỗi toát mồ hôi.

"Có chuyện gì mà vội vã thế em?" Chung Thành đứng dậy, tiện tay rút khăn giấy đưa cho cô ấy: "Em lau mồ hôi trên mặt đi."

Tống Bảo Ninh nhận lấy khăn giấy anh đưa, nghẹn đỏ bừng mặt, khó nhọc cất tiếng: "Đàn anh..."

"Ơi, có chuyện gì khó mở miệng vậy sao?" Chung Thành vòng qua chiếc bàn, đứng trước mặt cô ấy. Mang theo nụ cười bên khóe môi, anh hỏi: "Gặp khó khăn à, hay khó là có chỗ nào không thoải mái?"

Tim Tống Bảo Ninh đập như trống, dũng khi xông vào đây hình như phút chốc đã tan biến. Cô ấy mím môi không biết nên nói thế nào.

"Không sao, có gì em cứ nói thẳng ra là được mà." Chung Thành với tay định cầm lấy khăn giấy trên tay Tống Bảo Ninh, phát hiện ra cô nắm rất chặt, anh đành nghiêng người lấy một tờ khác trên bàn, cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán cô ấy.

"Anh ơi, em..." Tống Bảo Ninh ngập ngừng mở miệng, nhưng sống chết không nói ra được nửa câu còn lại.
Non Xanh Vẫn Ở Đây

Non Xanh Vẫn Ở Đây Chương 44: Chết rồi?

Review Chương 44: Chết rồi? - Non Xanh Vẫn Ở Đây

Đọc ngay Chương 44: Chết rồi? truyện Non Xanh Vẫn Ở Đây

Review truyện Non Xanh Vẫn Ở Đây

Truyện Non Xanh Vẫn Ở Đây Review


13,210 | 105 62 chương


Đọc truyện Non Xanh Vẫn Ở Đây

Non Xanh Vẫn Ở Đây