Chương 87: Rắn ra khỏi hang rồi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhìn thấy nụ cười tự tin treo trên mặt Quách Văn Hạo, xem ra ông ấy đã chuẩn bị rất kỹ càng.

Tôi gật đầu, tiếp đó Quách Văn Hạo đưa tôi đi xem ba điểm, cũng để giúp tôi dễ tìm một nơi đi đâu cũng thuận tiện.

Quách Văn Hạo đưa tôi đến trước một tờ bản đồ, bên trên có ba chỗ được khoanh tròn, sau đó ông ta nói với tôi, mồi nhử của cục cảnh sát phái đi đều là nữ cảnh quan.

Một nơi ở khu ngoại ô phía tây, một nơi ở khu phố cũ, một nơi khác ở khu ngoại ô phía bắc.

Khi tôi nhìn thấy ba mồi nhử, không ngờ phát hiện Trúc Tẩm Ngưng là một trong số đó, trở thành mồi nhử, có lẽ là một chuyện vô cùng nguy hiểm, thậm chí lúc trước tôi cũng đã nói qua, không nhất định bảo toàn được tính mạng của bọn họ.

Bởi vì mục đích của chúng tôi là dẫn dụ hắn lộ diện, sau đó theo dõi hắn.

Bên cạnh mồi nhử không dám sắp xếp quá nhiều nhân lực của cảnh sát, bởi vì như thế chỉ dễ đánh rắn động cỏ, không ngờ Trúc Tẩm Ngưng này lại đích thân lâm trận, xem ra người con gái này cũng có chút kiêu ngạo, lòng chính nghĩa của bản thân vẫn còn.

Tôi giơ tay chỉ vào một vị trí ở giữa, hỏi Quách Văn Hạo chỗ này là nơi nào?

Quách Văn Hạo nói với tôi, nơi tôi chỉ là trung tâm thành phố, ở đó có một tòa khách sạn, tôi trực tiếp lên tiếng nói với Quách Văn Hạo:

- Quách cục trưởng, giúp cháu phái một cao thủ lái xe, đợi với cháu ở chỗ này, cháu muốn ở giữa ba điểm, bất kỳ lúc nào xảy ra chuyện gì bất thường, cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi tới hiện trường.

- Không thành vấn đề.

Quách Văn Hạo cực kỳ thoái mái nói với tôi, tôi gật đầu, không lâu sau, một người đàn ông trung niên đã đi tới cạnh tôi.

- Đây là lão Dư, cao thủ lái xe của đội cảnh sát chúng tôi.

Quách Văn Hạo bảo hai người chúng tôi tự giới thiệu với nhau, tiếp đó tôi và lão Dư cũng đi ra khỏi cục cảnh sát, trước khi đi tôi cũng kịp yêu cầu tôi cũng phải có một màn hình chiếu những đoạn camera giống như trong cục, sau đó trực tiếp đi tới khách sạn " đóng quân".

Thời gian tiếp theo, trôi qua có chút vô vị, bởi vì cả quá trình đều chỉ nhìn chằm chằm màn hình chiếu hình ảnh trong camera, theo dõi phạm vi một cây số trong ba điểm.

Không biết từ lúc nào, đã đến mười hai giờ đêm, vẫn không có thu hoạch gì như cũ.

Tiếng nói của Quách Văn Hạo không ngừng vang lên trong tai nghe, nhắc nhở tất cả mọi người đều phải tập trung cao độ, bởi vì đây là một cuộc chiến lâu dài, lòng kiên nhẫn của ai không còn, vậy thì nhất định sẽ rơi vào tình thế không thuận lợi.

Tôi khá bội phục bản lĩnh nâng cao sĩ khí của Quách Văn Hạo, lúc đầu cảm thấy khí thế đã sắp cạn kiệt, hiện tại bỗng chốc lại được Quách Văn Hạo nâng lên cao.

Mãi cho tới hai giờ đêm, vẫn không có thu hoạch gì.

- Quách cục trưởng, có phải đã nên thu quân rồi không? Đã muộn thế này rồi, căn bản chẳng có một bóng người nào, cháu cảm thấy cả cục cảnh sát chúng ta không nên vì lời nói của một người ngoài mà tổn phí sức lực như thế này.

Tiếng nói lạnh lẽo truyền ra từ trong tai nghe, không cần nói, cũng biết là tiếng của Trúc Tẩm Ngưng, trong câu nói của cô ta chắc chắn có ý tứ, cố ý cạnh khóe tôi.

Đối với điều này, tôi cũng không lên tiếng, bởi vì, tôi đang đợi câu trả lời của Quách Văn Hạo.

Quách Văn Hạo trầm mặc giây lát, lập tức trầm giọng nói:

- Tiếp tục đợi!

Khi tiếng nói của Quách Văn Hạo vang lên, tôi cũng thờ phào một tiếng, chứng minh Quách Văn Hạo vẫn có chút lòng tin đối với tôi.

Chính là vào lúc này, đột nhiên trong tai nghe truyền ra một tiếng nói vội vã.

- Quách cục trưởng, nhận được tin báo, phía nam thành phố phát hiện một cỗ thi thể khô, người chết hình như là một người phụ nữ.

Nghe thấy tiếng nói này, lòng tôi trùng xuống, xem ra hắn ta đã ra tay từ sớm. Chỉ là không lựa chọn hành động trong ba điểm mà chúng tôi sắp xếp.

- Quách cục trưởng, cháu bên này gần hơn, cháu lập tức qua bên đó.

Lúc này, trong tai nghe truyền tới tiếng của Trúc Tẩm Ngưng, mà tôi cũng lập tức lên tiếng.

- Quách cục trưởng, những điểm đã sắp đặt xong không được làm loạn, nếu như đối phương phát hiện, lần sau sẽ rất khó dụ hắn cắn câu.

Khi tiếng nói của tôi vừa dứt, lập tức trong tai nghe đã truyền đến giọng nói lạnh lùng của Trúc Tẩm Ngưng:

- Cậu câm miệng lại, đây là vụ án hình sự sát nhân giết người, chứ không phải trò chơi trốn tìm!

Tôi không lên tiếng tranh cãi với Trúc Tẩm Ngưng, bởi vì tôi biết, quyền quyết định tất cả, đều nằm trong tay Quách Văn Hạo, chỉ cần một tiếng hạ lệnh của ông ấy, bất kỳ lời nói nào của tôi và Trúc Tẩm Ngưng đều không có tác dụng.

Im lặng khoảng nửa phút, tiếng nói của Quách Văn Hạo mới vang lên:

- Tiểu Ngưng đừng động đậy, tôi bên này phái người đi đến khu phía nam, tất cả mọi kế hoạch vẫn như cũ, không thay đổi.

Sau khi Quách Văn Hạo nói xong, hòn đá nặng trĩu đè trong tim tôi cuối cùng cũng rơi xuống, tôi nhịn không được mà thở dài một tiếng.

- Quách cục trưởng...

Trúc Tầm Ngưng hình như vẫn chưa định bỏ cuộc, có điều không đợi cô ta nói xong, Quách Văn Hạo đã lên tiếng cắt lời cô ta.

- Chấp hành mệnh lệnh.

Sau đó, Trúc Tẩm Ngưng trực tiếp rơi vào trong im lặng, lúc này, chỉ sợ Trúc Tẩm Ngưng có lẽ đang hận tôi tới chết.

Có điều dưới tình hình này, tôi cũng chẳng quản được, mà bây giờ cảm xúc của tôi cũng chẳng còn thận trọng như lúc trước nữa, bởi vì đêm nay hắn ta đã gây án, có lẽ sẽ không tiến hành lần thứ hai.

Khoảng nửa tiếng sau, trong tai nghe truyền tới báo cáo, người bị hại là một người phụ nữ trẻ tuổi sống gần khu ngoại ô phía nam, thời gian tử vong khoảng hai tiếng trước.

Hai tiếng trước, cũng chính là lúc khoảng mười hai giờ, con người này, tốc độ gây án đúng thật là khiến người ta chậc lưỡi, chính vào lúc tôi đang chuẩn bị nhắc nhở Quách Văn Hạo, tiếng của ông ấy đã vang lên.

- Đem tất cả những camera cách chỗ nạn nhân trong khoảng ba cây số đều kiểm tra hết lại cho tôi, kiểm tra theo thứ tự, tìm ra hình dáng của hung thủ.

Tôi có thể nghe ra, trong giọng nói của Quách Văn Hạo, đã sắp không kiềm nén được phẫn nộ rồi.

Chính dưới tầm mắt mình, lại chết thêm một người nữa, mà thế cục hiện tại, cực kỳ không có lợi đối với chúng tôi.

Chúng tôi bên này đều đã chuẩn bị đầy đủ tất cả, có điều khả năng này lúc trước tôi cũng đoán được, mà cũng đã nói với Quách Văn Hạo, cho dù chúng tôi có sắp đặt xong bàn cờ, nhưng chưa chắc hắn ta sẽ gây án trong bàn cờ của chúng tôi.

- Quách cục trưởng, kiểm tra ra rồi!

Sau khi tiếng hô vang lên, tôi nhìn thấy màn hình trước mặt xuất hiện một hình ảnh được phóng to, người này toàn thân mặc một bộ áo dài màu đen, mà chiếc mũ đội trên đầu gần như đã che phủ hết gương mặt của hắn, nhìn không rõ tướng mạo.

Tôi nhíu chặt mày, bởi vì tôi phát hiện bộ áo dài này không phải to bình thường, cảm giác rộng thùng thình, có chút kỳ lạ, nhưng cụ thể kỳ lạ ở chỗ nào, tôi cũng không nói ra được.

Hơn nữa địa điểm gây án căn bản không có camera, cho nên chỉ có thể phán đoán, cũng không dám chắc chính là người này.

Có điều nhìn vẻ bề ngoài, cực kỳ giống với phán đoán lúc trước của tôi.

- Tất cả mọi người, kế hoạch vẫn tiến hành như cũ, tôi không tin tên khốn đó không cắn câu.

Tiếng nói trầm trầm của Quách Văn Hạo truyền ra, vốn dĩ dựa vào phán đoán của tôi, đêm nay có lẽ không có thu hoạch gì, bởi vì hắn đã gây án thành công một lần, đêm nay dự rằng không xuất hiện nữa.

Nhưng Quách Văn Hạo đã hạ mệnh lệnh, tôi cũng không dám nói gì, chỉ có thể im lặng chờ đợi.

Cứ như vậy, thời gian tiếp tục trôi đi, bốn giờ qua, tất cả mọi người đều nản lòng không còn tinh thần nữa, đến ngay cả Quách Văn Hạo vẫn luôn giúp mọi người nâng cao sĩ khí đều đã rất lâu chưa lên tiếng.

Tiếp đó, chính vào lúc này, trong tai nghe truyền tới một giọng nói hưng phấn.

- Báo cáo Quách cục trưởng, phát hiện mục tiêu, cách khu ngoại ô phía đông một cây số, áo dài màu đen, thân cao khoảng một mét bảy, nhìn không rõ tướng mạo, đang ở gần điểm ngoại ô phía đông mà chúng ta đã bố trí.

Tiếng báo cáo này gần như đã giúp tất cả mọi người đang từ trong chán nản, lập tức tỉnh lại, tập trung tinh thần.

Mà khi tôi nhìn thấy hình ảnh trong camera được phóng to, lòng bỗng dưng trùng xuống.

Không sai, chính là hắn, ăn mặc giống hệt lúc trước, vẫn là bộ áo dài đen kỳ lạ đó, cả người tôi đứng thẳng dậy.

Rắn cuối cùng cũng ra khỏi hang, tên khốn này, xem ra đã không chờ đợi được nữa, bằng không cũng chẳng lựa chọn trong một đêm liên tiếp ra tay hai lần.

- Lão Dư, xuất phát, mau đi tới điểm khu ngoại ô phía đông.

Lão Dư bên cạnh cũng lập tức lấy lại tinh thần, cùng tôi chạy xuống tầng, khởi động xe, trực tiếp phóng về khu ngoại ô phía đông.

- Đội trưởng, tôi xin phép được hành động, chi viện khu ngoại ô phía đông.

Chính vào lúc này, trong tai nghe truyền tới tiếng nói của Trúc Tẩm Ngưng, mà phụ nữ thì luôn vào những giây phút quan trọng gây ra phiền phức, lát nữa không may gây kinh động đến hắn ta, hậu quả không dám nghĩ tới.

Không đợi Quách Văn Hạo trả lời, tôi đã nghe thấy tiếng xe gắn máy của Trúc Tẩm Ngưng truyền tới từ bên đó, người con gái này đã hành động rồi. Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 87: Rắn ra khỏi hang rồi - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


5,012 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát