Chương 81: Đến rồi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tôi vội vàng quay đầu đi, không còn cách khác, xem ra đêm nay tôi không thể ngủ ngon, tôi nằm lên trên sô-pha, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Giày vò cả một đêm, buổi sáng sớm ngày tiếp theo, tôi lập tức trở mình dậy, ở trong căn phòng này mãi cũng không phải biện pháp.

Nghe thấy động tĩnh của tôi, Hoàng Tiểu Tiên cũng tỉnh dậy, hỏi tôi có phải muốn đi rồi không? Tôi vội vàng nói với chị ta, bây giờ trời đã sáng, không cần sợ, sẽ không có thứ gì có thể làm hại chị ta.

Có điều Hoàng Tiểu Tiên bò dậy, nói chị ta ngủ một mình không an tâm, tôi lắc đầu, chỉ có thể để cho chị ta theo sau, sau khi cùng đi đánh răng rửa mặt, tôi nói cần chị ta đi tìm ít đồ.

Hoàng Tiểu Tiên hỏi tôi muốn đồ gì? Tôi nói gà trống một con, còn cả một chiếc ống mực*, những thứ này đều hữu dụng.

Sau khi tôi nói xong, nhìn thấy Hoàng Tiểu Tiên nhíu mày, nói gà trống thì dễ tìm, nhưng ống mực ngày nay rất hiếm gặp, phải đi vào những chợ đồ cũ trong thành phố tìm thì may ra mới thấy.

Tôi gật đầu, nói vậy cứ đi tìm, tìm được là tốt nhất, tôi bảo Hoàng Tiểu Tiên tự mình đi tìm, tôi còn phải ở nhà làm việc khác.

Hoàng Tiểu Tiên cũng không nói gì, trực tiếp ra khỏi nhà, tôi hít sâu một hơi, bởi vì nhất định phải vẽ hai lá bùa, bằng không đến lúc đó tôi không có thứ gì chống đỡ.

Nói thực, tôi cũng không dám bảo đảm hôm nay tôi sẽ vẽ được một lá bùa hoàn chỉnh, mọi thứ đều chỉ có thể dốc cạn sức lực.

Sau khi vào trong phòng, tôi lấy hết đồ đạc ra, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân.

Trực tiếp nhấc bút lên, bắt đầu tập luyện, tiếp diễn mãi cho đến tận trưa, lúc sáng mới ăn chút đồ, bây giờ đã cảm thấy bụng đói cồn cào.

Mà lúc này, trong thùng rác cũng đã có hơn mười trang giấy vàng bị hỏng, cả một buổi sáng, không thành công lấy nổi một trang, điều này khiến lòng tôi bắt đầu có chút sốt ruột.

Buổi chiều, Hoàng Tiểu Tiên quay lại, khắp người ướt sũng mồ hôi, mà hai tay một bên xách một con gà trống, bên còn lại cầm một chiếc ống mực khá mới.

Vốn dĩ ống mực phải loại càng cũ càng tốt, nhưng không tìm thấy đồ cũ, vậy chỉ có thể dùng mới, cũng chẳng biết đến lúc ấy có tác dụng gì hay không.

Tôi trực tiếp cắt cổ con gà trống, lấy tiết, Hoàng Tiểu Tiên nói chị ta đi nấu cơm, tôi gật đầu, bắt đầu bận rộn, đem chu sa thượng đẳng trong túi cho vào trong tiết gà, tiếp đó đổ tiết gà vào ống mực, ngâm dây mực ở bên trong.

Tiếp đó, tôi tiếp tục vẽ bùa, không biết có phải vì nghĩ tới buổi tối sẽ phải dùng hay không mà lòng tôi hơi vội vã, tôi phát hiện bản thân không thể an tĩnh.

Mãi cho đến lúc Hoàng Tiểu Tiên gọi tôi ra ăn cơm, tôi đã lãng phí ba lá bùa giấy.

Tôi đếm qua, chỉ còn lại mười lá bùa, nếu như cứ tiếp tục lãng phí, tôi sẽ chẳng còn bùa giấy để vẽ nữa, lòng tôi trùng xuống, có điều cứ phải ăn no bụng đã rồi nói tiếp.

Ra ngoài ăn cơm cùng Hoàng Tiểu Tiên, chị ta hỏi tôi chuẩn bị đến đâu rồi? Tôi nói cũng gần xong, không muốn để cho Hoàng Tiểu Tiên biết những lá bùa tôi cần căn bản vẫn chưa vẽ xong.

Sau khi xong ăn cơm, tôi lại trở về phòng của mình, Hoàng Tiểu Tiên vốn dĩ cũng muốn vào theo, nhưng tôi nói với chị ta, không được có người ở bên cạnh làm phiền, bằng không tôi không thể chuyên tâm hành sự.

Đây là nói thật, nếu như là người khác còn đỡ, chỉ cần im lặng không nói chuyện là được, nhưng Hoàng Tiểu Tiên thì khác, từng hành động của chị ta đều lả lả lướt lướt, tôi thực sự không dám để chị ta đứng bên cạnh mình.

Sau khi về phòng, tôi không tiếp tục đi vào trạng thái vẽ bùa, mà trực tiếp ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu hít thở!

Bởi vì tôi cảm giác nhất định phải điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, bằng không căn bản không thể tiếp tục vẽ bùa, hai tiếng sau, tôi mở mắt.

Tiếp tục đi tới trước bàn, nhấc bút, hít sâu một hơi.

Tiếp đó nhắm chặt mắt, trong đầu xuất hiện hình dáng của phù văn, những hình ảnh nghuệch ngoạc cứ xoay quanh đầu tôi.

Cuối cùng, bút lông trong tay cũng trực tiếp đặt vào trong nghiêng mực, chu sa đỏ thẫm lập tức bị hút vào đầu bút, mà cổ tay tôi giơ lên, hạ xuống lá bùa màu vàng bên cạnh.

Trong miệng bắt đầu lầm bầm câu thần chú đối ứng, cổ tay không ngừng dao động, linh khí trong người thông qua cây bút chui vào trong những phù văn trên mặt giấy, trái tim tôi đập hơi nhanh.

Bởi vì rất nhanh thôi, sẽ đến bước cuối cùng, tại chính lúc này, tôi đã thất bại rất nhiều lần.

Lòng tôi trùng xuống, vẫn giữ nguyên động tác trên cổ tay, tôi nhớ lúc trước, tôi luôn muốn tăng tốc vượt qua bước này, nhưng thực ra có lẽ, cũng bởi tôi muốn vượt qua nhanh, nên luôn thất bại.

Lần này tôi giữ vững tốc độ, mà khi nét bút cuối cùng uốn lượn xong, tôi lập tức cảm nhận được linh khí thiên địa ở xung quanh đều đang trực tiếp chui vào trong lá bùa của mình.

Vẽ xong bùa rồi?

Lòng tôi vui sướng, lần đầu tiên vẽ thành công bùa liệt hỏa, lòng tôi có phần kích động, ít nhất thì đây cũng mang ý nghĩa, trên phương diện vẽ bùa, tôi đã tiến bộ.

Tôi nhìn lá bùa trước mắt, lòng vui mừng khôn xiết, nhưng giây tiếp theo, cả người tôi bỗng kinh ngạc, bởi vì tôi cảm nhận được linh khí trong khí hải của mình, bởi vì vẽ lá bùa này mà tiêu hao hết nửa.

Tôi nhíu mày, xem ra vẽ bùa không hề đơn giản, khi vẽ bùa, đồng thời cũng sẽ tiêu hao linh khí của bản thân.

Tôi thở hắt ra một hơi, linh khí còn lại, sợ rằng chỉ đủ để vẽ thêm lá bùa nữa.

Hơn nữa bây giờ cũng không còn sớm, thời gian còn lại tôi còn phải dùng để khôi phục lại linh khí trên cơ thể mình, bằng không chốc nữa đến tối, chỉ có hai lá bùa cũng chẳng làm được gì.

Mà lúc này, tôi cũng nghĩ tới Mễ Trần từng nói qua, những lá bùa được vẽ bằng chu sa thượng đẳng, uy lực càng thêm khủng bố.

Tôi nhìn bùa liệt hỏa trong tay, sau đó móc túi chu sa thượng đẳng ra ngoài, đổ một ít vào nghiêng mực, nếu uy lực của thứ này đã lớn như thế, vậy vẽ thêm lá bùa nữa làm vật chống đỡ.

Nghĩ một lát, tôi cũng trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi vẽ thành công lá bùa kia.

Một lúc sau, mở mắt ra lần nữa, rải một lá bùa giấy ra, bắt đầu dao động cổ tay, phù văn không ngừng xuất hiện lên bên trên.

Khi bút lông rời khỏi giấy vàng, tôi lập tức cảm nhận được linh khí xung quanh lại chui vào trong hàng phù văn, những luồng linh khí khủng bố không ngừng xuyên vào trong lá bùa, tôi kinh hãi không thôi.

Đây chính là lá bùa được dùng chu sa thượng đẳng để vẽ sao? Đúng thật là mạnh hơn rất nhiều.

Tôi nhìn thấy màu sắc của phù văn trên lá bùa này đậm hơn, tôi nhấc lá bùa lên, tiếp đó cất vào trong người.

Mà tôi cũng cảm thấy linh khí trong người dường như đã tiêu hao gần hết, tôi vội vàng đi vào trong phòng ngủ, ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu khôi phục linh khí thiên địa.

Lần này, mãi cho đến lúc Hoàng Tiểu Tiên gọi tôi ra ăn cơm tối, tôi mới ra khỏi phòng, trong lúc ăn cơm, Hoàng Tiểu Tiên lại hỏi tôi chuẩn bị thế nào rồi? Tôi nhìn ra sự lo lắng trong đôi mắt của chị ta, tôi gật đầu, nói cũng gần như đã xong hết, bây giờ chỉ cần đợi gã ta mò tới cửa thôi.

Sau đó, tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên, hỏi chị ta muốn xử lý ác quỷ kia thế nào?

Hoàng Tiểu Tiên lộ ra một gương mặt bị làm khó dễ, rất lâu sau, mới nhìn tôi nói:

- Em biết siêu độ không? Nói thế nào thì ông ta cũng chưa làm chuyện hại trời hại đất gì, khiến cho ông ta sau này đừng đến dọa chị nữa là được rồi.

Xem ra, Hoàng Tiểu Tiên không phải người có lòng dạ ác độc, tôi nói với chị ta đến lúc ấy rồi tính, muốn siêu độ cũng phải xem gã ta có phối hợp hay không.

Sau khi ăn xong cơm, tôi đem đồ đạc chuyển hết sang phòng Hoàng Tiểu Tiên, lúc này, Hoàng Tiểu Tiên bắt đầu có chút sợ hãi, sắc mặt cũng trở lên trắng nhợt.

Tôi vội vàng lên tiếng, nói với Hoàng Tiểu Tiên, bảo chị ta đừng sợ, nói không chừng lát nữa còn cần chị ta giúp sức, nhất định phải bình tĩnh, nếu đến lúc đó không tóm được ông ta, chính là chuyện không tốt đối với chúng tôi.

Hoàng Tiểu Tiên lập tức gật đầu, lòng tôi trùng xuống, ngắm nhìn sắc trời càng lúc càng tối ở bên ngoài cửa sổ.

U u u....

Ngay tức khắc, bên ngoài truyền tới từng tràng tiếng " u u", tôi nhíu chặt lông mày, thông qua cửa sổ, tôi nhìn thấy một luồng khí màu đen đang bốc lên từ dưới cầu thang.

Tiếp đó, một gương mặt đem theo nụ cười kỳ dị, trực tiếp dính chặt ở bên ngoài cửa sổ, đôi mắt lạnh lẽo ấy, nhìn chằm chằm tôi và Hoàng Tiểu Tiên.

Chú thích*

Ống mực: là dụng cụ của thợ mộc, gồm 3 thành phần chính Mực: là mực hay chất lỏng sệt có màu; Tàu: là hũ chứa, máng chứa mực, Dây: thường là cuộn dây nilon hoặc chỉ. Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 81: Đến rồi - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,988 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát