Chương 42: Đồng đội ngu như lợn còn đáng sợ hơn đối thủ mạnh nhiều

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Hứa Thanh San lườm cô bạn một cái, bò dậy khỏi ghế sô pha, đầu óc mơ màng, gọi điện cho Hàn Nhất Minh.

Video ghi lại cảnh tối qua bố mẹ Du Hiểu quỳ xuống dập đầu, khóc lóc kể lể với cô và Lữ Giai Âm ở nhà hàng đang hót hòn họt trên mạng, với hàng triệu lượt chia sẻ. Trên Weibo của Hứa Thanh San toàn những tiếng chửi bới.

Không chỉ có vậy, họ còn đào hết cả lý lịch của cô lên, nào là mở quán bar, làm phát thanh viên ở Lâm Châu, làm phóng viên thời sự ở thủ đô, rồi chạy sang mảng tin tức giải trí, còn vào làm biên kịch trong một đài truyền hình nọ.

Tất nhiên, các bức ảnh trong mỗi thời kỳ của cô cũng gần như bị lục ra hết.

Những tư liệu này đều có thể tra được trên mạng. Hứa Thanh San chẳng cảm thấy có gì phải xấu hổ. Cô không ăn cắp, không ăn cướp, không làm những việc mất hết tính người, lựa chọn làm nghề gì là tự do của cô.

Điều thú vị nhất là lượng fan ruột của cô vẫn kiên quyết bảo vệ, mắng chửi lại cư dân mạng.

Điện thoại kết nối, Hứa Thanh San hắng giọng, bình tĩnh mở miệng: "Mục đích của Bác Chúng là cố gắng bôi đen Civic thông qua việc bôi đen em. Khả năng là trong tay họ còn có tư liệu khác. Anh xem tiếp theo phát thông báo thanh minh em đã từ chức 20 ngày trước hay là đánh trực diện với họ."

"Văn bản của bên quan hệ công chúng sắp ra rồi, em đừng lo! Chung Thành cũng đã đọc các bình luận trên mạng." Hàn Nhất Minh không quá lo lắng.

Nghe anh ta nói thế, Hứa Thanh San trò chuyện dăm ba câu, đoạn cúp máy, nhìn Lữ Giai Âm vừa tỉnh táo. Cô chớp chớp mắt, cong khóe môi: "Cậu cũng hot rồi đấy. Số người mắng cậu cũng không ít hơn tớ đâu."

Video quay rất rõ nét. Hai câu nói kia của Lữ Giai Âm bị lý giải thành "đứng nói chuyện nên không mỏi eo". Thú vị phết! Không biết lần này Bác Chúng đã mua bao nhiêu thủy quân*.

(*Những tài khoản trên mạng nhận tiền để lăng xê, hoặc "vùi dập" ai đó)

"Tớ chỉ ngủ một giấc thôi sao đã hot rồi?" Lữ Giai Âm còn chưa tỉnh hẳn rượu, đầu óc vẫn đơ đơ.

"Video quay cảnh tối qua bị bố mẹ Du Hiểu ngăn lại và dập đầu lạy, đã bị Bác Chúng đưa lên mạng, còn "xào" cho nóng cực kỳ luôn." Hứa Thanh San giải thích với giọng điệu trêu đùa: "Cậu mau liên lạc với bạn học kia, xem thử có tin tức nội bộ gì không?"

Lữ Giai Âm xoay xoay đầu, "ừ" một tiếng, tìm được túi xách của mình dưới sô pha, lấy di động ra, mở khóa, gọi cho bạn học.

Hứa Thanh San ngáp một cái, lên lầu đánh răng rửa mặt. Thật ra, cô chẳng lo lắng tẹo nào.


Sửa soạn xong xuôi đi xuống, Lữ Giai Âm đã kết thúc cuộc gọi. Cô nàng nằm ườn trên sô pha, thừ người nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Đi đánh răng rửa mặt đi! Khăn mặt với bàn chải cho cậu này!" Hứa Thanh San đặt bàn chải và khăn mặt xuống bàn trà, búi tóc lên, bắt đầu dọn dẹp.

"Bố mẹ tớ lại có thể gọi điện thoại tớ này. Chắc mấy em trai, em gái không để người khác bớt lo của tớ đã xem video." Lữ Giai Âm ngồi dậy, cầm khăn mặt và bàn chải đánh răng trên bàn, bĩu môi mỉa mai: "Họ vui tính thật đấy! Không hẹn mà cùng gọi điện vòi tiền tớ. Có tớ cũng chẳng cho."

Hứa Thanh San lắc đầu, an ủi: "Cậu có để bụng đâu. Lần nào họ gọi cho cậu mà không phải vòi tiền."

"May thay tớ đã sớm trơ lì rồi." Lữ Giai Âm ngáp một cái, đi đánh răng rửa mặt.

Ăn sáng xong, trở lại công ty, Hàn Nhất Minh bảo trợ lý phát thông báo cả trên mạng và một đài truyền thông nào đó, báo chí thì sáng mai mới ra, không giải thích gì, chỉ đăng thông báo thành lập hồ sơ vụ án.

Sau đó, Hứa Thanh San nghĩ bố mẹ Du Hiểu theo được tới tận nhà hàng thì bản lĩnh không tầm thường, ắt hẳn Bác Chúng đã làm rất nhiều việc.

Cùng Hàn Nhất Minh thảo luận xong kế hoạch đối phó, Hứa Thanh San về phòng làm việc của mình, gọi Phương Minh Hải vào, bảo cậu ta để mắt đến tin tức trên mạng, có thay đổi thì thông báo ngay.

Lữ Giai Âm bị cô làm liên lụy, không khéo cặp bố mẹ có một không hai của cô nàng sẽ đuổi giết đến tận thành phố B, chắc chắn sẽ không rảnh để ý nhiều là có phải con gái mình vô tình bị kéo vào hay không. Theo bạn học của Lữ Giai Âm ở Bác Chúng nói, lần này Bác Chúng đã tốn một khoản lớn mời luật sư, phủ nhận việc bên họ mua bản kế hoạch từ tay Du Hiểu.

Hứa Thanh San đã sớm có dự đoán về điều này, cho nên không hề thấy bất ngờ.

"Sáng nay Phó tổng giám đốc Chung cũng gọi điện thoại bảo em để mắt nhiều hơn." Phương Minh Hải nói với vẻ mặt rất nghiêm túc: "Du Hiểu đẩy chị gái xuống lầu thật ạ? Ác quá!"

"Tình hình cụ thể sẽ được thông báo sau khi cảnh sát điều tra rõ." Hứa Thanh San mỉm cười, ý bảo Phương Minh Hải ra ngoài.

Đóng cửa phòng làm việc, cô xem một lượt những tài liệu cần ký nhận. Ký xong, cô rời công ty, đi thang máy xuống lầu.

Ra khỏi đại sảnh tầng một, cô trông thấy xe của Khương Hạo đỗ ven đường. Anh ta đang dựa vào thân xe, nhìn thẳng sang bên này, tay kẹp điếu thuốc lá, sắc mặt u ám.


"Anh muốn cứu vãn tổn thất thì khởi kiện Bác Chúng, chứng minh bản kế hoạch này không phải các anh cung cấp, và yêu cầu bên kia bồi thường đi." Hứa Thanh San nâng cổ tay xem đồng hồ, kế tiếp lấy chìa khóa xe, mở khóa.

"Em biết kế hoạch của mình bị bán trộm ngay từ đầu phải không?" Khương Hạo ngăn Hứa Thanh San, cau mày hỏi: "Tại sao em không nhắc anh?"

Hứa Thanh San chậm rãi ngẩng đầu, chăm chú quan sát Khương Hạo một chốc, cười đáp: "Chính anh đã xem qua bản kế hoạch này, mà bản kế hoạch Bác Chúng đưa cho anh cũng y hệt. Thực ra, trong lòng anh biết rõ ở đây có vấn đề. Anh không từ chối, chẳng qua là vì ôm tâm lý ăn may."

Quả thực Hàn Nhất Minh ra giá khá cao, nhưng không phải là không thể thương lượng. Rốt cuộc là ai để lẫn cảm xúc cá nhân trong làm ăn, Khương Hạo rõ mười mươi.

"Anh là người làm ăn." Mặt Khương Hạo ửng lên vẻ bối rối: "Anh biết nếu đích thân em dẫn nhóm thực hiện, thì hiệu quả sẽ tốt hơn bây giờ."

"Cảm ơn anh đã coi trọng. Nhưng làm ăn cũng phải hiểu luật làm ăn cơ bản chứ." Hứa Thanh San gạt Khương Hạo ra, hờ hững nói: "Em thức suốt mấy đêm chỉnh lý số liệu, nghĩ lời dẫn, đặt tâm trí cùng sức lực tính toán từng bước, rồi tự dưng bị người ta chiếm đoạt. Chẳng có lý gì phải nhịn hết."

Biết cô đang tức giận, Khương Hạo khẽ mím môi, trầm lặng hẳn.

Kế hoạch Bác Chúng đưa ra không phải sao chép mà là bê nguyên xi. Có lẽ bọn họ cũng không ngờ hành động của Civic sẽ mau lẹ đến vậy.

"Em đi đây. Chuyện của anh có thể giải quyết thông qua pháp luật, tìm em vô ích thôi." Hứa Thanh San hạ cửa sổ xe, ngước mặt, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt: "Bỗng nhiên em cảm thấy chúng ta không cần thiết phải làm bạn bè nữa đâu."

Nói rồi, không đợi Khương Hạo đáp lời, Hứa Thanh San nổ máy, êm ru lái xe đi.

Khương Hạo từng gặp Hứa Thanh Sơn. Tối hôm ấy gặp nhau ở huyện, cùng ăn cơm uống rượu, Khương Hạo không chỉ ra là Hứa Thanh Sơn nói cho anh ta biết cô phải cưới một anh chàng về ở rể, nhưng trong lời nói lại tiết lộ rất nhiều thông tin.

Chẳng hạn tại sao đột nhiên hủy hợp tác với Civic, tại sao thoắt cái lạnh nhạt và cáu kỉnh với cô.

Thực ra, những điều này đều không quan trọng, quan trọng là anh ta là dân kinh doanh, không nên trộn lẫn làm ăn với tình cảm làm một.

Con người là động vật dễ xúc động, anh ta biết chùn chân cũng rất bình thường, có thể kiềm chế mới xem như chín chắn.

Máy bay đáp xuống tỉnh lỵ, xe của Chung Thành đã đỗ ở dưới tầng nhà ga sân bay.

Hứa Thanh San ôm bản vẽ, mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, cười khổ: "Bác Chúng quyết chơi đến cùng, bản thân rơi xuống bùn vẫn không quên kéo Civic xuống, giẫm cho mấy phát. Có điều, vị làm kế hoạch kia đã hết hy vọng thăng chức, không khéo còn bị sa thải ấy."

Chung Thành cười bảo: "Muốn đánh bại kẻ thù, điều không nên nhất đó là đi lối tắt."

Hứa Thanh San tặng anh một ánh mắt tán thành, dựa vào lưng ghế, ngáp liên tục: "Em chợp mắt tí. Tối qua uống rượu với Lữ Giai Âm, giờ vẫn còn khó chịu."

Chung Thành gật đầu, vững tay lái, cho xe lăn bánh.

Đến huyện đã quá trưa, hai người dừng xe ăn tạm gì đó, rồi quay lại xe, tiếp tục lên đường.

Hứa Thanh San đã có tinh thần, nhân lúc vẫn có tín hiệu, cô lấy di động, mở khóa xem bình luận trên mạng, không khỏi lắc đầu phì cười.

Video bố mẹ Du Hiểu đến Civic gây rối cũng hot ghê, đã có phóng viên lao đến thành phố B điều tra ngọn nguồn.

Hứa Thanh San xem một lúc, thoát khỏi Weibo, gửi tin nhắn cho đám phóng viên thân quen bảo bọn họ cũng đi theo.

Bác Chúng thành lập trước Civic khá lâu. Họ đã thực hiện rất nhiều kế hoạch có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn, từ thực phẩm, đồ dùng hàng ngày, hóa mỹ phẩm, cho tới bất động sản, xưa nay có danh tiếng rất tốt trong ngành.

Lần này bị kiện lên tòa án, phỏng chừng mấy ông già trong đám cán bộ cấp cao đang quýnh đít, ấy thế mà còn đồng ý với cách xử lý của cấp dưới, bôi đen Civic để đạt được mục đích.

Thật sự thì Civic cũng cuống đấy, nhưng toàn bộ đội ngũ tương đối trẻ, ông chủ vững như núi Thái Sơn, tất nhiên cấp dưới cũng ổn định rồi.

Chủ yếu vẫn là bên mình thắng về lý, đây chính là chỗ dựa vững chắc.

"Bác Chúng và Civic vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Tiếp theo đây, có khả năng họ sẽ công bố những tài liệu đã bị đánh cắp của công ty chúng ta." Chung Thành bỗng cất lời, nhướng khóe môi: "Hàn Nhất Minh tức kinh lên được."

"Anh không tức à, anh cũng là ông chủ mà." Hứa Thanh San mỉm cười trêu chọc anh.

Cô còn tức đây này, huống chi Hàn Nhất Minh. Khó khăn lắm Civic mới đi tới hôm nay, có thể nói là tâm huyết bao nhiêu năm của Hàn Nhất Minh và Chung Thành. Nếu không phải cô với Hứa Thanh Sơn nên đôi, bị Du Hiểu ghen ghét thì căn bản sẽ không xảy ra chuyện xui xẻo này.


"Bác Chúng chuẩn bị lên sàn chứng khoán. Lực sát thương của vụ kiện này mới là trọng điểm mối quan tâm của anh và Hàn Nhất Minh." Chung Thành lại cười: "Công ty phát triển đến ngày hôm nay, từ một đội năm mống đến tổng công ty với hơn hai trăm người, mấy công ty con. Trước mắt là nguy hiểm, cũng là cơ hội và thử thách."

"Trước kia em không nghĩ xa đến thế. Nghe anh nói vậy, tính ra Du Hiểu trái lại đã làm việc cực kỳ tốt rồi." Hứa Thanh San không nhịn nổi trêu đùa.

Ở thành phố B, Civic và Bác Chúng xem như là đối thủ sống còn, lần này ngã chổng vó một cú, trên thực tế, nguyên do thật sự là sự bất ổn bên trong.

Hàn Nhất Minh rất có kinh nghiệm về điểm này. Anh ta biết rõ vụ kiện sẽ dẫn đến hậu quả gì, đạt được lợi ích gì, nên sống chết không đồng ý cho Hứa Thanh San từ chức, cũng không đồng ý để Chung Thành bỏ trọng trách.

"Du Hiểu là tội phạm. Bác Chúng bê đá đập chân mình, đáng đời!" Chung Thành vui sướng nói: "Đồng đội ngu như lợn còn đáng sợ hơn đối thủ mạnh nhiều."

Hứa Thanh San liếc xéo anh, rồi mở trang web gây quỹ cộng đồng để kiểm tra số tiền.

Từ khi cô về thành phố B thì tin tức về Tô Nhiễm lại xịt. Tuy Bác Chúng đã mua mấy tài khoản fan công chúng hoạt động sôi nổi, rêu rao đối phương hợp tác với Civic, nhưng không có bằng chứng chứng minh tài khoản phát trực tiếp cũng là của Civic.

Các fan và dân mạng nghi ngờ rằng hết thảy là thêm mắm dặm muối, nhưng cũng chỉ dừng ở mức nghi ngờ.

Từ khi bắt đầu, Hứa Thanh San đã không dùng giọng của mình để livestream, cũng không lộ mặt, người lộ mặt là Tống Bảo Ninh.

Anti fan với siêu năng lực khủng khiếp đã moi ra thông tin của Bảo Ninh, ngược lại càng thêm mơ hồ. Tống Bảo Ninh vốn đến làm giáo viên, từng ly hôn, quay lại nghề cũ cũng rất đỗi bình thường.

Về tới trường học, Trời đã tối đen.

Hứa Thanh San hạ cửa sổ xe, vẫy tay với ba bóng dáng xinh đẹp đang ở cửa nhà ăn, cầm di động gọi cho Hứa Thanh Sơn.

Cô đã hứa đến nơi sẽ báo bình an cho hắn.

Điện thoại kết nối, Hứa Thanh San cười, mở cửa xe đi xuống: "Em vừa đến."

"Tín hiệu 4G ổn định không em? Nếu ổn định thì em lên mạng xem video mới nhất nhé!" Giọng Hứa Thanh Sơn vang lên, hơi khàn khàn: " Có liên quan tới em!"
Non Xanh Vẫn Ở Đây

Non Xanh Vẫn Ở Đây Chương 42: Đồng đội ngu như lợn còn đáng sợ hơn đối thủ mạnh nhiều

Review Chương 42: Đồng đội ngu như lợn còn đáng sợ hơn đối thủ mạnh nhiều - Non Xanh Vẫn Ở Đây

Đọc ngay Chương 42: Đồng đội ngu như lợn còn đáng sợ hơn đối thủ mạnh nhiều truyện Non Xanh Vẫn Ở Đây

Review truyện Non Xanh Vẫn Ở Đây

Truyện Non Xanh Vẫn Ở Đây Review


13,209 | 105 62 chương


Đọc truyện Non Xanh Vẫn Ở Đây

Non Xanh Vẫn Ở Đây