Chương 74: Phố đồ Cổ giờ tý lúc nửa đêm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bởi vì Mễ Trần đã nói, bước vào con đường tu đạo, nhất định phải hiểu những thứ này, cho nên tôi biết, Mễ Trần đây là đang giúp tôi.

Mà lúc này tôi vừa mới bước những bước đầu tiên vào con đường tu đạo, vừa hay cần có một người thầy chỉ dẫn phương hướng cho tôi, tôi chưa nhắc tới mà Mễ Trần đã chủ động giúp, trong lòng tự nhiên cũng cảm kích vô cùng.

Buổi sáng, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian, cho nên đều dùng để tu luyện, hoặc cũng có thể là vừa tiếp xúc với lĩnh vực này, tôi rất hăng say mà không biết mệt, ngược lại còn cảm thấy thú vị.

Sau khi sắc trời đã tối, tôi chủ động mở cửa, đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Mễ Trần sớm đã đứng bên ngoài đợi tôi, tôi nhìn Mễ Trần, hỏi anh ta bao giờ xuất phát?

Mễ Trần nhìn thời gian, nói bây giờ vẫn chưa phải lúc, phải đợi đến giờ tý(tầm 11h đêm đến 1h sáng).

Tôi ngây người, còn phải thần thần bí bí như thế nữa, nhất định phải đến giờ tý mới được đi sao? Lúc này, Mễ Trần bỗng dưng đưa cho tôi một cái thẻ.

- Đây là phần thưởng mà phía trên phái tôi đưa cho cậu, 20 vạn. ( khoảng gần 700 triệu tiền Việt.)

Lúc đầu tôi đang chuẩn bị thò tay ra nhận lấy cái thẻ, nhưng tiếng nói của Mễ Trần lại dọa tôi tý thì đứng tim mà chết, 20 vạn? Không phải nói là 5 vạn sao? Tại sao lại biến thành 20 vạn rồi?

Tôi nhìn Mễ Trần hỏi, Mễ Trần cười cười, nói lúc đầu đáng ra là 5 vạn, nhưng tình hình lần này đặc biệt, những tin tức từ trong miệng của ông già Tôn quá lớn, việc này có liên quan đến môn phái âm thi bảy tám mươi năm về trước.

Đối với những manh mối mang tính chất quan trọng này, phía trên nhất định sẽ tăng thêm phần thưởng, do vậy mới có 20 vạn tệ.

Đối với giải thích của Mễ Trần, mặc dù kinh ngạc không thôi, nhưng vẫn giơ tay ra nhận cái thẻ trong tay anh ta, lên tiếng:

- Thế này, có phải nhiều quá rồi không!

Mễ Trần lộ ra vẻ mặt cạn lời, sau đó nhìn tôi nói:

- Cậu cứ nhận đi, đây là những gì cậu xứng đáng được nhận, với lại chốc nữa đưa cậu đi xem một số thứ xong, cậu sẽ phát hiện, một chút tài sản trên người cậu hiện giờ, vẫn chưa đáng là bao.

Đối với câu nói của Mễ Trần, tôi có chút nghi hoặc, không biết anh ta có ý gì, chỉ còn hai tiếng nữa, tôi cũng không đi tu luyện, mà đến ngồi trước mặt Mễ Trần.

Hỏi anh ta, sau khi tiến vào con đường tu đạo, đầu tiên là dẫn linh khí vào trong cơ thể, vậy tiếp theo là cảnh giới gì?

Mễ Trần ngây người, sau đó kinh hô:

- Đến cả cái này mà cậu cũng không biết?

Tôi ngại ngùng lắc đầu, nói tôi thực sự không biết, mười tám năm nay, tôi đều trải qua cuộc sống của một người bình thường, căn bản chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ có một ngày tôi phải tiếp xúc với thế giới thần kỳ này.

Hơn nữa lúc trước, tôi luôn cho rằng những thứ này đều là giả dối, mãi cho đến khi chính bản thân mình trải qua, mới biết, thì ra không phải là giả, chỉ là do chưa từng gặp phải mà thôi.

Mễ Trần gật đầu, sau đó lên tiếng giải thích.

- Cảm khí, dẫn khí, đều chỉ là những giai đoạn cơ bản nhất khi tu luyện, hiện tại thực lực của cậu được gọi là giai đoạn đầu của dẫn khí, điều này cần dựa vào hàm lượng linh khí trong khí hải của cậu để đánh giá, linh khí càng nhiều, chứng minh thực lực càng mạnh, mà khi cậu đạt tới điên phong( giai đoạn cao nhất) của dẫn khí, vậy thì có thể thử xung kích thực lực của giai đoạn tiếp theo.

Tôi nhìn Mễ Trần không chớp mắt, không muốn bỏ lỡ bất cứ điểm gì mà anh ta nói với tôi, lúc này Mễ Trần lại lên tiếng, giải thích.

Sau khi dẫn khí, chính là trúc cơ*, trúc cơ rất dễ hiểu, chính là làm cho cơ thể mình trở lên thuần khiết, rồi mới có thể tiếp tục tu luyện, bước này giúp cho nền móng đầu tiên càng lớn mạnh thêm.

Trúc cơ còn được gọi là thanh tẩy xương cốt, được chia làm chín cấp, cứ mỗi một lần thăng cấp, tạp chất bên trong cơ thể con người sẽ càng ít đi, mà sau khi đã vượt qua chín cấp, lúc này mới có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên trong truyền thuyết.

Nói đến đây, tôi cảm thấy trong ánh mắt Mễ Trần lộ ra vẻ khao khát, thậm chí là cuồng nhiệt, xem ra Mễ Trần vẫn chưa đạt tới tiên thiên, mà từ trong ánh mắt của anh ta, tôi biết, có lẽ Mễ Trần vẫn luôn theo đuổi cảnh giới tiên thiên.

Nói đúng hơn là, có lẽ tất cả những người tu đạo đều khát vọng có thể tiến vào cảnh giới cao hơn, sau khi nói xong, Mễ Trần nhìn tôi, nói tạm thời tôi biết những điều này là được rồi, bởi vì khoảng cách của tôi với tiên thiên vẫn còn là một con đường xa tít tắp.

Tôi gật đầu, Mễ Trần có thể nói với tôi những thứ này, tôi đã rất cảm kích rồi, sau đó tôi hỏi Mễ Trần, anh ta bây giờ đang ở trúc cơ giai đoạn thứ mấy?

Mễ Trần hơi ngây ra, cũng không giấu giếm tôi, mà trực tiếp trả lời:

- Tôi bây giờ là cấp năm của trúc cơ, toàn thạch trúc cơ trung kỳ, muốn tiến vào hậu kỳ, cần ngưng tụ chân nguyên*, e rằng vẫn còn cần một thời gian nữa.

Mễ Trần vừa dứt lời, tôi đã nhíu chặt lông mày, hỏi anh ta ngưng tụ chân nguyên là gì? Mễ Trần xua xua tay, nói lúc nãy quên mất không giải thích với tôi, chân nguyên là một phần ranh giới trong cảnh giới trúc cơ.

Khi người tu luyện đạt tới cấp sáu trong trúc cơ, liền có thể xung kích lên trúc cơ cấp bảy, sau khi tiến vào trúc cơ cấp bảy, linh khí thiên địa trong cơ thể liền được chuyển hóa thành chân nguyên, lính khí thiên địa càng nồng hậu, chân nguyên sẽ càng nhiều, uy lực cũng càng lớn mạnh hơn.

Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra trong này vẫn còn nhiều điều đáng chú ý đến vậy, những thứ này lúc trước tôi hoàn toàn không biết gì, nếu như không có Mễ Trần nói, tôi thực sự không biết phải đi đâu để tìm hiểu.

Lúc này, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của Hạ Mạch, bởi vì tôi nhớ rất rõ lời nói cuối cùng của cô ấy trước khi rời đi, cô ấy nói cô ấy cứu một phế vật ra ngoài, cô ấy vì bố tôi mà cảm thấy không xứng đáng.

Tôi cảm nhận được Hạ Mạch thất vọng như thế nào về tôi, bằng không cô ấy cũng chẳng tức giận đến mức bỏ đi như vậy.

Nếu như bây giờ Hạ Mạch đứng trước mặt tôi, tôi có thể đường đường chính chính nói với cô ấy, tôi không phải phế vật, tôi không làm cô ấy thất vọng, hơn nữa tôi còn tự mình đi tìm chân tướng chuyện gia đình nhà tôi.

Không cần biết người trong thôn chúng tôi đã biến mất đi nơi nào, bố tôi ở đâu, tôi đều phải biết được chân tướng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Sau khi tìm thấy bố, bố còn phải nói với tôi chuyện liên quan đến mẹ tôi, cho dù còn sống hay đã chết, tôi đều có quyền được biết, mẹ tôi rốt cuộc là ai.

Nói chuyện với Mễ Trần một lúc, nhìn thời gian, đã gần 12 giờ, Mễ Trần vội vàng nhấc mình dậy, sau đó cất tiếng:

- Đến giờ rồi, mau đi thôi, vừa hay vẫn là giờ tý.

Tôi gật đầu, đứng dậy cùng Mễ Trần đi ra khỏi khách sạn, lúc này tôi cũng ý thức được thời gian vào học chỉ còn cách hai tháng, cứ ở trong khách sạn mãi cũng không phải cách hay, tôi phải tìm cách thuê một căn nhà.

Bởi vì cứ cho rằng sau khi vào học, cũng không thuận tiện ở trong ký túc xá, tôi còn phải tu luyện, nhất định không ở trong ký túc được, bằng không, tôi chẳng phải đã biến thành quái vật trong mắt mọi người hay sao?

Chuyện này qua hai ngày nữa phải sắp xếp một chút, bây giờ cứ cùng Mễ Trần đi xem niềm kinh ngạc bất ngờ mà anh ta muốn cho tôi xem rốt cuộc là gì đã.

Tôi và Mễ Trần bắt taxi đến phố đồ cổ của Qúy Dương, nói thực, phố đồ cổ không quá nổi tiếng, bởi vì khắp Qúy Dương cũng không thịnh hành thú vui chơi đồ cổ, nhưng tôi biết, Mễ Trần đưa tôi đến đây, nhất định là có mục đích.

Sau khi xuống xe, Mễ Trần trực tiếp dẫn tôi vào trong khu phố đồ cổ, lúc này đã là mười hai giờ khuya, cả khu phố căn bản cũng chẳng còn mấy người, chỉ có vài ba bóng người đi lại trên đường.

Mắt Mễ Trần không ngừng đảo quanh tứ phía, tôi nhíu mày đi theo sau anh ta, không biết anh ta muốn làm gì.

- Nơi này tôi chưa tới qua bao giờ, cho nên cũng có chút lạ lẫm, phải tìm.

Mặc dù đã mười hai giờ, nhưng rất nhiều tiệm đồ cổ vẫn mở cửa, mà lúc còn đi học tôi cũng từng đọc qua một vài bài báo, nói trong phố đồ cổ có rất nhiều thứ có nguồn gốc không rõ ràng.

Nói toẹt ra thì chính là, đào từ dưới mộ huyệt lên, bọn trộm mộ lấy ra đem đi bán, mà công việc này thì thường được giao dịch vào buổi tối, cho nên có nhiều tiệm đồ cổ đều mở rất muộn.

Ngược lại buổi sáng cũng không mở cửa quá sớm, tôi cùng Mễ Trần đi sâu vào trong khu phố cổ, lúc này tôi nhìn thấy lông mày của Mễ Trần hơi nhíu lại.

- Ấy, không đúng, không lý nào, thành phố nào cũng phải có mới đúng.

Mắt nhìn thấy sắp đi đến cuối khu phố, nhưng Mễ Trần hình như vẫn chưa tìm thấy thứ anh ta muốn tìm, lúc này tôi cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi anh ta rốt cuộc đang tìm cái gì?

Mễ Trần lắc đầu, mà tôi cũng đánh giá xung quanh, nhìn thấy một cửa tiệm nằm cạnh cổng khu phố, cửa tiệm này có chút cổ quái, kiến trúc xung quanh đều rất mới, hơn nữa trông cũng khá cao trang hào hoa, duy chỉ có cửa tiệm này nhìn vô cùng giản dị.

- Cửa tiệm kia làm ăn thế nào được chứ?

Tôi vội vàng đưa tay chỉ cửa tiệm ấy, hỏi Mễ Trần, mà mắt Mễ Trần lúc này đột nhiên cũng sáng lên.

- Thì ra là ở đây, đúng thật là có chút sơ sài, vào xem thôi!

Chú thích* (sau nhiều năm lăn lội trong giới giang hồ trong truyện tiên hiệp và linh dị của Tàu Khựa, mình cũng đúc kết được sương sương vài kiến thức cơ bản dù không nhiều, mình sẽ dựa vào hiểu biết cũng như tìm tòi của mình để giải thích sơ qua cho các bạn, nếu còn chỗ nào muốn góp ý mọi người cứ nói thẳng với mình nhé ^^)

Trúc cơ: Các tầng cảnh giới khi tu luyện: Luyện Khí + Trúc Cơ + Kim Đan + Nguyên Anh + Hóa Thần.

Chúng ta sẽ nói đến Trúc Cơ trước: các bậc trong Trúc Cơ: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, điên phong.

khi bạn tiến vào cấp bậc này xem như mới chạm đến cánh của tu tiên chân chính, là một bước vô cùng quan trọng vì đây là bước xây dựng căn cơ như xây nền cho một ngôi nhà vậy.

Chân nguyên: là kết tinh chân khí lâu ngày trong người mà tạo thành. Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 74: Phố đồ Cổ giờ tý lúc nửa đêm - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


5,079 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát