Chương 86: Chuẩn bị

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau khi tôi nói xong, Quách Văn Hạo cũng vội vàng hỏi tôi, thời gian chuẩn bị có cần nhiều thêm chút không?

Tôi lắc đầu, nhìn Quách Văn Hạo nói:

- Không còn nhiều thời gian để chuẩn bị, rất rõ ràng hắn ta mỗi tối đều sẽ xuống tay hại người, chuẩn bị nhiều hơn một ngày, vậy càng nhiều thêm một sinh mạng nữa ra đi.

- Mà sau khi xếp xong bàn cờ, cũng không có nghĩa hắn ta sẽ lập tức cắn câu, cho nên bàn cờ này phải cực kỳ bí mật, không được để hắn ý thức được.

Nói xong, tôi đưa mắt nhìn Quách Văn Hạo, tôi nghĩ có lẽ ông ấy hiểu ý của tôi, vừa lập bàn cờ hắn đã cắn câu, không có chuyện tốt như thế.

Giữa chừng nhất định sẽ phát sinh chuyện chúng tôi không ngờ đến, tôi hỏi Quách Văn Hạo đã khống chế toàn bộ camera trong thành phố chưa, loại carema cả ngày lẫn đêm.

Quách Văn Hạo gật đầu, nói đã khống chế.

- Loại người như hắn nhất định sẽ hay xuất hiện ở những chỗ ít người, không nằm trong phạm vi trung điểm của camera, cháu nhìn qua tư liệu, khi hắn ra tay đều là chọn những nơi rất ít người, rõ ràng, hắn cũng cố tình trốn tránh.

Tôi lại lên tiếng, mà khi tôi vừa nói xong, ánh mắt Quách Văn Hạo bỗng lóe sáng, sau đó nói với Trúc Tẩm Ngưng ở bên cạnh:

- Tiểu Ngưng, cháu đi hạ lệnh, đem những góc chết ít có dấu vết của người dân đặt thành đối tượng trung điểm của camera.

- Vâng, cục trưởng.

Trúc Tẩm Ngưng hơi khó chịu, nhìn tôi một cái, sau đó cũng đi ra khỏi phòng làm việc, sau khi Trúc Tẩm Ngưng rời đi, Quách Văn Hạo vội vàng lên tiếng:

- Nhất Lượng à, cháu đừng để bụng, Tiểu Ngưng sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát đã tham gia ngay vào đội đặc cảnh, phá được rất nhiều vụ án hóc búa, cho nên vẫn có chút tính khí của người trẻ.

Nghe vậy tôi có chút kinh ngạc, Quách Văn Hạo này còn thực sự lấy được lên, đặt được xuống, còn nguyện ý vì một thuộc hạ mà đền tội cho tôi không bằng, tôi vội vàng xua tay, nói không có gì, tôi cũng không quan tâm.

Lúc này, tôi lên tiếng nói với Quách Văn Hạo:

- Quách cục trưởng, cháu phải nói trước, hung thủ lần này, sợ rằng không đơn giản, chỉ luận về thực lực, cháu sợ cháu không phải là đối thủ của hắn, cho nên hy vọng đến lúc đó, những cảnh sát viên bên cạnh cháu phải luôn luôn chuẩn bị súng ống, bằng không rất khó chiếm được thế thượng phong.

Sau khi nói xong, Quách Văn Hạo trước mặt vội vàng gật đầu, nói đây là lẽ đương nhiên.

Sau đó, tôi lại nói với Quách Văn Hạo:

- Quách cục trưởng, tiếp theo đây chúng ta bàn bạc kế hoạch đi!

- Đầu tiên, bây giờ là buổi sáng, phải chọn ra ít nhất ba điểm, ba điểm này nhất định phải là những nơi buổi tối ít người qua lại, sau đó đặt camera theo dõi trong khoảng một cây số, ba nơi này đều sắp xếp con mồi, mồi nhử là nữ giới trẻ tuổi.

- Thứ hai, cháu cho rằng tuổi tác của mục tiêu ít nhất cũng từ trung niên trở lên, bất cứ mục tiêu nào xuất hiện trong phạm vi của camera, đều phải chú ý, còn một điều nữa, chính là cả người bao trùm trong bộ áo dài đen, những mục tiêu nhìn không rõ mặt, đều phải lập tức khoanh tròn.

- Phải chú ý ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trong phạm vi của camera, sau đó tại ba điểm mà cháu nói, tốt nhất nên thu xếp nhân lực quanh đó, cháu sẽ chờ ở một trong ba điểm, chỉ cần hắn ra tay hành động, cháu có thể nắm bắt được dấu vết của hắn, nghĩ cách tìm ra hắn.

Tôi dùng khoảng thời gian ngắn nhất, lên tiếng nói với Quách Văn Hạo trước mặt, đem suy nghĩ trong lòng nói hết ra ngoài, Quách Văn Hạo nhăn mày suy nghĩ, nói với tôi, những việc này đều không thành vấn đề, có thể thu xếp được.

Tôi cũng gật gật đầu, nói tôi vẫn còn một chút đồ, phải quay về chuẩn bị, đến tối, tôi sẽ đến cục cảnh sát tìm ông ấy.

Quách Văn Hạo tiễn tôi ra khỏi cục cảnh sát, mà khi tôi đi ra khỏi cục, Trúc Tẩm Ngưng cũng đến bên cạnh Quách Văn Hạo, láng máng, tôi nghe thấy đằng sau có tiếng tranh luận.

- Cục trưởng, thằng nhóc kia vừa mới tốt nghiệp cấp ba, đáng tin không?

Đây là tiếng của Trúc Tẩm Ngưng, mà sau khi tiếng của cô ta vang lên, tôi lập tức nghe thấy giọng nói của Quách Văn Hạo.

- Mễ Trần là người trong bộ đặc thù của quốc gia, nếu cậu ta đã giới thiệu cậu bé này, đương nhiên là có nguyên do, lại nói, khi vẫn chưa tìm được chứng cứ, thì đừng xem thường bất cứ ai, cháu biết chưa Tiểu Ngưng? Đây là một khuyết điểm của cháu, phải sửa.

Đối với những tiếng bàn luận sau lưng, tôi cũng không để ý nhiều, trực tiếp bắt một chiếc taxi quay trở về nhà trọ, đối với việc Quách Văn Hạo nói sẽ gọi xe đến đưa tôi về, tôi thấy không cần thiết.

Đến lúc đó ngồi trên xe cảnh sát quay về, không biết những hàng xóm xung quanh nhìn tôi với con mắt thế nào.

Sau khi về đến nhà, tôi đang chuẩn bị vẽ bùa, Hoàng Tiểu Tiên lại đến gõ cửa, sau khi mở cửa, Hoàng Tiểu Tiên hỏi tôi có chuyện gì vậy?

Hỏi tôi lúc trước ra ngoài làm gì? Tôi vội vàng lên tiếng ra ngoài có chút việc mà thôi, có điều Hoàng Tiểu Tiên lại trực tiếp đi tới trước mặt tôi, tôi cảm giác cái chỗ nhô ra trước ngực chị ta sắp dính vào người mình.

- Em nói dối, chị tin vào trực giác của phụ nữ, mau nói cho chị biết, rốt cuộc em ra ngoài làm gì?

Đối diện với khí thế ép người quá đáng của Hoàng Tiểu Tiên, tôi nhất thời không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói với chị ta, có một người bạn làm trong cục cảnh sát, gần đây xảy ra một vụ án hóc búa, muốn tôi trợ giúp một chút.

Còn những thứ khác, tôi cũng không nói quá nhiều với Hoàng Tiểu Tiên.

- Có phải vụ án xác chết khô ồn ào gần đây khiến lòng người sợ hãi hay không?

Tiếp đó, khiến tôi không ngờ tới là, không ngờ Hoàng Tiểu Tiên lại biết vụ án đó.

Tôi kinh ngạc nhìn Hoàng Tiểu Tiên, hỏi sao chị ta biết?

Hoàng Tiểu Tiên cười cười, nói vốn dĩ lúc đầu phía cảnh sát che đậy cũng rất tốt, nhưng vẫn có một vài người đăng bài ầm ầm trên mạng xã hội, nghe nói đã chết bảy người rồi.

Tôi nhíu chặt mày, thế mới nói bây giờ ai không dùng mạng thì đều biến thành người tối cổ, mấy ngày hôm nay đúng thật là tôi cũng chẳng để ý tin tức trên mạng, cho nên không biết gì về vụ việc này.

Lúc này, tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, lên tiếng dặn chị ta, mục tiêu của hung thủ đều là những cô gái trẻ tuổi, chị ta không được ra khỏi nhà một mình.

Tiếp đó, không ngờ sau khi tôi nói xong, chị ta lại cười nói:

- Em trai Nhất Lượng, em đang quan tâm chị à? chị cảm động chết mất.

Nói xong, tôi nhìn thấy thân hình của chị ta đã bổ về phía tôi, tôi vội vàng tránh sang một bên, tiếp đó nhìn Hoàng Tiểu Tiên nói:

- Được rồi chị Tiểu Tiên, bây giờ không phải lúc để đùa, em còn phải chuẩn bị một số thứ, chị ra ngoài trước đi, đừng quấy rầy em, chuyện này nếu không giải quyết sớm, chỉ càng khiến nhiều người dân vô tội bị hại, đúng rồi, nếu như chị rảnh, thì nấu cơm cho em ăn với, làm vài món, lúc nấu đừng thử.

Nụ cười trên mặt Hoàng Tiểu Tiên hoàn toàn biến mất. Bĩu môi đi ra khỏi phòng, rõ ràng có chút không vui, tôi cũng chẳng có thời gian mà đi để ý chị ta.

Bởi vì thời gian tiếp theo đây vô cùng cấp bách.

Tôi ở trong phòng, sau khi điều chỉnh lại hơi thở của mình, bèn trực tiếp lấy những đồ trên người mình xuống, đã biết sự lợi hại của hắn ta, tôi lựa chọn sử dụng chu sa thượng đẳng để vẽ bùa.

Cả một buổi chiều, tôi một mạch vẽ xong ba lá bùa liệt hỏa, sau đó vẽ thêm một lá bùa khác, đây không phải là lá bùa trong quyển sách Mễ Trần đưa cho tôi.

Mà là lá bùa ở trong đầu tôi, không sai, chính là ở trong "Tang Sinh Kinh", trang đầu tiên ngoài những nội dung kia ra, thì cũng chỉ có mỗi lá bùa này.

Lúc đầu tôi cũng không nghĩ mình sẽ vẽ thành công lá bùa này, cũng chỉ mang thái độ thử xem được thì được không được thì thôi, sau khi thất bại ba lần, cuối cùng cũng vẽ thành công.

Thu dọn lại các thứ, phát hiện toàn thân ướt sũng mồ hôi, sau đó tôi trực tiếp ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu hồi phục lại linh khí trong người.

Đợi đến chiều, tôi mới điều chỉnh bản thân về trạng thái tốt nhất. Sau đó đi sang phòng Hoàng Tiểu Tiên, phát hiện chị ta đã ngồi cạnh bàn ăn.

Nhìn thấy tôi đến, chị ta vội vàng nói đồ ăn các cái đều chưa động đũa qua, đang đợi tôi đấy, tôi cảm kích nhìn Hoàng Tiểu Tiên, gật đầu, sau đó mượn chị ta một cái bát, xới cho mình một bát cơm đầy, lúc này mới bắt đầu ăn cơm với chị ta.

Sau khi ăn xong, tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

- Này, em nhớ cẩn thận chút, đừng phô trương khoe tài quá.

Tôi nhìn thấy sự lo lắng trong đáy mắt Hoàng Tiểu Tiên, cười với chị ta một cái, sau đó trực tiếp ra khỏi cửa, bắt xe đi tới cục cảnh sát.

Sau khi đến nơi, tôi đi tìm Quách Văn Hạo, hỏi ông ấy đã sắp xếp đến đâu rồi?

Quách Văn Hạo cười cười, lên tiếng nói với tôi:

- Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi mỗi cháu thôi! Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 86: Chuẩn bị - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,516 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát