Chương 88: Một bát cơm mời cô hồn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

- Tiểu Ngưng, đừng kích động, hung thủ vẫn chưa đi vào phạm vi bố trí của chúng ta.

Trong tai nghe truyền đến tiếng hô trầm trầm của Quách Văn Hạo, nhưng không có tiếng trả lời của Trúc Tẩm Ngưng, lòng tôi trùng xuống, người con gái này quả nhiên chỉ biết làm chuyện xấu.

Thực ra tôi sớm đã đoán được, người con gái này vội vã đi tìm hung thủ như vậy, là bởi vì muốn đem được manh mối của vụ án về, chứng minh một chút thực lực của bản thân.

Có điều từ chỗ tôi đi qua đó, nhất định gần hơn chỗ cô ta, cho dù cô ta có muốn làm loạn, cũng không có cách.

Tôi ngồi lên xe, nhìn khung cảnh kiến trúc bên ngoài cửa kính trôi đi như thước phim tua nhanh, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy căng thẳng. Bởi vì tôi biết, thứ tôi sắp phải đối diện, không tầm thường như ác quỷ ở nhà Hoàng Tiểu Tiên.

Mà là một kẻ rất mạnh, khủng bố như ông già Tôn, thậm chí tôi còn đang suy nghĩ, nếu như đối diện với hắn, tôi phải làm thế nào mới chống lại được?

Đột nhiên, xe phanh gấp, cả người tôi đập mạnh về phía trước, cũng may đã thắt dây an toàn cẩn thận, tôi vội vàng xoay đầu, hỏi lão Dư bên cạnh có chuyện gì vậy?

Lão Dư nhìn tôi, nhíu mày nói:

- Tắc đường rồi!

- Nửa đêm nửa hôm, sao lại tắc đường được chứ?

Tôi nhìn những chiếc xe bất động trước mắt, trong lòng dâng lên ngờ vực, nếu như nói kẹt xe vào giờ cao điểm, vậy thì còn hiểu được, nhưng dưới tình hình này, làm sao tắc đường được chứ?

- Có lẽ phía trước đã xảy ra tai nạn, đang xử lý!

Lão Dư nhìn nhìn, quay đầu lại giải thích, tôi trực tiếp xuống xe, hiện tại khả năng có thể đi xe từ đây qua đó không lớn, tôi kêu lão Dư liên lạc với cảnh sát giao thông, sau đó trưng dụng một chiếc xe mô-tô.

Cả quá trình tốn mất hơn mười phút, sau khi lên xe, tôi thúc giục lão Dư, nhanh lên chút.

- Em trai Nhất Lượng, đây đã là tốc độ nhanh nhất của xe gán máy rồi.

Lão Dư không biết phải làm thế nào, nhìn tôi nói.

Tôi hỏi lão Dư từ đây đến đó cần khoảng bao nhiêu thời gian? Lão Dư nghĩ một lát, nói với tôi ít nhất cũng phải hơn mười phút, mà lòng tôi cũng bắt đầu trở lên nặng nề.

Lãng phí hơn mười phút, bằng không có lẽ chúng tôi đã đến nơi, mà trong khoảng thời gian mười phút này, tôi sợ nhất chính là người con gái Trúc Tẩm Ngưng kia đã đến nơi trước, gây thêm phiền phức.

- Năm phút nữa, có thể đến nơi.

Lúc này, tiếng nói của lão Dư truyền đến, tôi hít sâu một hơi, sau đó mở miệng hỏi Quách Văn Hạo, khoảng cách giữa hung thủ và vị trí của mục tiêu còn bao xa?

Quách Văn Hạo im lặng giây lát, trầm giọng trả lời:

- Có lẽ khoảng cách chỉ còn không quá hai phút nữa.

Tiếp tục tiến về phía trước, bốn phút nữa lại trôi qua, đột nhiên bên tai nghe truyền tới tiếng " xẹt xẹt xẹt", tiếp đó là tiếng kêu kinh hãi của Quách Văn Hạo:

- Camera bị vô hiệu hóa, hình ảnh tại điểm khu ngoại ô phía đông đã mất khống chế.

- Nửa phút nữa đến hiện trường!

Lúc này, tiếng nói của Trúc Tẩm Ngưng vẫn luôn im lặng bỗng vang lên, mà bây giờ tôi có nói thêm gì cũng chẳng còn tác dụng nữa, chỉ có thể hô lên với lão Dư đang lái xe:

- lão Dư, mau lên!

Phanh gấp, bánh xe và mặt đường ma sát với nhau, vang lên một âm thanh chói tai, khi chiếc xe dừng lại, cả người tôi nhảy vụt từ trên xe xuống.

Đồng thời vào lúc này, tôi cũng nhìn thấy, Trúc Tẩm Ngưng bên cạnh đã giơ cao khẩu súng trong tay, hướng về thân hình mặc áo dài đen rộng thùng thình ở giữa.

Mà một thân hình khác cũng đang bị hắn giữa chặt trong tay, không ngừng vùng vẫy, đây vừa hay chính là mồi nhử mà phía cảnh sát sắp đặt ở đây.

- Không được động đậy, tôi khuyên ông thả người ở trong tay kia ra, bằng không tôi có quyền nổ súng bắn hạ ông.

Tiếng nói của Trúc Tẩm Ngưng vang lên, tôi chỉ còn biết cạn lời.

Người con gái này sao lại có thể lấy chiêu trò dọa nạt người bình thường ra để đối phó với tên sát nhân giết người hàng loạt trước mắt kia chứ?

Quả nhiên, hắn không thèm để ý đến lời nói của Trúc Tẩm Ngưng, mà trực tiếp cuốn gói nữ cảnh sát vào trong bộ áo dài đen đang mặc trên người.

Trong tay tôi, móc ra một lá bùa liệt hỏa, không đợi tôi kịp hành động, hiện trường đột nhiên vang lên một tràng tiếng súng.

Pằng!

Khi tiếng súng nổ lên, bóng người màu đen đã biến mất khỏi chỗ cũ, mà cả người lại trực tiếp bổ nhào về phía Trúc Tẩm Ngưng.

Nhìn thấy vậy, đồng tử tôi co lại, hô lớn:

- Cẩn thận!

Lời vừa dứt, bùa liệt hỏa trong tay đã bay ra, trong miệng nhẩm nhanh câu chú, lập tức, bùa liệt hỏa hóa thành một ánh lửa màu đỏ, phóng về phía bóng đen.

Phụt!

Trong không trung vang lên âm thanh khản đục, bùa liệt hỏa hóa thành vòng lửa, bay thẳng đến chỗ kẻ mặc áo dài đen.

Tôi rõ ràng nhìn thấy đồng tử của hắn hơi co lại, sau đó, bộ áo dài đen khẽ rung, một bóng người toàn thân đen sì văng ra, đập vào ngọn lửa.

Hai thứ va đập vào nhau trên không trung, lửa trực tiếp bao vây xung quanh xác chết khô màu đen, sau đó rơi xuống đất, mà tôi lại nghe thấy tiếng nổ súng lần hai, là lão Dư.

Đồng thời vào lúc này, tiếng còi xe cảnh sát cũng truyền tới, người mặc áo dài đen hừ lạnh một tiếng, một tiếng nói khàn khàn vang lên:

- Hô hô hô, không chơi với chúng mày nữa, thằng nhãi con, mày thật khiến cho tao kinh ngạc.

Khi tiếng nói khiến người khác rùng mình ấy truyền ra, bóng đen lập tức phóng về phía màn đêm tối tăm, trong nháy mắt đã biến mất trước mặt chúng tôi.

- Khốn kiếp, không được chạy!

Trúc Tẩm Ngưng không can tâm, bắn hai phát súng về nơi biến mất của bóng đen, còn định nhấc thân chuẩn bị đuổi theo, mà tôi vội vàng chạy đến kéo cô ta lại, lên tiếng nói:

- Được rồi, đừng phí sức nữa.

Trúc Tẩm Ngưng quay sang nhìn tôi, hô lớn:

- Không phải cậu rất kiên nhẫn sao? Cậu mau bắt hắn lại đi?

Nhìn người con gái vô cớ gây sự trước mắt, tôi chỉ biết lắc đầu, mà tiếng của Quách Văn Hạo cũng vang lên trong tai nghe.

- Tất cả nhân lực của cảnh sát đều xông lên, có sự trợ giúp của camera toàn thành phố, phương hướng hung thủ bỏ chạy là phía nam khu thành phố, mục tiêu, khu phố phía nam.

Lúc này tôi cũng vội vàng lên tiếng:

- Quách cục trưởng, có thể sắp xếp cho cháu vài nhân lực của cảnh sát không, cháu dám chắc chắn, muốn tìm thấy vị trí của hung thủ, thì phải cần hiệp trợ tác chiến của cảnh sát.

Quách Văn Hạo im lặng giây lát, sau đó nói một tiếng " được", còn ra lệnh cho một tiểu đội ở gần chỗ chúng tôi lập tức xông đến tập hợp với tôi.

Tôi đi thẳng đến vị trí mà người áo dài đen chạy trốn, sau đó đem ra một bát cơm đã chuẩn bị sớm từ trước, chuẩn bị đầy đủ hương và tiền vàng.

Sau đó lấy một chai nước lọc ra, đổ nước vào trong bát, trực tiếp đặt xuống dưới đất, châm ba nén hương trong tay lên cắm xuống, cuối cùng bắt đầu đốt tiền vàng.

- Một bát cơm chan bay theo âm hương, cô hồn khắp đường mau tụ hợp lại trước linh đường, một bát cơm chan bay theo âm hương, cô hồn khắp đường mau tụ hợp lại trước linh đường......

Trong miệng tôi, không ngừng lầm bầm câu chú, mà lúc này, tôi cảm nhận được trong con hẻm nhỏ tối tăm, thổi tới một cơn gió lạnh lẽo.

- Cậu làm trò quỷ gì ở đây thế?

Đột nhiên, bên cạnh truyền tới tiếng của Trúc Tẩm Ngưng, tôi nhíu mày, vội vàng gằn giọng với cô ta:

- Lúc trước tôi có thể không thèm so đo với cô, nhưng bây giờ cô tốt nhất nên ngậm miệng lại.

Biểu tình trên mặt Trúc Tẩm Ngưng hơi ngây ra, có lẽ không ngờ rằng tôi dám quát tháo cô ta, có điều chính vào lúc cô ta chuẩn bị phát hỏa, trước mặt chúng tôi, lập tức hiện ra một thân hình quần áo trên người rách nát thảm hại.

Sắc mặt thân hình trắng bệch, những móng tay trên lòng bàn tay dài đườn đườn, càng quan trọng hơn, cả người kẻ đó bay lơ lửng trên không trung, mà Trúc Tẩm Ngưng bên cạnh đã bị sự việc trước mắt dọa cho hết hồn, nhìn thấy miệng cô ta há to, tôi vội vàng đưa tay bịt miệng cô ta lại.

Không để cho cô ta phát ra tiếng thét, nếu như kinh dọa đến cô hồn trước mặt, vậy không thể tìm được kẻ mặc áo dài đen nữa.

Không sai, gọi cô hồn này đến là bởi vì muốn tìm được kẻ áo dài đen đã rời đi lúc trước, ở bất cứ nơi đâu đều có sự hiện diện của cô hồn dã quỷ, nhất là những nơi ít người qua lại.

Mà cô hồn dã quỷ đối với các mùi trong không khí đều vô cùng mẫn cảm, cho nên rất nhiều người chỉ cần bị cô hôn dã quỷ nhớ được mùi, đều sẽ bị ám.

Chỉ có điều nếu như vượt quá một khoảng thời gian nhất định, mùi sẽ tan biến, cho nên tôi tìm đến cô hồn này, hy vọng có thể thông qua mùi của kẻ mặc áo dài đen mà cô hồn đã ghi nhớ, từ đó tìm được hắn.

Cô hồn vừa xuất hiện, đã trực tiếp ngồi xổm xuống vị trí của bát cơm chan nước.

Lúc này, Trúc Tẩm Ngưng bên cạnh mắt trợn lớn như sắp rơi ra ngoài, chỉ cô hồn trước mặt, hỏi tôi đây là thứ gì? Tôi cười cười, nhỏ nhẹ nói với cô ta:

- Qủy!

Trúc Tẩm Ngưng run lên bần bật, tiến gần về phía tôi hai bước, cả cơ thể hơi dính vào người tôi, hỏi tôi gọi thứ này đến làm gì?

- Được rồi, cô đừng nói nữa, lát nữa muốn tìm thấy hung thủ còn phải dựa vào tên này, cô mau đi tập hợp mọi người, lát nữa cùng nhau xuất phát! Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 88: Một bát cơm mời cô hồn - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,938 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát