Chương 69: Thi hóa*

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiếng nói cuối cùng, khoảng cách với tôi xa như vậy, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sát ý trong tiếng nói của lão Bạch.

Đây có nghĩa là đã hạ quyết tâm nhất định phải giết chết ông già Tôn, mà đối với môn phái âm thi trong miệng lão Bạch, mặc dù tôi không biết, nhưng tôi đoán chắc, ông già Tôn chỉ sợ chính là người của môn phái ấy.

- Môn phái âm thi?

Chính vào lúc này, tôi nhìn thấy thân hình vốn dĩ vẫn đang chiến đấu với sát thi âm dương của Mễ Trần và Từ Hàn Lộ bỗng khựng lại, đồng thanh kinh hô lên một tiếng.

Bọn họ cũng biết môn phái âm thi? Tôi nhíu chặt lông mày, xem ra môn phái âm thi này thực sự không đơn giản, mà vừa rồi lão Bạch cũng đã nói, môn phái âm thi từ mấy chục năm trước gần như đã không còn tồn tại, mà ông già Tôn chẳng qua chỉ là nghiệp chướng còn sót lại của môn phái ấy.

Không đúng, nếu ông già Tôn là nghiệp chướng còn sót lại của môn phái âm thi, vậy còn Phó Sinh Hạo trong miệng ông ta thì sao? Cả Lương Triều Sinh? Lão Thi Tượng nữa!

Những người đó lẽ nào cũng đều là nghiệp chướng còn sót lại sao?

Mà tôi tin, lão Bạch là một người tu đạo có đầy đủ chính khí, vừa nãy ông ấy cũng nói rõ, môn phái âm thi, chó gà cũng không giữ lại, phải như thế nào thì ông ấy mới có thể hạ được quyết tâm như vậy?

Trong lòng tôi càng lúc càng tò mò, rốt cuộc thì, môn phái âm thi là thứ quái quỷ gì?

Mà hiện tại tôi cũng nhớ ra, lúc trước khi lão Bạch nghe Mễ Trần hồi báo, ông ấy nói không kinh ngạc thuật thập chỉ khống thi, mà chỉ kinh ngạc một thứ khác, tôi nghĩ, sợ rằng chính là nói môn phái âm thi này rồi.

Bởi vì thông qua cuộc đối thoại, tôi có thể đoán được, sát thi âm dương kia, chỉ e chính là bí pháp mà chỉ riêng người trong môn phái âm thi mới biết.

- Hay, hay lắm! Lão già, nếu như ông đã ép tôi đến mức này, thì cho dù tôi có chết, cũng phải kéo ông cùng xuống địa ngục.

Tiếng nói căm phẫn của ông già Tôn vang lên, lập tức, trên người ông ta, xuất hiện một luồng khí màu đen từ từ lan ra, trong nháy mắt đã bao trùm lấy cả người ông ta vào bên trong.

Khi nhìn thấy sự việc trước mắt, tôi phát hiện sắc mắt của lão Bạch đột nhiên trở lên có chút nặng nề.

Mà khi luồng khí màu đen đang bao trùm ông già Tôn bắt đầu tiêu tan dần dần, lập tức tôi cũng nhìn thấy hình dáng của ông già Tôn trong làn sương đen đó, lúc này từ trên người ông ta từng luồng khí màu đen không ngừng thoát ra ngoài.

Nhất là đôi mắt, toàn bộ đều đã biến thành màu đen sì, nhưng tôi còn phát hiện, thân người của ông già Tôn hình như giãn to ra thêm một vòng.

Nhưng động tác của ông ta thì lại trở lên có hơi cứng ngắc, nhìn vô cùng kỳ lạ.

- Tự thi hóa* ư?

Lão Bạch nhíu mày, nét mặt u ám đến đáng sợ, trầm giọng lên tiếng, tự thi hóa???

Chỉ đoán qua nghĩa bên ngoài, lẽ nào ông già Tôn tự biến mình thành cương thi sao? Hơn nữa nhìn sắc mặt của ông ta, hình như cũng có chút không dễ đối phó.

- Cùng nhau chết!

Từ trong miệng ông già Tôn phát ra tiếng gầm gừ khàn khàn, âm thanh này khiến cả người tôi rất khó chịu.

Lập tức, cả người ông già Tôn bổ nhào về phía lão Bạch, mà quần áo trên người lão Bạch ngay lúc này đây cũng bắt đầu lay động mặc dù không có gió.

Tôi đưa mắt nhìn Mễ Trần và Từ Hàn Lộ ở một bên, sát thi âm dương kia lúc này gần như cũng đã thế suy sức yếu, mà khi nhìn thấy lão Bạch phải chịu sự áp chế của ông già Tôn đã thi hóa, tôi cũng trực tiếp chạy về phía vòng tròn trận chiến của hai người bọn họ.

Trong tay tôi nắm chặt lá bùa cuối cùng, lập tức, ánh mắt của tôi dính chặt lên trên người ông già Tôn, hy vọng có thể tìm được cơ hội tốt, giúp tạo ra một cơ hội cho lão Bạch tấn công.

Tôi không ngừng đi vòng quanh hai người bọn họ, bởi vì tốc độ chiến đấu quá nhanh, mà quan trọng nhất chính là tôi cũng không dám tiến lại gần, bởi vì tôi chịu không nổi luồng khí truyền ra từ trong trận chiến.

Luồng khí này có thể khiến tôi thở không được, cho nên tôi chỉ có thể ở bên ngoài, im lặng chờ đợi thời cơ đẹp nhất.

"Thình!"

Một tiếng vang khản đục truyền ra, tôi nhìn thấy thân hình của lão Bạch và ông già Tôn va vào nhau trên không trung, tiếp đó lập tức bay lùi ra sau, đột nhiên, ông già Tôn không ngừng đập tay vào trước ngực, hình như đang diễu võ dương oai.

Bắt đúng cơ hội này, lá bùa trong tay tôi lập tức phóng về phía ông già Tôn.

Lá bùa hóa thành một ấn kết, đập thẳng vào phần ngực của ông già Tôn, nhưng giây tiếp theo, tôi chỉ thấy ông già Tôn hơi lùi ra sau hai bước, không hề bị thương.

Mà ông già Tôn lúc này bỗng quay ngược đầu lại, mắt nhìn về phía tôi, khi nhìn thấy ánh mắt ấy, lòng tôi lộp bộp một tiếng.

- Thằng khốn nạn, đều tại mày, tất cả đều là tại mày, mày không thể sống!

Tiếng gầm khàn khàn của ông già Tôn vang vọng khắp không trung, cả người ông già Tôn giống một con ác thú, như sắp sửa muốn nghiền nát người tôi ra, lập tức, ông ta bổ nhào về phía tôi.

- Cẩn thận!

Tiếng nhắc nhở của lão Bạch vang lên, tim tôi lúc này như đã ngừng đập, bởi vì vị trí của ông già Tôn gần với tôi hơn vị trí của lão Bạch, tôi nhìn thấy thân người của lão Bạch cũng lao tới, nhưng tôi biết, ông già Tôn nhất định sẽ nhanh hơn lão Bạch.

Tôi đứng im, mắt nhìn chằm chằm ông già Tôn càng lúc càng tiến lại gần mình. Hơi thở của tôi có chút khó khăn, ông già Tôn mở to miệng, lộ ra một bộ răng đỏ lòm, sau đó một bàn tay mạnh mẽ đập xuống người tôi, cứ giống như một ngọn núi lớn đang chuẩn bị đè lên người tôi.

Thân thể tôi run rẩy, nhưng tôi không can tâm bị ông ta giết chết, vậy chỉ còn cách tiếp tục liều mạng.

Thấy ông già Tôn đã đi đến trước mặt, tôi nhắm chặt mắt, sau đó mạnh mẽ cắn đầu lưỡi của mình, một cơn đau thấu tim truyền đi khắp cơ thể, đồng thời vào lúc này, tôi cảm thấy dưới cổ tay mình truyền lên một cơn ấm nóng.

"Phụt!"

Máu đầu lưỡi ngậm trong miệng, ngay lập tức nhổ về phía ông già Tôn đã ở ngay trước mắt.

Từng tràng tiếng "xi xi xi" truyền ra, tôi không dám mở mắt, sau đó là một tiếng thét chói tai vang lên, tôi mạnh mẽ mở to mắt nhìn, ông già Tôn cả người hướng lên trên trời gào lớn, hai tay không ngừng vung ra xung quanh.

Mà cả gương mặt của ông già Tôn, lúc này máu thịt đã lẫn lộn, cứ giống bị thứ gì đó thiêu đốt.

Nhìn thấy sự việc trước mắt, hiện quả giống hệt với lúc trước đã từng dùng máu đầu lưỡi ở nhà xác, phun lên nữ thi thể kia, nhưng hình như lúc này, ông già Tôn còn nghiêm trọng hơn nhiều so với nữ thi thể ấy.

Mà không biết từ lúc nào, tôi phát hiện toàn thân mình đã ướt sũng mồ hôi, tôi thở hồng hộc, phát hiện sức lực toàn thân của mình hiện tại đều đã bị hút hết.

Cả người tôi mềm nhũn, ngã phịch xuống mặt đất, một bóng người lập tức tiến tới, là Lão Bạch.

Mà cả người lão Bạch giống như tia chớp, ngay tức khắc đã xuất hiện trước mặt ông già Tôn, tôi nhìn thấy trong tay lão Bạch, hình như có thứ gì đó, sau đó lão Bạch hô lên:

- Thiên lôi thần, địa lôi thần, ngũ bách man mau tùy thân, độ vào đinh diệt thi trong tay, lệnh của thái thượng lão quân, sắc chỉ!

Tôi nhìn thấy trong tay lão Bạch, một cây đinh sắc nhọn cũng vào ngay lúc này trực tiếp đập xuống mi tâm của ông già Tôn.

" Đùng đùng!"

Ngay tức khắc, tôi nghe thấy một tiếng vang giống như sấm sét, khi tiếng sấm này truyền tới, cây đinh trong tay lão Bạch đã đâm vào trong mi tâm của ông già Tôn, lập tức tôi nghe thấy tiếng thét của ông già Tôn bỗng im bặt.

Sau đó trực tiếp ngã xuống đất, nằm thẳng tắp, khi dưới đất truyền lên tiếng rơi khản đục của thân thể ông ta, trái tim tôi cũng lập tức đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chết rồi? Lẽ nào ông già Tôn cứ như vậy mà chết rồi?

Đầu tôi hiện lên suy nghĩ này, vội vàng bò dậy, chạy về phía lão Bạch, có chút không dám tin, bởi vì chỉ ngay giây trước thôi ông già Tôn vẫn rất hăng say trong trận chiến, đến ngay cả lão Bạch cũng gặp phải thế hạ phong.

Nhưng bây giờ, hai mắt ông già Tôn trợn ngược, khí đen trong tròng mắt đã hoàn toàn tan biến hết.

Chỉ còn lại một đôi mắt vô hồn, rõ ràng là hiện tượng của người chết.

Khí đen ngưng tụ trên người ông già Tôn cũng mau chóng tan đi, ánh mắt tôi dính chặt vào cây đinh trước mi tâm của ông già Tôn.

Không biết cây đinh này dài bao nhiêu, nhưng toàn bộ đều đã đâm sâu vào trong mi tâm của ông già Tôn, nếu như thế này rồi mà vẫn còn sống được, ông già Tôn này sợ rằng chính là đã trái ngược với luân thường đạo lý.

Mà ngay lúc này, lão Bạch bên cạnh bỗng xoay đầu, nhíu chặt mày, trong ánh mắt lộ ra một ánh nhìn kỳ lạ, thấp giọng nói:

- Thằng bé này, vừa rồi cháu nhổ ra thứ gì?

Tôi hơi ngây ra, vội vàng lên tiếng:

- Máu đầu lưỡi ạ!

- Máu đầu lưỡi? Không thể nào, lão phu trước nay chưa từng nhìn thấy qua máu đầu lưỡi của ai thần kỳ như vậy?

chú thích*

thi hóa: tự biến mình thành cương thi Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 69: Thi hóa* - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


5,000 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát