Chương 99: Còn không ra tay

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Giây tiếp theo, lòng bàn tay của tôi và Lương Triều Sinh va vào nhau.

Đồng tử tôi mở lớn, bởi vì tôi cảm nhận được, có một luồng năng lượng chí âm chí tà đang tăng tốc bao trùm lấy cánh tay tôi, ý đồ muốn chui vào trong cơ thể tôi.

Tôi nóng ruột, nguồn năng lượng này cực kỳ nguy hiểm, nếu như tiến được vào trong cơ thể, tôi nhất định sẽ phải chịu trọng thương mà trước nay chưa từng bị qua.

Tiếp đó, khiến tôi không ngờ tới chính là, khi luồng năng lượng đã tiến được vào trong cổ tay, tôi cảm nhận được cổ tay mình bỗng phát nóng đến lạ thường.

Luồng năng lượng này dường như đến cả cơ thể tôi cũng đều không chịu nổi, tiếp đó, luồng khí nóng từ cổ tay trực tiếp đẩy lùi khí âm tà kia ra.

Đồng thời vào lúc này, khí âm tà trên cánh tay không ngờ lại đang bị ép thoát ra ngoài, thậm chí còn ngưng tụ thành một vòng khí, phóng ngược về phía Lương Triều Sinh.

Một luồng khí phản lại bỗng truyền ra, cả tôi và Lương Triều Sinh đều bị luồng khí này ép lùi ra sau mấy bước.

Thình!

Đột nhiên, một tiếng vang lớn truyền tới từ phía đối diện, tôi nhìn thấy vòng khí đang bao vây quanh người Lương Triều Sinh bỗng nổ tung, bốc cháy, đến ngay cả Lương Triều Sinh cũng không kịp phản ứng.

Trực tiếp bị nổ cháy khiến toàn thân Lương Triều Sinh có phần thảm hại, quần áo trên người đã rách bươm, lúc này, Lương Triều Sinh đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn tôi.

- Thằng khốn, mày dám làm vậy với tao?

Tôi nhíu chặt mày, nhìn lòng bàn tay của mình, mặt mũi tôi ngơ ngác, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chứ đừng nói tôi đã làm gì Lương Triều Sinh.

Mà bây giờ, tôi cảm nhận được Lương Triều Sinh đã rất phẫn nộ, còn cả luồng khí điên cuồng trên người ông ta, vừa hay lúc nãy giao chiến với ông ta, tôi cũng âm thầm cảm nhận được là bởi vì dấu vết trên cổ tay mình.

Nhưng loại trùng hợp này không phải lúc nào cũng có, đối diện với Lương Triều Sinh đang chuẩn bị dồn hết sức lực để giết tôi, tôi hoàn toàn không có sức để chống lại.

Pằng pằng!

Hai tiếng súng truyền tới từ sau lưng, tôi vội vàng quay đầu, phát hiện Trúc Tẩm Ngưng phía sau tay nắm chặt súng, mà thân hình Lương Triều Sinh phía đối diện đã mau chóng tránh sang một bên, tránh đi công kích của súng đạn.

- Không phải nói cô chạy đi rồi sao?

Vừa rồi giao chiến với Lương Triều Sinh, cũng không chú ý đến xung quanh, thì ra người con gái Trúc Tẩm Ngưng kia vẫn chưa đi? Vừa rồi tạo cho cô ta cơ hội tốt như thế, vậy mà cô ta vẫn không chạy?

- Tôi sẽ không bỏ các anh lại.

Trúc Tẩm Ngưng nhìn tôi, ánh mắt kiên định, cất tiếng, tôi cũng không biết nói gì nữa.

- Rất tốt, rất cảm động, như thế đường xuống dưới Hoàng Tuyền chúng mày cũng không cảm thấy cô đơn.

Lương Triều Sinh đắc ý, cười lạnh, giây tiếp theo, đồng tử tôi co lại.

Tôi nhìn thấy hai bàn tay của Lương Triều Sinh bắt đầu kết ấn, giây lát sau, trước mặt Lương Triều Sinh, bỗng xuất hiện một hình đầu lâu.

Khi ấn đầu lâu xuất hiện, Lương Triều Sinh ngẩng đầu, đôi mắt âm u bắn về phía tôi, chỉ thấy hai tay Lương Triều Sinh khẽ đẩy, ấn đầu lâu trước mặt mau chóng phóng đến phía tôi.

Lòng tôi trùng xuống, tôi từ trên ấn đầu lâu, cảm nhận được mùi vị chết chóc, ép tôi đến mức tức ngực, thở không nổi.

Đầu lâu há to miệng, trong cái miệng đó hình như là vực sâu không đáy, trực tiếp cắn về phía tôi.

Tốc độ cực nhanh, tôi căn bản không có cách nào để tránh né, lại nghe thấy hai phát súng nữa vang lên, nhưng súng đạn dường như chẳng có chút ảnh hưởng gì đối với đầu lâu kia.

Rất nhanh, đầu lâu đã tiến gần đến trước mặt tôi.

Khi đầu lâu há miệng, chuẩn bị cắn tôi, bỗng tôi nghe thấy một tiếng hô truyền tới từ sau lưng.

- Thiên địa vô cực, huyền tâm chính tông, huyền tâm áo diệu, vạn pháp quy nhất, cực đạo ấn, phá!

Từ trong tiếng hô này, tôi có thể cảm nhận được khí thế cực kỳ trầm tĩnh, mà khi tiếng hô vừa dứt, một ấn kết hình bàn tay cũng bay qua từ sau đỉnh đầu tôi.

Một cơn gió lớn trực tiếp thổi tung tóc tai trên đầu, giây tiếp theo, ấn kết hình bàn tay và đầu lâu màu đen trước mặt đập vào nhau.

Thùng!

Tiếng vang khản đục truyền ra, một làn khí khủng bố tản ra khắp không trung, làn khí này cũng ép cả người tôi bay văng ra sau.

Lương Triều Sinh phía đối diện cũng lùi ra sau mấy bước, đồng thời, ngẩng đầu, ánh mắt lấp đầy vẻ kinh hãi nhìn ra phía sau tôi.

Lúc này, tiếng bước chân nặng nề vang lên sau lưng, tôi lập tức xoay đầu nhìn, phát hiện là một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo Tôn Trung Sơn đang đi đến từ sau lưng mình.

Người này có một đôi mày kiếm, ánh mắt anh hùng mạnh mẽ, quan trọng nhất là, huyệt thái dương của người này khẽ dâng lên, tôi từ trên người của người nọ, cảm nhận được một chút áp lực.

- Nghiệp chướng còn sót lại của môn phái âm thi, đã sống chui rúc trong thế giới này rồi, nay còn dám ra ngoài tàn sát người khác.

Lòng mày người đàn ông nhíu chặt, ánh mắt nhìn Lương Triều Sinh chằm chằm, tiếng nói trầm trầm cũng lập tức vang lên.

Tôi vội vàng cong lưng với người đàn ông trung niên, hành lễ của vãn bối đối với tiền bối, cho dù nói thế nào thì lúc nãy vị tiền bối này cũng vừa ra tay, cứu tôi một mạng.

Quan trọng nhất chính là, tôi từ trên người của người đàn ông, cảm nhận được luồng khí còn khủng bố hơn cả lão Bạch.

- Đội trưởng Chu, nếu như đến chậm thêm bước nữa, cháu thực sự không thể chống đỡ được rồi!

Lúc này, tôi nghe thấy tiếng Mễ Trần truyền đến, thân hình của anh ta không ngừng lùi ra sau vì bị hắc cương tấn công, chầm chậm áp sát lại gần phía chúng tôi.

Mà sau khi thân hình anh ta tiến lại gần, đội trưởng Chu cũng lập tức ra tay, trực tiếp ép hắc cương lùi ra sau, Mễ Trần thở hồng hộc, trước trán đã bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi.

- Dùng Thị Huyết Đan rồi à?

Đội trưởng Chu nhíu mày, hỏi Mễ Trần.

- Sao chú đánh giá cao cháu thế chứ? Nếu như không dùng Thi Huyết Đan, chỉ sợ đã sớm xong phim.

Khóe miệng Mễ Trần xuất hiện một nụ cười khổ, anh ta cất tiếng trả lời đội trưởng Chu.

- Vất vả rồi!

Biểu cảm trên mặt đội trưởng Chu cũng không thay đổi nhiều, tiếp đó nói với Mễ Trần, Mễ Trần cũng không nói thêm gì nữa, lúc này, ánh mắt của đội trưởng Chu dính chặt lên người Lương Triều Sinh và hắc cương.

- Tự ông đưa tay ra để chúng tôi bắt, hay là để tôi đích thân ra tay?

Trong tiếng nói của đội trưởng Chu, không hề có chút khách khí, rất rõ ràng, câu nói này là nói với Lương Triều Sinh.

- Hừ! Dựa vào mi, chỉ sợ còn chưa đủ để làm được điều đó!

Lương Triều Sinh hừ lạnh, tôi lập tức cảm nhận được luồng khí trên người ông ta lại bắt đầu bạo phát, tiếp đó, hắc cương cũng đi tới bên cạnh Lương Triều Sinh.

Đội trưởng Chu không phải là người thích phí lời, giây tiếp theo, lòng bàn chân của đội trưởng Chu đạp nhẹ xuống đất, một hòn đá dưới chân đội trưởng Chu bỗng dưng vỡ vụn, sau cùng cả người đội trưởng Chu đã biến mất khỏi chỗ cũ.

Khi xuất hiện lần nữa, đội trưởng Chu đã đứng ngay trước mặt Lương Triều Sinh, trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt, tốc độ quá kinh khủng.

Giây tiếp theo, đội trưởng Chu không do dự, một nắm đấm đưa lên đập về phía Lương Triều Sinh, cũng không thừa ra thêm động tác nào khác.

Trên cánh tay của Lương Triều Sinh, có vô số những khí âm tà màu đen đang bao phủ xung quanh, tiếp đó, bay vụt về phía đội trưởng Chu.

Khi hai luồng công kích va vào nhau, tôi nhìn thấy cả người Lương Triều Sinh bị đội trưởng Chu đánh bay văng ra, lòng tôi vui mừng khôn xiết.

Vội vàng hỏi Mễ Trần, đội trưởng Chu là nhân vật như thế nào? Không ngờ lại có thực lực khủng bố đến thế?

Khóe miệng Mễ Trần xuất hiện một nụ cười nhạt, sau đó nói với tôi:

- Đùa gì vậy, đây chính xác là cảnh giới tiên thiên, hơn nữa còn là một trong những kẻ mạnh nhất trong cảnh giới tiên thiên.

Nhìn thần sắc trên mặt của Mễ Trần, tôi cũng biết, thực lực của đội trưởng Chu, chỉ sợ không phải mạnh bình thường, bằng không bây giờ Mễ Trần cũng chẳng dám ung dung như thế.

Mễ Trần lại tiếp tục nói với tôi, tên đầy đủ của đội trưởng Chu là Chu Quảng Trạch, là đội trưởng phân đội số hai một nhánh hoàng tự của cục số chín, Mễ Trần nói mặc dù anh ta cũng là đội trưởng, nhưng lại là đội trưởng của phân đội xếp cuối cùng, khoảng cách với đội trưởng Chu vẫn còn kém xa cả ngàn cả vạn cây số.

Nghe vậy lòng tôi trùng xuống, chỉ là đội trưởng phân đội số hai của một nhánh hoàng tự thôi ư? Vậy thì phân đội số một thì sao? Mà bên trên nhánh hoàng tự, chắc vẫn còn có người khác chứ?

Xem ra người của cục số chín thực sự phải nói là người tài không thiếu, cao thủ không đếm xuể.

Có điều nói đi nói lại thì, cục số chín cũng là tổ chức đại diện cho phía chính phủ quốc gia, thực lực đương nhiên không thể yếu kém?

Lúc này, một tiếng hô chói tai kéo tư duy của tôi về với thực tại.

- Khốn kiếp, còn không ra tay? Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 99: Còn không ra tay - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,955 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát