Chương 82: Kích đấu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lòng tôi trùng xuống, một gương mặt dữ tợn dính chặt trên cửa sổ, Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh vừa nhìn thấy đã bị dọa hét lên thất thanh, mà tôi cũng vội vàng lên tiếng, nói chị ta đừng sợ, thứ này thật ra cũng không quá dọa người.

Thật ra trong lòng tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy không chắc chắn, không dọa người là nói dối, nếu không phải tôi đã bước chân vào con đường tu luyện, bây giờ cũng dẫn được khí vào trong cơ thể, nếu như là lúc trước, khi nhìn thấy thứ này, sợ rằng đã co giò chạy mất.

Thình!

Cửa phòng lập tức bị một luồng sức mạnh mở ra, khí lạnh từ bên ngoài thổi vào trong phòng, mà một thân hình mặc áo liệm màu xanh cũng dần dần xuất hiện trong không trung.

Sâu trong nơi cổ họng không ngừng truyền ra những âm thanh kỳ lạ, cứ giống như là tiếng răng đang nghiến ken két vào nhau.

- Một thằng nhãi con không biết điều, xem ra mày một lòng muốn tìm cái chết.

Ác quỷ trước mặt há to miệng, lộ ra bộ răng đã ố vàng, tiếng nói u ám cũng lập tức truyền ra, mà tôi nhìn thấy những luồng khí màu đen bao vây quanh người gã bắt đầu lan tỏa ra khắp phòng.

Lúc này, tôi vội vàng đứng dậy, nhìn ác quỷ trước mắt, lạnh giọng nói:

- Hừ! vẫn chưa chắc là ai đang tìm cái chết đâu?

Nói xong, bút lông sói lập tức xuất hiện trong tay tôi, linh khí trong người bắt đầu dồn vào trong cây bút, mà gương mặt của quỷ hồn trước mặt lại càng thêm dữ tợn, ánh mắt âm u lạnh lẽo.

Phát ra một tiếng gầm, cả thân người trực tiếp lao về phía tôi, mắt tôi ngưng lại, người cũng bổ về trước, cây bút lông trên tay trực tiếp quét về phía ác quỷ.

Đã có kinh nghiệm từ tối qua, gã rõ ràng biết sự lợi hại của cây bút lông này, thân hình vụt qua một cái, tránh khỏi cây bút, tiếp đó, tôi nhìn thấy trên tay ác quỷ, không ngờ đang toát ra một luồng âm khí cực kỳ lớn.

Gã mạnh mẽ vung tay, âm khí trực tiếp lao về phía tôi, tôi giật thót mình, bút lông trong tay đưa lên, âm khí cũng bị tôi đập tan.

Nhưng, khi luồng âm khí đã tan biến hết toàn bộ, tôi lại phát hiện, ác quỷ ở trước mặt lúc nãy đã không cánh mà bay.

- Không thấy ông ta rồi.

Lúc này, sau lưng truyền tới tiếng nhắc nhở của Hoàng Tiểu Tiên, tôi gật đầu, mắt đảo quanh từng ngóc ngác trong phòng.

Quỷ già này, đạo hành quả nhiên không ít, không ngờ còn biết che mắt, mà tôi cũng cho tay vào trong người, ấn ngón tay vào chu sa trong ống mực, tiếp đó bôi lên mi tâm mình.

- Thiên nhãn, mở!

Sau khi đọc xong câu thần chú, tôi tiếp tục đưa mắt nhìn quanh phòng, giây tiếp theo, đồng tử tôi co lại, ngay lập tức nhìn thấy ác quỷ đã bổ đến trước mặt, gương mặt dữ tợn trong nháy mắt được phóng to.

Gã ta há to miệng, lập tức một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, mà điều này vẫn chưa phải là quan trọng nhất.

Bởi vì gã ta nắm chặt lấy cổ tay tôi, tôi kinh sợ, dưới cổ tay truyền tới một cơn đau nhức kịch liệt, một luồng sức mạnh trực tiếp đập lên người tôi, đem cả người tôi bay vụt lên trên.

Cả người rơi bộp xuống đất, bút lông sói trong tay cũng bị văng sang một bên, lòng tôi thầm nói không tốt, mà lúc này, ác quỷ lại tiếp tục bổ nhào về phía tôi.

Tôi sốt ruột, đồng thời một lá bùa cũng xuất hiện trong tay tôi, miệng đọc nhanh câu thần chú.

- Thiên địa ngũ hành, hỏa nguyên chi tinh, nghe mệnh lệnh của tôi, dồn vào trong lá bùa này, thiêu đốt dã vân, cấp bách như pháp lệnh, sắc chỉ!

Khi câu chú trong miệng tôi vừa dứt, lập tức lá bùa trong tay cũng trực tiếp phát ra ánh lửa, sau đó bay về phía ác quỷ.

Ác quỷ đang bổ tới trước mặt bỗng ngây người, hình như không ngờ tới tôi đột nhiên lại móc ra một lá bùa, hoặc cũng có thể gã căn bản không nghĩ rằng trên người tôi còn có bùa.

Ánh lửa phóng thẳng về phía trước, trực tiếp đập lên người ác quỷ, mặc dù trước người gã có luồng âm khí dày đặc, muốn chống đỡ lại công kích của lá bùa, nhưng cuối cùng vẫn không kịp.

Thình!

Ánh lửa đập lên người ác quỷ, truyền ra một tiếng vang khản đục, đồng thời một tiếng gào thét thảm thiết cũng vang lên, tôi nhìn thấy bóng hình gã trực tiếp bay ngược ra sau.

Chính vào lúc tôi đang vui mừng, bỗng dưng bên cạnh truyền tới tiếng hét chói tai của Hoàng Tiểu Tiên, bởi vì lúc nãy cũng không để ý đến vấn đề góc độ, thân hình kia không ngờ lại rơi xuống chỗ cách Hoàng Tiểu Tiên không xa.

Thấy ác quỷ cách mình không xa, Hoàng Tiểu Tiên ôm chặt đầu hét lên ầm ĩ, mà ánh mắt lạnh lùng của ác quỷ cũng rơi lên trên người Hoàng Tiểu Tiên, cả người bổ nhào về phía chị ta.

- Không hay!

Tôi lập tức hô lên, vội vàng lấy ống mực giấu trong người ra, tiếp đó vận khí vào đầu ngón tay, kéo sợi dây trên ống mực ra ngoài.

Viu viu!

Tiếng kéo dây vang lên, dây ống mực bay ra ngoài, mà cây đinh ở đầu dây cũng trực tiếp cắm chặt trên tường, vừa hay ngăn cách giữa ác quỷ và Hoàng Tiểu Tiên, cả người ác quỷ va mạnh vào sợi dây ống mực.

Xi xi xi!

Một tràng tiếng "xi xi xi" truyền ra, tôi nhìn thấy trên thân người của ác quỷ, lập tức xuất hiện những dấu màu đỏ do sợi dây ống mực để lại, ác quỷ vội vàng lùi ra sau. Nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, sự tàn độc trong ánh mắt càng thêm nồng nặc.

Đối với điều ấy, tôi lại chẳng hề quan tâm, nhìn Hoàng Tiểu Tiên hô lên:

- Chị Tiểu Tiên, mau gỡ đinh ống mực ra khỏi tường, kéo chặt.

Lúc trước tôi cũng đã nói qua với Hoàng Tiểu Tiên, lúc này, mặc dù chị ta đã bị dọa sợ tới mức mơ mơ màng màng, nhưng vẫn kịp phản ứng lại, ngay lập tức gỡ đinh ống mực trên tường xuống, cùng tôi kéo dây ống mực, trực tiếp áp sát lại gần ác quỷ.

Ác quỷ vừa thử qua sự lợi hại của ống mực, lúc này không ngừng lùi ra sau, rất nhanh đã bị chúng tôi ép đến chân tường.

Nhìn thấy có tác dụng, lòng tôi vui mừng, nhưng không đợi tôi vui mừng quá lâu, ác quỷ từ từ bò men theo bức tường, trực tiếp dính chặt lên đỉnh tường.

Tôi và Hoàng Tiểu Tiên đứng ở phía dưới, hoàn toàn không còn cách nào nữa.

- Làm thế nào bây giờ?

Hoàng Tiểu Tiên quay đầu nhìn tôi, lên tiếng hỏi, mà tôi thì nhíu chặt mày, nói với Hoàng Tiểu Tiên.

- Cứ lùi ra cửa đã, đừng để gã ta chạy mất.

Sau đó, tôi và Hoàng Tiểu Tiên trực tiếp lùi ra cửa, sau khi đính chặt đầu đinh lên tường, tôi kêu Hoàng Tiểu Tiên đến cạnh, cầm ống mực.

Mà Hoàng Tiểu Tiên thì đứng sau ống mực, như vậy thứ kia cũng không thể làm hại được chị ta.

Sau khi làm xong, tôi đi sang một góc, nhặt cây bút lông rơi dưới đất lên tay, sau đó đưa mắt nhìn về phía ác quỷ.

Ác quỷ vẫn dính chặt người trên đỉnh tường, đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, hình như cũng đang nghĩ biện pháp giải quyết tôi, có điều lúc này lòng tôi lại có chút căng thẳng.

Hiện tại trong tay chỉ sót lại một lá bùa, ngoài ra cũng chẳng còn thứ gì đặc biệt, tôi cũng đang suy nghĩ phải làm thế nào để bắt được ác quỷ kia, tôi chú ý đến, âm khí trên người ác quỷ không còn nồng nặc như lúc trước nữa.

Xem ra bùa liệt hỏa và dây ống mực cũng đã làm gã bị thương.

- Nhãi con, không ngờ mày cũng vượt qua dự liệu của tao, có điều tiếp theo đây mày còn nước cờ chống đỡ nào nữa? Năm lần bảy lượt ngăn cản chuyện tốt của tao, không nuốt linh hồn của mày, thì khó mà giải tỏa được nỗi hận trong lòng tao!

Tiếng hô lạnh lẽo vang lên, ác quỷ lại lần nữa mạnh mẽ bổ nhào về phía tôi, lòng tôi nghẹn lại, vội vàng lùi ra sau một bước, linh khí trong người bắt đầu vận chuyển vào cây bút trong tay.

Mắt nhìn thấy ác quỷ đã lại gần, bút lông sói trong tay cũng ngay lập tức vung về phía gã.

Bút trong tay vung ra, nhưng ác quỷ lại không hề quấn lấy tôi, mà trực tiếp lùi ra sau, khi thân hình rơi xuống, hai cánh tay của ác quỷ bất ngờ dang rộng.

Ánh mắt tôi ngưng lại, bởi vì tôi phát hiện trên người ác quỷ, rất nhiều khí âm sát đang không ngừng thoát ra bên ngoài, dần dần lan ra khắp phòng.

Dường như đã sắp phủ kín cả căn phòng,mắt nhìn âm khí đang không ngừng bao phủ khắp nơi, lòng tôi trùng xuống:

- Không hay rồi, gã này muốn che phủ tầm mắt!

Lúc này, đèn trong phòng bỗng vụt tắt, sau lưng truyền tới tiếng kêu hoảng hốt của Hoàng Tiểu Tiên, tôi vội vàng dặn chị ta đừng động đậy, chỉ cần chị ta không di chuyển, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi trấn an được Hoàng Tiểu Tiên, tôi cũng nhắm mắt lại, lúc này cho dù là thiên nhãn cũng không thể nhìn thấu được làn âm khí dày đặc như thế này.

Cảm nhận được biến hóa của khí lưu trước mặt, giây tiếp theo, một luồng gió lạnh đột nhiên thổi thẳng vào mặt tôi, khi phản ứng lại, hai bàn tay gầy gò đã trực tiếp bóp chặt lấy cổ tôi. Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 82: Kích đấu - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


5,001 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát