Chương 97: Hắc cương

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mắt nhìn thấy Lương Triều Sinh bổ nhào về phía mình, cả người tôi sợ hãi, tôi có thể khẳng định, đối diện với Lương Triều Sinh, tôi gần như không có cơ hội giành thắng lợi.

Khi Lương Triều Sinh sắp xông tới gần, theo bản năng tôi đưa tay lấy ra hai lá bùa liệt hỏa, sau đó hô lên với Trúc Tẩm Ngưng:

- Mau lùi ra sau!

Tiếng của tôi vừa dứt, hai lá bùa liệt hỏa trong tay đã phóng về phía Lương Triều Sinh.

Bùa liệt hỏa áp sát lại gần, hai vòng lửa bạo phát, bao vây xung quanh người Lương Triều Sinh, giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng nói không mấy vui vẻ của ông ta vang lên:

- Bùa liệt hỏa rách nát, cũng dám lấy ra ngăn cản tao?

Tiếng Lương Triều Sinh truyền tới, tôi đã nhìn thấy ông ta xuất hiện trước mắt mình, một bàn tay đưa lên đập mạnh vào hai vòng lửa.

Khi bàn tay công kích vào vòng lửa, hai vòng lửa trực tiếp tắt ngúm, mà tôi và Trúc Tẩm Ngưng cũng vội vàng lùi ra sau.

Lương Triều Sinh ngẩng đầu, tiếp tục bổ về phía tôi.

Lòng tôi nghẹn lại, hiện tại muốn chống lại ông ta, gần như không có khả năng, tôi nhanh chóng vận chuyển linh khí trong cơ thể mình, phủ kín những chỗ hiểm trên người, hi vọng lát nữa có bị đánh trúng, cũng giảm bớt được phần nào thương tích.

Mà khi tôi đã cho rằng lúc này không có cách nào để chống đỡ Lương Triều Sinh, thì một tiếng hô bỗng vang lên trong không trung.

- Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, kim cương giáng lâm, trợ tôi thần uy, kim cương ấn, phá!

Khi tiếng nói vang lên, một bàn tay bằng gió* màu bạc kim bỗng lóe sáng trong màn đêm đen tối, tiếp đó công kích về phía Lương Triều Sinh.

Sắc mặt Lương Triều Sinh nặng nề, ông ta cũng không dám chậm chạp, bàn tay gió của ông ta đang định đập về phía tôi bỗng chuyển hướng, đập vào bàn tay gió màu bạc kim kia.

Thình!

Hai luồng công kích đập vào nhau, lập tức phát ra một âm thanh chói tai, mà Lương Triều Sinh cũng lùi ra sau mấy bước, lúc này, tôi cũng nhìn thấy có một thân người rơi ngay xuống trước mặt tôi.

Không phải Mễ Trần thì còn ai được nữa, sắc mặt anh ta u ám, nhìn chăm chăm Lương Triều Sinh, sau đó hỏi tôi:

- Thế nào? Không đến chậm chứ?

Thấy Mễ Trần vào thời khắc quan trọng xuất hiện kịp thời, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, sau đó tôi cười cười, nói anh ta đến rất đúng lúc.

- Cẩn thận, thực lực của ông ta sợ rằng còn mạnh hơn cả ông già Tôn.

Lúc này, tôi cũng không quên lên tiếng nhắc nhở Mễ Trần, sắc mặt Mễ Trần nặng nề, gật gật đầu. Mà tôi cũng phát hiện, lần này sau khi Mễ Trần ra ngoài chấp hành xong nhiệm vụ, mùi trên cơ thể anh ta hình như đã trở lên nồng hậu hơn, lẽ nào anh ta đột phá rồi?

Bởi vì thực lực của Mễ Trần mạnh hơn tôi, cho nên tôi không cảm nhận được anh ta cụ thể đã đạt tới cảnh giới gì.

Lúc này, tôi nhìn thấy sắc mặt Phương Trình Chu hoảng sợ, chạy tới sau lưng Lương Triều Sinh, hắn hình như không ngờ tới, sẽ xuất hiện thêm một Mễ Trần ở nơi đây.

- Sư phụ, giết chết bọn họ, giết hết tất cả, chuyện này nhất định không được để lộ ra bên ngoài, bằng không con xong đời rồi!

Mặt mày Phương Trình Chu sợ hãi, thì ra hắn cũng có lúc biết sợ, lúc trước mặt mũi hắn bình thản kiêu ngạo, e là vì cho rằng Lương Triều Sinh có thể nuốt sống tôi và Trúc Tẩm Ngưng.

Mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện Mễ Trần, khiến hắn không còn lòng tự tin như lúc nãy nữa, lúc này, Lương Triều Sinh phẩy tay, trầm giọng nói:

- Hoảng cái gì? Vi sư đương nhiên không thể để cho chúng nó sống sót rời khỏi đây, mới chỉ trúc cơ cấp sáu, chưa đủ để thoát khỏi lòng bàn tay của ta.

Tôi rung lên một cái, trúc cơ cấp sáu? Lương Triều Sinh đang nói Mễ Trần, còn nhớ trước khi rời đi, Mễ Trần nói thực lực của anh ta là trúc cơ cấp năm, xem ra khoảng thời gian này, thực lực của Mễ Trần đã tăng lên.

Nhưng cho dù Mễ Trần bây giờ có đạt tới trúc cơ cấp sáu, nhưng trong mắt của Lương Triều Sinh, gần như chẳng có chút uy hiếp, mà công kích vừa rồi, chẳng qua cũng chỉ là vì chiếm được lợi thế đánh lén mà thôi.

- He He, thật đúng là tự cao tự đại, lẽ nào ông cho rằng người của cục số chín chỉ có một mình tôi sao?

Mễ Trần cười lớn, lập tức cất tiếng nói với Lương Triều Sinh.

Tôi hơi ngây ra, Mễ Trần đang lừa Lương Triều Sinh? Hay là nói ngoài Mễ Trần ra, thực sự vẫn còn người khác?

- Ồ, cục số chín?

Rất rõ ràng, bất luận là lời nói của Mễ Trần là thật hay giả, thì câu nói của anh ta cũng đều có tác dụng uy hiếp đến Lương Triều Sinh.

Mà điều Lương Triều Sinh để ý, có lẽ chính là cục số chín.

- Lương Triều Sinh, có lẽ ông không lạ gì cục số chín đúng không? Ông nên biết, mười bảy năm trước, môn phái âm thi của ông chính là vụ án đầu tiên của cục số chín, một tay nhấn chìm tông môn của ông.

Đến lúc này, tôi cũng không quên lên tiếng nói với Lương Triều Sinh.

- Cái gì? Thì ra ông chính là tên thiếu chủ nghiệp chướng còn sót lại của môn phái âm thi? Xem ra thật đúng là đi tìm khắp nơi muốn rách cả giày, nhưng không ngờ lại vô tình gặp phải.

Mễ Trần nhíu chặt mày, kinh hô thành tiếng, thật ra vừa rồi tôi cũng là muốn cố tình nói cho Mễ Trần biết thân phận của Lương Triều Sinh.

- Cục số chín, thù diệt môn, vĩnh viễn không dám quên, nhưng điều khiến tao tò mò là, không ngờ chúng mày lại biết được thân phận của tao?

Trong ánh mắt của Lương Triều Sinh, phát ra ánh nhìn đằng đằng sát khí, tôi thậm chí còn đang hoài nghi, giây tiếp theo đây ông ta sẽ trực tiếp ra tay giết chết tôi và Mễ Trần.

- Vậy thì có lẽ ông phải trách cứ những đồng môn tốt của mình đấy, ồ, hoặc chắc là ông chưa biết? Người muốn lấy mạng của ông không chỉ có cục số chín chúng tôi, những đồng môn còn sót lại của môn phái âm thi, chỉ hận không thể giết ông càng nhanh càng tốt.

Mễ Trần hình như cũng phát hiện ra sát khí trên người Lương Triều Sinh, lập tức lên tiếng, nói với ông ta.

Tin tức này quả nhiên gây ra công kích đối với Lương Triều Sinh, tiếp đó, cả thân người ông ta rung lên mạnh mẽ.

- Mày nói cái gì? Không thể nào, khốn kiếp, mày muốn chia rẽ đồng môn của môn phái âm thi chúng tao sao? Tao không thể để cho mày đạt được mục đích.

Lương Triều Sinh như phát điên, quần áo trên người lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đột ngột ra tay.

- Ha ha ha, buồn cười quá, đúng là một vị thiếu chủ buồn cười! Đồng môn của môn phái âm thi có chủ động liên lạc với ông không? Ông thân là thiếu chủ, nhưng chỉ sợ sớm đã trở thành miếng thịt mỡ trong miệng người khác rồi, trên người đem theo phân nửa báu vật quý giá của môn phái âm thi, nhưng ông cho rằng môn phái âm thi của ông vẫn còn cường thịnh như mấy chục năm trước sao?

Mễ Trần cười lớn, không ngừng công kích tinh thần của Lương Triều Sinh, đến lúc này tôi cũng đã có chút không hiểu rốt cuộc thì Mễ Trần đang muốn làm gì.

Kéo dài thời gian? Hay là vẫn còn dụng ý khác? Nếu như phía sau vẫn còn viện trợ, cho dù có kéo dài được thêm thời gian đi nữa, đều chưa chắc đã có tác dụng.

- Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, khốn kiếp, mày nói hươu nói vượn, tao giết mày! Tao sẽ khôi phục lại môn phái âm thi, hủy diệt cả cục số chín, năm đó giết hại người trong môn phái của tao, không một đứa nào được thoát!

Lương Triều Sinh lúc này cuối cùng đã hoàn toàn mất kiểm soát, sau đó cả người lao vùn vụt về phía chúng tôi.

Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy tay Mễ Trần vung lên, một luồng khói trắng ném về phía Lương Triều Sinh.

Đồng thời, Mễ Trần cũng xoay người, nói với chúng tôi:

- Chạy!

Lòng tôi nghẹn lại, gần như không chút do dự, một tay ôm chặt lấy Trúc Tẩm Ngưng bên cạnh, hô lên một tiếng, dù sao thì Trúc Tẩm Ngưng cũng chỉ là người bình thường chưa từng tu luyện qua, tốc độ chạy cũng không thể nhanh bằng chúng tôi.

Mà tôi cũng đã hiểu, Mễ Trần vẫn luôn dùng lời nói, để chọc Lương Triều Sinh lên cơn hoảng loạn, sau đó mượn thời cơ này để chạy trốn.

Thứ khói màu trắng Mễ Trần vừa ném ra không biết là thứ gì, nhưng lại có thể ngăn chặn được Lương Triều Sinh, phía sau vang lên tiếng hô khàn khàn của Lương Triều Sinh.

- Khốn nạn, muốn chạy à, tuyệt đối không thể!

Khi tiếng gầm khàn khàn của Lương Triều Sinh vang lên, tim tôi như ngừng đập, bởi vì tôi cảm nhận được, trong biệt thự, không ngờ đang phát ra một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố, mà luồng năng lượng này cũng có phần quen thuộc.

Luồng năng lượng khiến cả người tôi phát run, tiếp đó là một tiếng thét vô cùng sắc lạnh vang vọng trên không trung.

Rất nhanh, tôi đã cảm nhận được một luồng sức mạnh nồng nhiệt đang áp sát tới gần mình, tiếp đó là khí âm sát khiến người ta rét run.

Chính vào lúc này, Mễ Trần đang chạy phía trước bỗng khựng người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, mà cả người tôi cũng đứng đơ tại chỗ.

Trước mặt chúng tôi, có một thân hình đang đứng thẳng tắp, bộ váy màu đỏ nổi bần bật, nhưng chỉ có tôi biết, màu sắc bên trên chiếc váy, toàn bộ đều là bị máu tươi nhuộm kín, gương mặt dữ tợn kia không thể quen thuộc hơn.

Chính vào lúc này, tiếng nói run rẩy của Mễ Trần bỗng vang lên:

- Hắc, hắc cương!

Chú thích*

Bàn tay gió :nguyên gốc là 掌罡 theo mình tìm hiểu thì đây là một thuật ngữ của đạo giáo, mượn gió tạo thành một bàn tay "ảo". Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 97: Hắc cương - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,650 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát