Chương 76: Chuyển biến đột ngột

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tính cách này, thói quen này, cửa tiệm này, còn cả tấm biển bên ngoài nữa, chỗ nào cũng kỳ lạ, tôi chỉ có thể nói, đây là một lão già cổ quái.

- Thôi được rồi, lười so đo với hai thằng nhãi các anh, mau cút đi.

Lúc này, lão già phẩy phẩy cái quạt trong tay, lên tiếng nói với chúng tôi, đây là đã hạ lệnh đuổi khách, tôi và Mễ Trần nhìn nhau một cái, anh ta cũng không biết phải làm thế nào, chẳng ngờ được lại gặp phải bộ xương cứng.

Lúc đầu vẫn còn định làm chút chuyện gì đó, không ngờ người ta đến mày cũng không thèm nhăn, trực tiếp lấy ra hắc diệu tinh.

Lúc này tôi thấy Mễ Trần không còn cách nào tiếp tục tán phét với lão ta, sau đó tôi tiến lên trước một bước.

- Ông ơi, cái đó, lúc trước bạn cháu đã mạo phạm đến ông, còn mong ông đừng trách cứ, có điều chúng cháu thực sự là muốn đến để mua đồ, mong ông thành toàn ạ.

Nói đến đây, tôi đưa mắt nhìn lão già, lúc này, chiếc quạt trong tay lão ta hơi khựng lại, sau đó không kiễn nhẫn mà trực tiếp lên tiếng:

- Có lời mau nói, có rắm mau thả. (-_-! quá đáng lắm lun!)

Lúc này, tôi cũng vội vàng nhìn Mễ Trần, bởi vì những thứ cần mua chỉ có anh ta mới biết, tôi căn bản chẳng biết phải mua gì.

Mễ Trần lập tức phản ứng lại, tiến lên một bước, nói:

- Bọn cháu muốn mua nhưng vật dụng để vẽ bùa ạ, loại cấp thấp là được rồi ạ.

Sau đó, không ngờ sau khi Mễ Trần vừa nói xong, lão già đã ngồi bật dậy khỏi chiếc ghế đu.

- Anh nói cái gì? Vật dụng để vẽ bùa, còn muốn loại cấp thấp? Anh cho rằng chỗ này của tôi là bãi rác à? cút ngay, không có, cái quái gì vậy, chỗ tôi có đồ cấp thấp sao?

Lão già lại tức giận rồi, hơn nữa lần này còn càng thêm phẫn nộ, Mễ Trần mặt mày ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, hoàn toàn không hiểu mình chọc giận vị chủ tiệm này từ lúc nào, không phải là muốn mua đồ sao? Tại sao không mua cũng không được mà mua cũng chẳng xong?

Có điều tôi cũng để ý đến ý tứ trong lời nói của lão già, ý lão ta là chỗ lão không có đồ cấp thấp, chỉ có đồ cao cấp.

Tôi thuận thế tiến lên một bước, cất tiếng:

- Ông ơi, không phải cấp thấp cũng được, ông có gì thì cứ đem ra, chỉ cần có thể vẽ bùa là được ạ.

Nghe tôi nói như vậy, biểu cảm trên mặt lão già cũng dễ coi hơn nhiều, sau đó trực tiếp phất tay một cái, một chiếc túi đựng thứ gì đó bên trong xuất hiện ngay trên mặt bàn.

- Chu sa thượng đẳng, bút lông sói vương trăm năm, nghiêng mực bằng đá hắc diệu, đã được sàng lọc qua từ mấy chục năm trước, mười vạn tệ, muốn mua thì mau lấy tiền ra!

Nhìn thấy vài ba thứ trên mặt bàn, còn cả tiếng nói lạnh lùng của lão già, khóe miệng tôi khẽ co giật, con mẹ nó, cắt cổ người vừa phải thôi chứ?

Chỉ ba thứ này, mười vạn? Có sai ở đâu không vậy?

Tôi liếc mắt nhìn Mễ Trần, phát hiện sắc mặt của anh ta không mấy tự nhiên, nhưng anh ta đã hoàn toàn không dám lên tiếng, chỉ sợ lại đắc tội với vị chủ tiệm trước mặt.

Mà bây giờ không chỉ đơn giản là mua đồ, nếu như không mua, là đã hoàn toàn đắc tội với vị này rồi, hơn nữa sau này nói không chừng vẫn còn phải đến đây.

Da thịt tôi đau xót không thôi, không! Nói đúng hơn là đau lòng! Mẹ nó, mười vạn tệ, lúc đầu vừa mới nhận được hai mươi vạn tiền thưởng, lòng tôi đến bây giờ vẫn còn đang vui sướng đây này! Nhưng hiện tại, nghĩ thôi cũng thấy mình chỉ là một hạt cát trong sa mạc.

- Vậy thì, quẹt thẻ đi ạ!

Nói xong, tôi đem cái thẻ Mễ Trần vừa đưa cho tôi, đưa cho lão già, tôi nhìn Mễ Trần, anh ta rõ ràng vẫn đang chìm trong buồn bực.

- Mật mã!

Tôi huých anh ta một cái, mặc dù đã nhận được thẻ, nhưng tôi vẫn chưa biết mật mã là gì, Mễ Trần vội vàng phản ứng lại, sau đó nói là sáu số 0.

Nhưng khi tôi đưa mắt nhìn lão già, phát hiện sắc mặt lão ta chấn kinh, nhìn chằm chằm vào cổ tay tôi, tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Giây tiếp theo, lão già đột nhiên đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế đu, bước nhanh đến trước mặt tôi, sau đó một tay nắm chặt lấy cổ tay tôi.

- Thằng bé kia, thứ này là gì?

Mặc dù mắt của lão già không hề mở ra, nhưng lại nhìn chằm chằm vào dấu vết trên cổ tay tôi, tôi bỗng kinh ngạc, lẽ nào lão già biết thứ trên cổ tay tôi là gì?

Lòng tôi kinh ngạc nói không thành lời, sau đó vội vàng lên tiếng, nói đây là vết bớt của tôi.

Đồng thời vào lúc này, tôi cảm nhận được có một luồng sức mạnh bắt đầu hướng vào cánh tay tôi, nhưng khi vừa tiếp xúc với da thịt, luồng sức mạnh này cũng hoàn toàn tan biến.

- Hô hô, lão đây đã rất lâu rồi chưa thất lễ như thế này.

Lúc này, lão già cười nhẹ một tiếng, lập tức quay trở về vị trí lúc nãy, sau đó xua tay, trực tiếp cất lời:

- Đem đồ đi đi!

Tôi nhìn thấy lão già tùy ý xua tay, cảm thấy có chút buồn bực, bởi vì thẻ vẫn nằm trong tay lão ta, tôi vội vàng nói:

- Ông ơi, ông vẫn chưa thu tiền kìa?

Nhưng khi tôi nói xong, lão già lắc đầu, nói:

- Không cần, tặng cho anh, thằng nhóc anh nhớ ân tình này, rảnh rỗi thì đến đây luyên thuyên với tôi vài câu là được rồi.

Tiếng nói của lão già truyền tới, tôi ngây người, vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại được sau chuyển biến đột ngột này.

Mà cũng chuyển biến quá nhanh rồi? Tôi nhìn Mễ Trần bên cạnh, phát hiện anh ta cũng mặt mày ngơ ngác đứng yên tại chỗ.

- Ông ơi, thế này thì ngại quá ạ?

Tôi nhìn lão già, vẫn có chút ngại ngùng nhìn lão ta nói.

- Mau cút đi, bằng không tôi đổi ý bây giờ.

Khi tiếng lão già vừa dứt, không đợi tôi nói gì, Mễ Trần đã nhanh tay vồ lấy những món đồ trên bàn, cứ giống như lo sợ lão già sẽ đổi ý.

- Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối.

Vừa nói, Mễ Trần cũng trực tiếp kéo tôi, cứ giống như muốn chạy thoát khỏi cửa tiệm này, đi ra khỏi cửa tôi vẫn có chút ngây ngốc, vẫn chưa phản ứng lại được, lão già này, cũng quá kỳ lạ đi.

Mà ngay sau khi chúng tôi vừa đi ra khỏi cửa tiệm, sau lưng truyền tới một tiếng " rầm!", không ngờ cánh cửa của cửa tiệm đó lại tự động đóng lại.

Mà tôi vẫn kịp nhìn thấy, trước khi cửa đóng lại, lão già vẫn nhắm chặt mắt, chiếc quạt trong tay không ngừng lắc lư.

- Có chút hay ho, có chút hay ho, không yên ổn rồi.

Lão già thấp giọng lầm bầm, khóe miệng còn nhếch lên thành nụ cười nhạt.

Mễ Trần kéo tôi chạy ra ngoài, tôi hỏi anh ta vội vã như thế làm gì, Mễ Trần không vui nhìn tôi, sau đó nói:

- Cậu chính là thằng ngốc ngơ ngác cái gì cũng không hiểu, mau đi nhanh, lát nữa tôi nói với cậu sau.

Mễ Trần cũng chẳng thèm quay đầu, trực tiếp kéo tôi đi, bắt một chiếc taxi, quay trở về khách sạn, sau đó đặt thứ trong tay xuống, chậc chậc chậc.

Trong miệng không ngừng truyền ra từng tràng tiếng "chậc chậc chậc", xem ra đang rất kinh ngạc.

Tôi hỏi anh ta rốt cuộc là có chuyện gì, Mễ Trần nhìn tôi, tiếp đó nói:

- Đến đây đến đây, đầu tiên nói ba thứ này trước, chu sa thượng đẳng, bây giờ ngoài chợ hay nhìn thấy nhất cũng chỉ có chu sa hạ đẳng, trung đẳng cũng đã cực kỳ hiếm thấy, chứ đừng nói thượng đẳng, chỉ một cái túi nhỏ thế này, có giá trị nhưng không phải ở đâu cũng có.

- Lại nói thứ này, bút lông sói làm bằng lông sói vương trăm năm, cậu có biết có nghĩa là gì không? Là sói vương sống cả trăm năm đấy? Cậu thấy qua chưa? Dù sao thì tôi cũng chưa thấy qua. Tôi đưa linh khí vào trong cho cậu xem này!

Nói xong, Mễ Trần lập tức đem linh khí trên người anh ta dẫn vào trong chiếc bút lông, tức khắc tôi nhìn thấy bên trên chiếc bút lông ấy không ngờ lại truyền ra một mùi vị của sự thô bạo khiến người khác rùng mình.

- Cảm nhận được chưa? Vậy thì lại nói với cậu thứ này, đá hắc diệu, thứ này bình thường phải ở sâu trong núi lửa mới có, cậu còn nhớ bùa tam muội hỏa lúc trước không? Lá bùa đó nhất định phải dùng đá hắc diệu mới vẽ được, nhưng nghiêng mực làm bằng đá hắc diệu, đây là lần đầu tiên tôi thấy qua.

- Nói rõ hơn với cậu chút, ba thứ này, đừng nói mười vạn, ở bên ngoài, dù có đem ra năm mươi vạn cũng tìm không được.

Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Mễ Trần, tôi lập tức hiểu ra, tôi nói anh ta làm sao lại sợ lão già đổi ý như thế, cầm đồ lên tay đã co giò chạy mất, thì ra ba thứ này không chỉ quý giá, mà lại còn không phải nơi nào cũng có.

Quan trọng nhất là, lão già kia tặng miễn phí cho tôi.

- Thằng nhóc cậu không biết đã giẫm phải bãi phân chó nào mà lại có vận khí tốt như thế, tôi đây tại sao lại chưa bao giờ gặp phải chuyện tốt thế này cơ chứ?

Mễ Trần lộ ra một bộ mặt khó hiểu, nhìn tôi, nói thực, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chuyển biến của lão già kia đúng thật nhanh đến mức tôi chẳng kịp phản ứng.

Mà lúc này, mắt Mễ Trần khẽ híp lại, sau đó lại lên tiếng:

- Tiếp theo đây lại là một việc khác, lão già kia tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản.

Sắc mặt tôi trùng xuống, nhìn Mễ Trần hỏi:

- Sao lại không đơn giản? Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 76: Chuyển biến đột ngột - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,845 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát