Chương 96: Gặp lại Lương Triều Sinh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Giây phút nghe thấy tiếng nói này, trái tim tôi như nghẹn lại, trong biệt thự quả nhiên còn có người khác, tiếp đó, tôi tập trung lắng nghe nội dung cuộc trò chuyện truyền ra từ trong tai nghe.

- Sư phụ, đã là người thứ năm rồi, rốt cuộc vẫn thiếu bao nhiêu người nữa? Con sợ bản thân bị cảnh sát nhắm trúng.

Đây là tiếng nói của Phương Trình Chu, nghe vậy lòng tôi giật thót một cái, sư phụ? Quả nhiên phán đoán của tôi không sai, sau lưng Phương Trình Chu, còn có một kẻ mạnh hơn rất nhiều, đang chỉ thị hắn làm tất cả những điều này.

- Vi sư không phải đã nói qua với con rồi hay sao? không được hỏi vi sư nhiều về chuyện này, khi nào không cần nữa, vi sư tự nhiên sẽ nói với con, đợi sau khi vi sư thành công, sẽ truyền lại cho con những đạo pháp cao thâm hơn, lẽ nào con không phát hiện, bây giờ bản thân con đã mạnh hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần rồi sao?

Một giọng nói cực kỳ u ám vang lên, mà tôi cũng nhìn thấy sắc mặt của Trúc Tẩm Ngưng vô cùng kinh ngạc, tôi lập tức ra ám hiệu cho cô ta đừng kích động, cứ từ từ nghe tiếp đã.

Bởi vì hiện tại cho dù là tôi, cũng không dám làm bậy, thực lực của vị trong kia không biết mạnh tới mức nào, nếu như bị phát hiện, nói không chừng, cuối cùng kẻ phải hi sinh, ngược lại chính là tôi và Trúc Tẩm Ngưng.

- Vâng, sư phụ, có điều thần công của sư phụ thực sự quá mạnh, con cảm thấy bây giờ dù có đối diện với năm người đàn ông cao to, con đều không hề kinh sợ.

Trong tiếng nói của Phương Trình Chu, phủ đầy niềm hưng phấn, hắn đối với sức mạnh trên người mình,hình như rất mãn nguyện.

Đồng thời cũng có chút khát vọng, sau khi hưởng thụ được loại sức mạnh này, sẽ sinh ra lòng tham, chỉ muốn không ngừng trở lên mạnh hơn.

Thực ra đến ngay cả tôi cũng như vậy, chứ đừng nói Phương Trình Chu.

- Con yên tâm, chỉ cần con ngoan ngoãn trợ giúp vi sư, ta nhất định không để con chịu thiệt.

- Con phải biết, bố mẹ con mặc dù giàu có, nhưng chỉ cần vi sư muốn, giết chết bọn họ mà không để lại dấu vết, gần như chỉ là một chuyện nhỏ như mắt muỗi, đương nhiên, nói với con những điều này không phải là vì muốn dọa nạt con.

- Mà là muốn nói với con, ở cái xã hội này, tiền tài rất quan trọng, nhưng thực lực của bản thân cường mạnh, mới là bảo đảm duy nhất.

Những tiếng nói trầm thấp tiếp theo, hình như là đang tẩy não Phương Trình Chu, mà lúc này, tôi cũng hơi ngây ra, tôi cứ có cảm giác tiếng nói ấy có chút quen tai? Nhưng nghĩ một lát, lại nghĩ không ra.

Cảm giác quen tai này chỉ có một ít, tôi rõ ràng cảm nhận được kẻ đang nói cố tình hạ thấp tông giọng, cho nên mới khiến cho phán đoán của tôi không được chuẩn xác, lẽ nào là Lão Thi Tượng?

Người này mấy hôm trước mới bị tiền bối đánh trọng thương, liền đổi một phương pháp khác để làm bậy?

- Sư tôn, con hiểu rồi, đa tạ dạy dỗ của sư tôn.

Tiếng nói đầy cảm kích của Phương Trình Chu vang lên, cũng không biết não của hắn có phải thực sự đã bị vào nước rồi hay không, tại sao có thể dễ dàng bị lung lay như vậy? Thật không hiểu một kẻ có đầu óc như hắn, làm thế nào để tiếp nhận cai quản tập đoàn Phương Hoa?

- Ừ, được rồi, con lui xuống trước đi, vi sư muốn luyện công rồi.

Tiếng nói trầm trầm truyền ra, tiếp đó là tiếng đóng cửa, chính vào lúc này, tôi cảm nhận được điện thoại trong túi mình bỗng rung lên, tôi vội vàng móc điện thoại ra, phát hiện là Mễ Trần gọi.

Nhưng không đợi tôi kịp ấn nghe, đã có một tiếng hô vang lên từ trên tầng.

- Bên ngoài có người!

Đây là tiếng nói thấp trầm của người nọ, tiếp đó tôi nghe thấy tiếng đẩy cửa, còn cả tiếng hô kinh ngạc của Phương Trình Chu.

- Không thể nào, lúc con đến rõ ràng đã để ý ra phía sau, không hề có người đi theo.

Có điều người kia không hề quan tâm lời nói của Phương Trình Chu, cả người lập tức xông ra, thân hình rơi xuống ngay trước mặt chúng tôi, trong bóng đêm, tôi nhìn thấy trước mặt chúng tôi, đứng sừng sững một người toàn thân bị bao trùm bởi áo dài đen.

Mà trên người y, phát ra một loại khí thế khủng bố, khiến người ta sợ hãi.

- Nhãi con, là mày?

Tiếp đó, khiến tôi không ngờ tới là, khi y nhìn thấy tôi, lại kinh ngạc hô lên thành tiếng.

Tôi nhíu chặt lông mày, dựa vào mùi phát ra từ trên người y, đây tuyệt đối không phải là Lão Thi Tượng, nhưng y thế mà lại quen biết tôi ư?

- Ông là ai?

Ánh mắt tôi nhìn trân trân vào người áo dài đen, cất tiếng hỏi.

- Ha ha ha, nhãi con, mày không quen tao nữa rồi sao? Tao còn cứ cho rằng mày đã mất tích cùng với những người khác, thì ra là đã trốn đi trước một bước.

Một tiếng cười lớn phát ra từ trong miệng người mặc áo dài đen, mà lúc này, đầu óc tôi như bị mìn nổ tung, khó nói thành lời nhìn người trước mặt.

Tiếng nói vừa rồi, không hề có chút che đậy, mà khi tiếng nói này vang lên, tôi cũng nhớ ra chủ nhân của tiếng nói ấy.

Lương Triều Sinh!

Không ngờ lại chính là ông ta, tôi nghĩ thế nào, cũng không thể ngờ tới lại gặp lại lão khốn Lương Triều Sinh ở nơi này, cũng chính vì lão khốn kiếp đã uy hiếp tôi, bảo tôi đến cõng thi thể của ông nội, ông ta mới có thể đào huyết sát thi vương bên dưới ngôi mộ bằng đá lên.

Nếu không, thôn cũng không thể này gặp phải biến cố lớn như vậy, dẫn đến hậu quả tất cả mọi người đều biến mất, mà hiện tại, trước là Lão Thi Tượng, sau lại là Lương Triều Sinh.

Hai gã này không ngờ đều không sao cả? Vậy thì người trong thôn đâu? Tại sao nhất định phải là hai gã khốn không có chuyện gì, mà người cả thôn chúng tôi thì đều đã biến mất.

- Ồ, xem ra mày vẫn chưa quên tao, tao cứ tưởng thằng nhãi mày mới tí tuổi đầu như thế mà đã mắc bệnh đãng trí rồi!

Đôi mắt Lương Triều Sinh dính chặt lên người tôi, lúc này mặt ông ta đã bị che kín, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự chế giễu trong giọng nói của ông ta.

Tôi nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lương Triều Sinh, thậm chí tôi đã cảm nhận được, linh khí trong người tôi đều đã sắp sửa không chịu sự khống chế.

- Khốn kiếp, ông còn dám thò cái mặt ra ngoài cơ à, ông có biết không, tai họa xảy ra với cả thôn, đều là do ông mà thành.

Tôi nhịn không được mà mở miệng, gào lên với Lương Triều Sinh.

Có điều Lương Triều Sinh lại cười khẽ, nhìn tôi nói:

- Thằng nhãi con, tao thấy hình như mày sai rồi, nếu thực sự phải phân tích ra, những chuyện xảy ra trong thôn, đều là do mày mà thành, bằng không, mày nghĩ cái mạng chó này của mày từ đâu mà đến?

Tôi tức đến mức toàn thân đã run lên, nhưng hiện tại, tôi không đủ mạnh để đối phó với Lương Triều Sinh, ông ta rất mạnh, một mình tôi nhất định không có cách chống cự.

- Nói cho tôi biết, người trong thôn đều đã đi đâu?

Tôi cố gắng để cho tâm tình của mình bình phục lại trạng thái ổn định nhất, tiếp đó lên tiếng gặt hỏi Lương Triều Sinh.

Có điều khi tôi hỏi xong, Lương Triều Sinh nhíu chặt mày, nói:

- Cái này, thực ra tao cũng muốn biết, người trong thôn rốt cuộc còn sống hay đã chết?

Nghe thấy câu trả lời của Lương Triều Sinh, lòng tôi nghẹn lại, nhìn dáng vẻ của Lương Triều Sinh, không giống như đang lừa tôi, nhưng ông ta lại nói ông ta cũng không biết? Lẽ nào ông ta cũng không rõ trong thôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?

Nhưng ông ta với Lão Thi Tượng không phải chính là những người cuối cùng rời khỏi thôn ư?

- Làm sao có thể, ông không phải là người cuối cùng rời khỏi thôn sao? Ông không biết, thì còn ai biết nữa?

Tôi không can tâm, tiếp tục hỏi Lương Triều Sinh.

Lương Triều Sinh nhìn tôi, sau đó nói, ông ta thực sự không biết, hơn nữa đối với chuyện liên quan đến đến thôn chúng tôi, ông ta cũng rất tò mò.

- Nhãi con, là mày không biết, nhà chúng mày, đúng thật là che giấu rất kỹ, lẽ nào mày không muốn biết vì sao huyết sát thi vương trong quan tài đá kia lại giống hệt mày sao? Xem ra, mười tám năm nay, tao đều đang bị nhà chúng mày dắt mũi.

Trong tiếng nói của Lương Triều Sinh, có một chút chấn kinh, nhưng không can tâm lại là phần hơn.

Lúc này, Trúc Tẩm Ngưng vẫn luôn ngơ ngác đứng yên tại chỗ bỗng xoay đầu nhìn tôi, hỏi tôi đây là tình hình gì? Tôi quen biết người đó?

Tôi nhìn Trúc Tẩm Ngưng một cái, nói chuyện này trong một khoảng thời gian ngắn không thể nói hết, dù sao thì kẻ trước mặt kia cũng không phải thứ tốt lành gì, hơn nữa còn là một kẻ tàn ác điên cuồng.

Còn về Phương Trình Chu, hắn đứng sau lưng Lương Triều Sinh, đôi mắt lạnh lẽo âm u nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt chỉ toàn là thâm độc và biểu cảm không mấy thiện lành.

Lúc này, tôi lại tiếp tục nhìn về phía Lương Triều Sinh, mà tôi cũng nhìn thấy trong ánh mắt của Lương Triều Sinh đã có chút thay đổi, trở lên vô cùng u ám.

- Nhãi con, cuối cùng thì tao cũng tin ông nội mày và thằng bố mày đều vẫn còn sống, mà bọn chúng còn có âm mưu lớn hơn không thể để người khác biết, Lương Triều Sinh tao đây vẫn là lần đầu tiên bị đem làm khỉ để người khác chơi đùa, mày nói xem nếu như tao khống chế mày, liệu có phải bằng với việc đã nắm chắc được động mạch chủ của bọn chúng hay không?

Khi tiếng nói của Lương Triều Sinh vừa dứt, lòng tôi lộp bộp một tiếng, không hay rồi.

Không đợi tôi kịp phản ứng, tôi đã nhìn thấy trên người Lương Triều Sinh trước mặt, bộ áo dài đen không có gió thổi nhưng vẫn khẽ lung lay, tiếp đó, cả người ông ta lao vụt về phía tôi. Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 96: Gặp lại Lương Triều Sinh - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,971 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát