Chương 8: Quỷ tiễn đưa

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhìn thấy ánh mắt Lương tiên sinh đột nhiên rơi trên người mình, sau đó Lương tiên sinh trầm giọng lên tiếng, cả người tôi chấn động, cứng đờ trên mặt đất.

Miệng há to, muốn nói cũng không nói được, một lúc lâu sau, tôi mới nhìn Lương tiên sinh, có chút không chắc chắn, nói với ông ấy:

- Lương tiên sinh, ông, ông, nói muốn, muốn cháu cõng ông nội?

Việc này khiến tôi có chút sợ hãi, hiếu thuận của tôi với ông nội tuyệt đối không phải là giả, nhưng tôi chỉ là một thằng bé mới mười tám tuổi, bảo tôi cõng?

Mặc dù đây là ông nội tôi, nhưng việc này nghe thôi cũng thấy khó tránh có chút sởn gai ốc, bản năng mắch bảo, tôi phải từ chối.

Tôi vẫn ôm một tia hy vọng, liếc nhìn Lương tiên sinh, mong rằng ông ấy cuối cùng sẽ đổi ý định, nhưng tôi vừa nói xong, Lương tiên sinh một chút cũng không do dự, gật gật đầu.

- Không sai, cháu cõng.

Tôi mở miệng, định từ chối, nhưng lại không biết nói gì để cho qua chuyện, lúc này, tiếng của Lương tiên sinh lại truyền đến một lần nữa.

Ông ấy nói với tôi, hiện tại trong thi thể của ông nội đã tích tụ âm sát, mà tôi là đồng tử, dương khí trên người rất thịnh, bảo tôi cõng ông nội, là để tránh giữa đường xảy ra sự cố.

Đến lúc đó mọi việc chỉ có càng thêm nghiêm trọng, mà lúc này, bố ở bên cạnh cũng nói với tôi, chỉ bảo tôi cõng thi thể, bố và Lương tiên sinh sẽ đi theo sau.

Cho nên nói tôi không được sợ, tôi nghe lời bố, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều, mặc dù cõng thi thể của ông nội có chút đáng sợ, nhưng khi nói tới có Lương tiên sinh bên cạnh, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều.

Cuối cùng, tôi gật đầu, nói cõng thì cõng, sợ gì chứ, giúp ông nội sớm an lạc mới là chuyện lớn, người đã chết, để quá lâu không hạ thổ, điều này chính là sự bất hiếu rất lớn của con cháu.

Sau khi tôi đồng ý, Lương tiên sinh cũng gật gật đầu, sau đó lấy chu sa ra, trực tiếp chấm lên ấn đường của tôi, như vậy vẫn chưa đủ, Lương tiên sinh tìm ra một chiếc kim, trực tiếp đâm vào ngón trỏ của tôi, sau đó lấy giọt máu chảy ra từ ngón tay, bôi lên trên ấn đường của tôi.

Lúc này, tôi nhìn thấy sắc mặt của Lương tiên sinh bắt đầu trở lên nặng nề.

Trong lòng tôi ngứa ngáy, có một loại dự cảm không tốt, mà Lương tiên sinh thở dài một tiếng, quả nhiên lên tiếng nói với tôi:

- Nhóc con, trên đường, ông nhất định phải dặn dò với cháu, có một số thứ, cháu nhất định phải nhớ mới được.

Tình hình lúc này, tôi phải cõng thi thể không thể thay đổi rồi, cho nên Lương tiên sinh muốn dặn dò tôi chuyện gì, tôi cũng đều phải nghe theo.

Sau đó, Lương tiên sinh lên tiếng nói với tôi, âm sát trên người ông nội có chút nặng, cho nên trên đường, khó tránh dẫn đến một số thứ, bao vây xung quanh người ông nội, mà việc tôi cần làm, là không được để ý những thứ này.

Cho dù bọn chúng có nói cái gì, làm cái gì, tôi đều phải tỏ ra không nhìn thấy, cứ tiến thẳng về phía trước, mà chấm chu sa với máu đồng tử lên ấn đường của tôi là bởi vì, phong ấn cửa sinh mệnh của tôi.

Không để cho những thứ đó có cơ hội chiếm lấy thân xác tôi, cho nên Lương tiên sinh dặn tôi yên tâm, chỉ cần không để ý, mấy thứ đó cũng không có bất kì cách nào tròng ghẹo tôi.

Tôi nhìn thấy nét u ám trên gương mặt Lương tiên sinh, biết những việc Lương tiên sinh dặn dò mình rất quan trọng, tôi cũng trịnh trọng gật đầu với ông ấy.

Nhưng, tôi nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Lương tiên sinh, biết nhất định ông ấy vẫn còn lời chưa nói xong, tôi cũng không lên tiếng làm phiền, yên lặng chờ đợi Lương tiên sinh.

Im lặng một lúc lâu, Lương tiên sinh lúc này mới cất lời:

- Vẫn còn một chuyện, cũng là chuyện quan trọng nhất, cháu nhất định phải ghi nhớ, nếu như, ông nói là nếu như, giữa đường thi thể của ông nội cháu xảy ra chuyện, không cần biết là chuyện gì, cháu phải nhớ kĩ, đôi chân của thi thể, không được chạm đất.

Trong tiếng nói của Lương tiên sinh, chất chứa rất nhiều điều kỳ lạ, lòng tôi có chút sợ hãi, ý này của Lương tiên sinh, có nghĩa là trên đường thi thể của ông nội vẫn có thể xảy ra sự cố.

Đúng rồi, lúc trước Lương tiên sinh nói qua, nói nếu như tôi cõng thi thể, bởi vì tôi là đồng tử, có thể đe dọa âm sát trong người ông nội, như vậy khả năng ông nội xảy ra chuyện ít đi rất nhiều.

Chỉ là ít đi rất nhiều, cũng chính là vẫn có khả năng xảy ra sự cố.

Vào lúc tôi đang chìm vào suy nghĩ của mình, tiếng nói của Lương tiên sinh lại truyền tới.

- Được rồi, muốn dặn dò cũng chỉ có như vậy, chuyện không được để lỡ, nhóc con, lập tức cõng thi thể, chúng ta đi tới mộ phần tổ tiên.

Lương tiên sinh thấp giọng lên tiếng, mà lúc này, tôi cũng đến bên giường, sau đó ngồi xổm xuống, bố trèo lên giường, đỡ thi thể của ông nội lên.

Bố hỏi tôi chuẩn bị xong chưa? Tôi gật đầu, lập tức cảm thấy có hai cánh tay lạnh như băng đặt lên trên bả vai của mình, tôi giật mình một cái, cảm thấy trái tim bắt đầu đập càng lúc càng nhanh.

Nhưng không đợi tôi dễ chịu một chút, lại cảm thấy cả thân thể của ông nội trực tiếp nằm lên trên lưng tôi, tôi lập tức thở hắt ra một hơi, đứng dậy, hai cánh tay vội vàng đỡ lấy đôi chân của ông nội.

Lúc này, tôi kinh ngạc phát hiện, người ông nội mặc dù lạnh như băng, nhưng bắp thịt lại không hề đông cứng.

Tôi chỉ đỡ một cái, đôi chân của ông nội tự nhiên choàng lên người tôi, tôi cõng ông cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Tôi ngẩng đầu nhìn Lương tiên sinh trước mắt, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau của Lương tiên sinh chưa lúc nào dãn ra, mà tôi nhìn thấy trong tay Lương tiên sinh nhiều thêm một xấp tiền vàng.

Lương tiên sinh đi đằng trước, tôi đi ở giữa, còn bố thì đi sau lưng tôi, mãi cho tới lúc một bên chân của Lương tiên sinh bước ra khỏi cửa, tôi mới nhìn thấy xấp tiền trên tay Lương tiên sinh được phân ra một nửa, trực tiếp bay lên không trung.

- Người âm mượn đường.

Thanh âm nhẹ nhàng của Lương tiên sinh truyền ra, cũng có thể là sợ kinh động đến người trong thôn, tiếng nói của Lương tiên sinh rất nhỏ, có điều bây giờ cũng đã là nửa đêm, mọi người hầu như đều đã chìm vào giấc ngủ.

Không biết có phải là do những lời Lương tiên sinh nói lúc trước, lúc này tôi cõng trên mình thi thể của ông nội, đôi mắt không tự chủ được liếc nhìn khắp nơi.

- Đừng nhìn linh tinh, đi thẳng!

Đột nhiên tiếng nhắc nhở của Lương tiên sinh truyền đến, tôi giật mình một cái, vội vàng đưa mắt về phía bóng lưng của Lương tiên sinh, từ nhỏ cũng làm không ít việc nông nặng nhọc, cõng thi thể của ông nội, cũng không cảm thấy mệt.

Suốt dọc đường trong thôn, đều không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng đúng vào lúc vừa ra khỏi thôn, cả người tôi bỗng run mạnh một cái.

Trong lòng tôi bỗng nhiên đông cứng lại, khẽ nuốt một ngụm nước miếng, tiếng nói thấp trầm của Lương tiên sinh truyền tới, tôi lập tức nhớ đến những lời dặn dò lúc trước của ông ấy.

Tôi cảm thấy trước trán mình đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh, nhưng tôi biết, hiện tại không được xảy ra sự cố gì trên người tôi, tôi tiếp tục bước lên phía trước.

Đồng thời vào lúc này, tôi cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi về phía tôi.

Tròng mắt của tôi mở lớn, bởi vì khóe mắt tôi liếc thấy bên cạnh, có một ông lão thân mặc áo quần màu đen.

Quan trọng hơn nữa, ông lão này sắc mặt trắng bệch, phía trước bộ quần áo màu đen trên người có vẽ một chữ rất lớn, đây là áo liệm.

- Lý Thương Hiền, làm sao mà ông cũng đi rồi?

Giọng nói yếu ớt truyền đến, tôi cảm giác hai tai mình dường như đang có khí lạnh thổi vào, Lý Thương Hiền là tên của ông nội, hơn nữa ông già bên cạnh này tôi cũng quen biết.

Là một ông chú trong thôn mới mất được hơn nửa năm, bình thường quan hệ với ông nội cũng rất tốt, lúc còn sống cứ rảnh rỗi lại đến tìm ông nội uống trà.

Quan trọng nhất là, hiện tại ông chú này cứ bám riết lấy bên cạnh ông nội không chịu đi, còn không ngừng nói chuyện với ông nội, khiến cho một bên tai của tôi bắt đầu ngứa ngáy, lông sau lưng bắt đầu dựng đứng hết lên.

- Người âm mượn đường.

Đột nhiên, phía trước truyền tới tiếng của Lương tiên sinh, âm thanh này xuyên vào lỗ tai tôi, khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn rất nhiều.

Mà bước chân của tôi cũng nhanh hơn trước, đi sau Lương tiên sinh, chỉ hận không lập tức chạy được tới vị trí mộ phần của ông nội.

- Mọi người, lão già Lý Thương Hiền này cả đời làm người cũng không tồi, đều đến tiễn ông ấy nào!

Chính vào lúc này, bên tai tôi đột nhiên truyền tới một tiếng nói trầm trầm, nhưng trong tiếng nói này phản phất âm khí yếu ớt, câu nói đó trực tiếp khiến cả người tôi đông cứng tại chỗ.

Mọi người?

Đây là tình huống gì? Ông chú này chuẩn bị gọi những "thứ" đó ở gần đây đến? Tuy rằng bọn họ có ý tốt, vì muốn đến tiễn ông nội, nhưng con mẹ nó... tôi phải đối diện với tình huống thế này sao?

Không biết từ lúc nào, tôi phát hiện đôi chân của mình đã bắt đầu run rẩy, mà xung quanh cũng đang truyền tới từng tràng tiếng "u u".

Lương tiên sinh phía trước đứng yên, trong lòng tôi phập phồng, trực giác nói với tôi, sắp xảy ra chuyện rồi. Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 8: Quỷ tiễn đưa - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,953 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát