Chương 91: Vì họa được phúc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ánh mắt Lão Thi Tượng lấp đầy vẻ sợ sệt, tôi có phần không hiểu, ông ta tại sao lại đột nhiên kinh hãi như thế?

Người mặc áo choàng đen ép Lão Thi Tượng lùi ra sau mấy bước, lúc này, nữ thi thể lại xông tới chỗ người áo choàng đen, không đợi tôi nhắc nhở, người áo choàng đen đã phản ứng lại.

Mà lúc này Lão Thi Tượng cuối cùng cũng thở phào được một hơi, chỉ tay vào vị trí của người áo choàng đen, run rẩy hô lên:

- Ngươi không phải người, ngươi rốt cuộc là thứ gì?

Nghe thấy giọng nói mất kiểm soát của Lão Thi Tượng, đồng thời tôi cũng đem toàn bộ những lời nói của Lão Thi Tượng liên kết lại với nhau.

Tiếp đó, lòng tôi giật nảy một cái, lời nói của Lão Thi Tượng còn có ý khác, tiếng nói khàn khàn của người áo choàng đen lại vang lên:

- Dựa vào mi, còn chưa đủ tư cách để biết.

Nữ thi thể lại bị đánh văng ra lần nữa, mà hiện tại, Lão Thi Tượng đã không còn gì để chống đỡ, cho dù ông ta với nữ thi thể liên thủ với nhau, đều không phải là đối thủ của người áo choàng đen.

- Thanh sơn không đổi, tôi tin đây không phải là lần cuối chúng ta gặp nhau, lần sau gặp lại, tôi sẽ cho các hạ biết, tôi có tư cách hay không.

Tiếng nói sắc lạnh của Lão Thi Tượng vừa dứt, tôi đã nhìn thấy ông ta và nữ thi thể trực tiếp lùi vào trong màn đêm, người áo choàng đen cũng không có ý muốn tiếp tục đuổi theo.

Không lâu sau, đã không còn thấy tăm tích của lão Thi Tượng và nữ thi thể.

Tôi vội vàng đứng dậy, cố gắng kìm nén cơn đau đang truyền khắp cơ thể, đi đến trước mặt người áo choàng đen, ôm quyền lên tiếng:

- Đa tạ ơn đức ra tay cứu mạng của tiền bối.

Lúc này, người áo choàng đen đứng quay lưng về phía tôi, giây lát sau, mới quay người lại, dùng giọng nói kỳ lạ cất lời:

- Gặp được nhau cũng là nhờ có duyên, tôi thấy thằng bé cháu bị thương không nhẹ, cầm lấy thứ này mà trị thương.

Nhìn thấy một thứ gì đó bay về phía mình, tôi vội vàng thò tay ra đỡ, phát hiện là một bình ngọc, chính vào lúc này, tôi ngẩng đầu, đang định hỏi tiền bối là ai? Nhưng ông ta đã lên tiếng trước.

- Tên kia và cương thi của hắn đều đã bị tôi đánh trọng thương, trong một khoảng thời gian ngắn chắc cũng không thể tiếp tục gây án, lần sau tôi cũng không chắc còn có thể gặp lại nhau trùng hợp như thế này nữa hay không, tự các cháu phải thật cẩn thận.

Sau khi nói xong, không ngờ người áo choàng đen đã xoay người rời đi, tay tôi đưa lên không trung, muốn nói chút gì đó, lại phát hiện vị tiền bối ấy đã hoàn toàn biến mất trước mắt mình.

Một mùi thơm bỗng chui vào trong lỗ mũi tôi, tôi hơi nhíu mày, không ngờ lại có chút cảm giác quen thuộc?

- Anh quen người đó sao?

Đột nhiên, tiếng của Trúc Tẩm Ngưng truyền đến, tôi quay đầu, hóa ra không biết từ lúc nào cô ta đã đi đến bên cạnh tôi.

Tôi lắc đầu, nói không quen, hoặc cũng có thể là người qua đường, vừa hay nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nên ra tay tương trợ, Trúc Tẩm Ngưng cũng không tiếp tục hỏi nhiều, mà nhìn tôi, có chút ngại ngùng nói một tiếng "cảm ơn".

Tôi nhìn Trúc Tẩm Ngưng, nói không có gì, dù sao thì cô ta cũng là người bình thường.

- Được rồi, bây giờ cũng không thu hoạch thêm được gì nữa, quay về thôi, hắn rất mạnh, một mình tôi không thể chống lại hắn, nếu như không có tiền bối giúp đỡ, sợ rằng đêm nay tất cả chúng ta đều sẽ chết ở nơi này, mau liên lạc với hội người Mễ Trần bên kia, chỉ có người của cục số chín mới giải quyết được chuyện này.

Trầm mặc một lúc, tôi lên tiếng, nói với Trúc Tẩm Ngưng, mà trên mặt của Trúc Tẩm Ngưng, cũng lộ ra biểu cảm sợ hãi, tiếp đó gật đầu lia lịa.

Bỗng, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, xem ra viện trợ phía sau đã tới, nhưng tất cả đều đã muộn.

Tổng cộng có mười người đến đây, cuối cùng chỉ còn tôi và Trúc Tẩm Ngưng sống sót, tám người cảnh sát khác đều đã chết dưới tay của cương thi.

Lần này Quách Văn Hạo đích thân tới, sắc mặt u ám đến đáng sợ, sau khi thu dọn tàn cục, chúng tôi cũng quay trở về thành phố.

Mà tôi cũng đem toàn bộ tình hình, kể lại với Quách Văn Hạo, dặn ông ta mau chóng liên lạc với cục số chín, chuyện này nan giải hơn nhiều so với trong tưởng tượng của chúng tôi, thực lực của đối phương, những đặc cảnh bình thường đều không phải là đối thủ.

Đồng thời, tôi cũng nói với Quách Văn Hạo, mấy ngày nay có thể yên tâm hơn nhiều rồi, bởi vì vị tiền bối đột nhiên xuất hiện kia đã gây ra thương tích cho hung thủ và cương thi, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ không thể ra ngoài gây án.

Quách Văn Hạo gật đầu, sau đó đến bên cạnh tôi:

- Cảm ơn cháu nhiều, cháu Lý.

Tôi cười khổ lắc đầu, nói tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều, thực lực của bản thân cũng quá yếu ớt.

- Không, nếu như không có cháu, có thể đến ngay cả mặt của hung thủ chúng tôi cũng không thể gặp, tôi biết cháu mới chỉ là một học sinh sắp vào đại học, tôi sẽ nói với bên trên, xin phần thưởng cho cháu.

Quách Văn Hạo nói xong, theo bản năng tôi lập tức từ chối, nhưng Quách Văn Hạo nói, đây là những gì tôi xứng đáng được nhận, không cần từ chối.

Chúng tôi về cục cảnh sát trước, ngồi một lúc tôi cũng chuẩn bị về nhà, thương tích trên người vẫn còn cần phải trị liệu cẩn thận mới được.

Trúc Tẩm Ngưng nói cô ta muốn đưa tôi về, tôi cũng không từ chối, sau khi đến nơi, lúc chuẩn bị xuống xe, Trúc Tẩm Ngưng bỗng gọi tôi lại.

- Cái đó, lúc trước xin lỗi anh nhé! Là tôi không đúng.

Đối với việc Trúc Tẩm Ngưng lại tiếp tục nói xin lỗi tôi, tôi hơi ngây người, thực ra ngay từ đầu tôi cũng chẳng so đo, tính toán gì với cô ta.

Tôi vội vàng lên tiếng:

- Không sao, tôi không để trong lòng đâu, có một vài chuyện, không tận mình nhìn thấy, chắc chắn sẽ khó chấp nhận nổi.

- Nếu anh đã không tức giận, vậy để lại số điện thoại của anh cho tôi được chứ? Bao giờ có thời gian mời ăn anh bữa cơm, bằng không tôi sẽ cảm thấy rất ngại.

Trúc Tẩm Ngưng cười cười nói, mà tôi cũng cười nhẹ, đưa số điện thoại cho cô ta, lúc này mới xuống khỏi xe.

Về đến nhà, nhìn thấy phòng Hoàng Tiểu Tiên một mảng tối đen, có lẽ đã đi ngủ, tôi đẩy cửa phòng mình, đi vào trong.

Sau khi vào trong, cả người tôi như trút được hết gánh nặng, trực tiếp bò lên trên giường.

Có điều tôi biết, bây giờ không thể ngủ, vết thương trên người đã lan ra toàn thân, mà lúc này vừa hay cũng là cơ hội tốt để trị thương.

Tôi cố gắng nén nhịn cơn đau trên người, nhấc mình dậy, ngồi khoanh chân trên giường, tôi nhìn phần ngực hơi lõm vào trong của mình, đoán chừng chắc đã bị gãy xương.

Mẹ nó, trước nay chưa từng dám nghĩ qua sẽ bị thương đến mức thế này, đây đều đã đủ để lấy đi sinh mạng của tôi, cũng may đã kịp dùng linh khí trong khí hải của mình bảo vệ chỗ hiểm trên người.

Lúc này, tôi thở dài một tiếng, phát hiện đã làm đau đến vết thương trước ngực.

Cả người đau điếng, tôi lấy bình ngọc vị tiền bối kia đưa cho mình ra, bên trong là một viên thuốc màu xanh nhạt, khi tôi đổ viên thuốc trong bình ra ngoài, lập tức cảm nhận được có một mùi hương kỳ lạ.

Mặc dù tiền bối không lộ mặt, cũng không quen biết, nhưng dựa vào việc người ấy cứu tôi một mạng, tôi cũng không hề do dự mà nuốt chửng viên thuốc.

Cũng không biết viên thuốc này được dùng thứ gì để chế luyện, vừa vào đến miệng đã tan ra, tức khắc tôi cảm nhận được có một luồng khí lạnh toát chui vào trong cơ thể mình.

Sau đó tự động di chuyển dồn về phía vết thương trước ngực, tôi giật mình một cái, đây rốt cuộc là thứ gì, không ngờ lại có hiệu quả thần kỳ như vậy?

Mặc dù trong lòng rất kinh ngạc, không cũng không kịp nghĩ nhiều, tôi nhắm chặt mắt, bắt đầu vận chuyển phương pháp hít thở, điều khiển luồng khí lạnh này từ từ di chuyển đến những chỗ bị thương.

Cảm giác dễ chịu thoải mái khó dùng lời để miêu tả truyền đi khắp cơ thể, tôi hít một hơi lạnh, sau đó lỗ chân lông trên người cũng bắt đầu từ từ nở ra, hút lấy linh khí thiên địa vào bên trong.

Linh khí thiên địa trực tiếp đổ dồn về phía khí hải của tôi.

Mà tôi cũng phát hiện ra, những vết thương trên người mình đã liền lại vào với nhau bằng một tốc độ nhanh đến mức đáng kinh ngạc, đến ngay cả hai khúc xương đã bị gãy trước ngực hình như cũng đã bắt đầu tự hồi phục lại trạng thái ban đầu.

Tôi kinh hãi không thôi, thực sự quá thần kỳ!

Mặc dù tôi không biết viên thuốc đó gọi là gì, nhưng tôi có thể đoán được, thứ đó tuyệt đối chính là một dược liệu trị thương thần kỳ.

"Vị tiền bối này thật là một người kỳ lạ, chưa nói đến việc thực lực của người nọ rất mạnh, báu vật quý giá như thế này mà nói tặng cũng tặng ngay."

Lòng tôi nảy ra suy nghĩ này, đồng thời cũng có phần cảm kích vị tiền bối kia.

Tiếp đó, toàn thân tôi đi vào trạng thái hồi phục thương thế, lần này hết mất thời gian của cả một buổi tối.

Mãi đến sáng sớm ngày thứ hai, tôi mới to mắt, thở hắt ra một hơi, tiếp đó tôi kinh hãi phát hiện, thực lực của tôi, đã nâng lên cảnh giới dẫn khí trung kỳ? Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 91: Vì họa được phúc - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,851 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát