Chương 66: Âm thọ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiếng hô kinh ngạc của âm đồng dẫn đường phá vỡ sự im lặng trong phòng, tiếp đó tôi cảm nhận được ánh mắt của ba người còn lại đều rơi lên trên người tôi.

- Không có âm thọ? Mi đang đùa cái gì đấy?

Tiếng kinh hô của Mễ Trần vang lên trước tiên, anh ta đi đến bên tôi, mắt nhìn âm đồng dẫn đường. Đến ngay cả Từ Hàn Lộ và lão Bạch cũng đều đi đến cạnh tôi, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.

- Nhưng con người này không phải vẫn đang sống sờ sờ ra đây sao? Làm sao có thể không có âm thọ chứ?

Ngay cả Từ Hàn Lộ cũng đã lộ ra vẻ mặt không biết phải tả thế nào, lên tiếng nói, cả người tôi lại đờ đẫn hoàn toàn không hiểu nổi tất cả những việc này rốt cuộc là gì.

Duy chỉ có lão Bạch, lông mày hơi nhíu lại, nhìn tôi một cái, tiếp đó lại hướng về phía âm đồng dẫn đường:

- Đồng tử, việc này rốt cuộc là thế nào?

Kinh ngạc nhất có lẽ chính là âm đồng dẫn đường trước mặt đây, sắc mặt của nó trắng ngắt, lộ ra biểu tình có chút hơi khoa trương.

Nhưng, khi lão Bạch hỏi, tôi lại nhìn thấy âm đồng dẫn đường lắc đầu, sau đó nói:

- Tình trạng thế này ta chưa bao giờ gặp qua, nhưng trên người của hắn, thực sự không có chút âm thọ nào, cụ thế ra làm sao, tôi cũng không rõ.

Tiếng nói âm u của âm đồng dẫn đường lập tức truyền ra, lúc này, tôi rõ ràng còn nhìn thấy ngay cả đồng tử của lão Bạch cũng hơi co vào.

Cả căn phòng rơi vào trong tĩnh lặng, giây lát sau, tiếng nói của âm đồng dẫn đường lại vang lên.

- Thôi được rồi, chuyện này các người từ từ thương lượng với nhau, bây giờ vẫn còn nợ ta ba năm rưỡi âm thọ, lấy của ai đây?

Âm đồng dẫn đường nói xong, bèn quay đầu nhìn Mễ Trần một cái, cuối cùng lại nhìn Từ Hàn Lộ, khóe miệng Mễ Trần co giật, vội vàng dựng thẳng thân người, lên tiếng:

- Lấy thêm hai năm của tôi đi!

Có điều khi tiếng Mễ Trần vừa dứt, Từ Hàn Lộ ở một bên cũng lập tức mở miệng:

- Tôi không thích người khác nhường mình mãi thế, tôi hai năm, cơm trắng một năm rưỡi.

Cuối cùng, âm đồng dẫn đường tiếp tục lấy nốt ba năm rưỡi âm thọ, tiếp đó trực tiếp ném cho lão Bạch một tấm thẻ gỗ màu đen, cuối cùng quay trở lại vòng vây của những lá cờ, giây lát sau, đã biến mất không còn dấu vết.

Khi âm đồng dẫn đường rời đi, cả căn phòng lại hồi phục lại trạng thái ban đầu, mà lúc này, ánh mắt của cả ba người còn lại trong phòng đều dính chặt vào tôi.

- Chú em Nhất Lượng, âm thọ của cậu đâu?

Mễ Trần nhíu mày, tiếp đó nhịn không được mà lên tiếng gặt hỏi tôi, còn tôi thì lại một mặt ngơ ngác vô tội nhìn anh ta, hỏi âm thọ là cái gì?

- Hả? Đến ngay cả âm thọ mà anh cũng biết? Thế mà lúc nãy anh còn nói linh tinh đòi gánh vác bốn năm âm thọ?

Đối với chuyện ngay cả âm thọ tôi cũng không biết là gì, biểu cảm trên mặt Từ Hàn Lộ trở lên vô cùng kinh ngạc.

Tôi vội vàng giải thích, nói cũng là vì tôi thấy trong việc này tôi chẳng giúp ích được gì, nên khi nói đến lấy âm thọ, tôi mới cho rằng mình có thể gánh vác một ít.

Nhưng không ngờ cuối cùng lại xảy ra chuyện kỳ lạ như thế này, bởi vì vốn dĩ tôi cũng không biết âm thọ là gì, cho nên cũng không biết trên người mình không có âm thọ.

Chính vào lúc này, Mễ Trần lên tiếng, giải thích cho tôi nghe.

Anh ta nói, trên thế gian thứ gọi là dương thọ, là chỉ tuổi thọ của người sống trên trần thế, mà người sống sau khi chết, sẽ đi xuống địa phủ.

Quỷ hồn đi vào trong địa phủ, cũng sẽ tiếp tục duy trì cuộc sống, lúc này, quỷ hồn có một thứ giống hệt với dương thọ, được gọi là âm thọ.

Âm thọ đồng nghĩa với thời gian mà bạn có thể ở dưới địa phủ, ví dụ một người sau khi chết, âm thọ của ông ta là sáu mươi năm, vậy thì ông ta có thể sống dưới âm giới đủ sáu mươi năm, sau sáu mươi năm ấy, mới có thể đi qua quỷ môn quan, cầu nại hà, uống canh Mạnh Bà, chuyển kiếp đầu thai, tiếp tục quay trở về dương gian.

Mà âm thọ, cũng có thể gọi là tuổi thọ ở dưới âm giới.

Nghe thấy lời giải thích của Mễ Trần, tôi bỗng dưng tỉnh ngộ, thì ra đây chính là âm thọ, nói chính xác hơn thì chính là một thứ đối xứng với dương thọ.

Có điều tôi rất tò mò, nếu như âm thọ càng ngắn, đối với một quỷ hồn mà nói, không phải càng tốt hơn hay sao? Bởi vì như vậy có thể đầu thai chuyển kiếp sớm hơn mà?

Mễ Trần nhìn tôi vừa cười vừa lắc đầu, sau đó nói:

- Chú em Nhất Lượng, cậu nghĩ âm thọ quá đơn giản rồi, cậu có biết tích âm đức là gì không?

Tôi lắc đầu, Mễ Trần tiếp tục giải thích, nói tích âm đức, cũng chính là nói âm thọ này, một người, âm đức tích được càng nhiều, vậy thì âm thọ của bạn càng dài, mà âm thọ càng dài, vậy thì khi bạn đi đầu thai chuyển kiếp, có thể nhận được những điều kiện tốt hơn.

Ví dụ như âm thọ của bạn, thật ra cũng quyết định dương thọ của bạn sau khi đầu thai là bao nhiêu.

Mà ngược lại, nếu âm thọ càng ít, vậy thì điều kiện đầu thai của bạn sẽ càng tệ.

Tôi lập tức tỉnh ngộ, thì ra trong này còn có đạo lý thâm sâu đến thế, nhưng tôi lại nghĩ tới, lúc trước âm đồng dẫn đường đòi chúng tôi phải đưa âm thọ cho nó? Lẽ nào nó không muốn đầu thai sao?

- Anh Lý, nó là âm sai (quan dưới âm phủ), không giống với quỷ hồn bình thường khác, nó gánh vác chức vụ quan trọng dưới địa phủ, chỉ cần không phạm sai lầm, sẽ có thể tại vị lâu dài, vì vậy đương nhiên âm thọ càng nhiều càng tốt, cũng giống như chúng ta làm quan trên dương giới, hưởng thụ cảm giác có quyền có thế, những người làm quan nhất định hy vọng bản thân sống thật lâu.

Đây là tiếng nói của Từ Hàn Lộ, tôi cũng đã hiểu ra, thì ra âm giới cũng chính là một thế giới khác, người chết sau khi xuống dưới đó, cũng không lập tức đi đầu thai.

Vậy chẳng phải là nói, người sống không muốn chết, nhưng người chết cũng thế, không muốn đi đầu thai? Bởi vì ở trong địa phủ, chắc cũng được hưởng thụ vinh hoa phú quý?

Đây là tôi tự suy nghĩ linh tinh, cũng không nói ra ngoài.

- Cho nên, bây giờ chúng tôi đều rất tò mò, âm thọ trên người cậu đi đâu mất rồi? Cậu có biết, nếu không có âm thọ, thì đồng nghĩa với điều gì không?

Lúc này, Mễ Trần tiếp tục lên tiếng, hỏi tôi, mà tôi nhìn thấy trong ánh mắt của Mễ Trần, có một tia nhìn kỳ lạ.

Tôi hỏi Mễ Trần đồng nghĩa với điều gì? Anh ta trầm mặc giây lát, sau đó lên tiếng nói với tôi:

- Không có âm thọ có thể trực tiếp đầu thai, có điều chỉ được đầu thai vào đường súc sinh, ít nhất cũng phải luân hồi trong đường súc sinh ba kiếp không gây tội ác gì thì mới có thể tiếp tục quay về với đường nhân gian.

Lúc đầu tôi cũng chẳng quan tâm âm thọ là gì, bởi vì ít nhất thì bây giờ tôi vẫn sống tốt, mà sau đó, Mễ Trần lại nói với tôi, tôi không có âm thọ, nếu như tôi chết đi, sẽ đầu thai thành súc sinh?

Con mẹ nó nghe thôi cũng cảm thấy kinh người, mà cứ coi như bây giờ tôi vẫn còn trẻ, nhưng con người nhất định sẽ phải chết, vấn đề chỉ là sớm muộn mà thôi.

Lẽ nào sau khi tôi chết, những kiếp tiếp theo chỉ có thể làm súc sinh ư?

Điều này lập tức khiến lòng tôi vô cùng khó chịu, bây giờ tôi cũng bắt đầu tò mò, âm thọ trên người tôi đã đi đâu rồi?

Lẽ nào, có liên quan đến chuyện mười tám năm trước của gia đình chúng tôi?

Mà hiện tại tôi tạm thời cũng không có cách nào đi tìm chứng cứ, mà bỗng nhiên, tiếng nói của lão Bạch cũng vang lên:

- Được rồi, chuyện này tạm thời gạt sang một bên, tiếp theo đây, phải xử lý chính sự trước.

Tiếng nói của lão Bạch kéo tư duy của tôi về với hiên thực, thức khắc, tôi hít sâu một hơi, tạm thời đặt chuyện này vào một góc đã.

- Lão Bạch, ông già Tôn kia đang ở đâu?

Nói đến vấn đề này, Mễ Trần cũng vội vàng lên tiếng hỏi lão Bạch.

Lão Bạch đem thẻ gỗ đặt trước mặt chúng tôi, lập tức nhìn thấy bên trên miếng gỗ ấy, bỗng nhiên dần dần xuất hiện vài chữ.

Vùng ngoài ô cách ba mươi cây, miếu Thành Hoàng ở ngoại thành.

Qúy Dương đối với tôi vẫn rất lạ lẫm, cho nên tôi cũng không biết miếu Thành Hoàng ở đâu, có điều đối với Mễ Trần, lại không có khó khăn gì.

Một lúc sau, Mễ Trần đã thám thính được vị trí của miếu Thàng Hoàng ở ngoại thành, cho nên chúng tôi trước tiếp lên xe tiến thẳng tới nơi đó, chiếc xe này được Mễ Trần thuê lúc sáng, để tiện lợi cho chúng tôi hành động.

Chúng tôi thông đêm đuổi tới ngoại ô, màn đêm lờ mờ u tối, ánh trăng đêm nay không quá sáng, sau khi xuống xe, nhìn thấy một mảnh đen kịt trước mắt, tôi bỗng có chút lo lắng.

Tự thấp giọng lầm bầm:

- Cả chỗ rộng thế này, biết đi đâu tìm miếu Thành Hoàng chứ?

- Anh Lý, anh yên tâm đi, chỉ cần chúng ta xác định được vị trí đại khái nằm ở đâu, đối với thầy, chỉ là một vấn đề nhỏ.

Lúc này bên cạnh truyền tới tiếng nói tinh nghịch của Từ Hàn Lộ, mà khi tiếng của cô ta vừa dứt, tôi nhìn thấy lão Bạch bên cạnh nhíu chặt lông mày, mắt nhìn về phía vùng đất trống cỏ mọc um tùm trước mặt.

Mà một tay cũng thò vào trong lòng, móc cái gì đó, một chiếc la bàn cổ cũ kỹ xuất hiện trong tay lão Bạch. Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 66: Âm thọ - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,898 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát