Chương 64: Bây giờ động tay

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Điều này cũng khiến tôi không kìm được mà dâng lên lòng tò mò đối với người mà Mễ Trần đang đợi.

Hơn nữa, tiếp theo đây nếu muốn hành động, cũng nhất định phải đợi viện trợ tới mới tiếp tục được, lòng tôi tự nhiên cũng rất sốt sắng, bởi vì tôi muốn biết nguyên nhân Lương Triều Sinh đến thôn chúng tôi.

Muốn thông qua việc này, xem xem liệu có thể tìm ra lý do cả thôn biến mất hay không, đương nhiên về điểm này cũng không cần phải đi hoài nghi Mễ Trần, bởi vì đây cũng chính là mục đích của anh ta.

Thời gian tiếp theo, chỉ có thể đợi, từ từ đợi, mà công việc trong nhà tang lễ tôi cũng không còn cách nào tiếp tục đến làm nữa, hơn hai mươi ngày, kiếm được hơn năm nghìn tệ.

Chỉ có điều, năm nghìn tệ này, tôi đã dùng cả tính mạng của mình để đánh đổi.

Tiếp theo đây, tôi cũng không cần phải tìm việc nữa, bởi vì tôi đã ngắm trúng năm vạn tiền thưởng mà Mễ Trần nói, có món tiền đó, học phí đại học và tiền chi tiêu của tôi tạm thời cũng không cần lo lắng.

Đến lúc ấy đi kiếm việc bán thời gian nào đó, vậy sẽ tốt hơn, mà còn về Mễ Trần, tôi cũng không có chút giấu giếm, trực tiếp ngồi tu luyện trong phòng.

- Gì thế? Cảm ứng linh khí à?

Nhìn thấy tôi tu luyện, Mễ Trần liền hỏi tôi, tôi gật đầu, sau đó Mễ Trần nói với tôi, thứ này không thể vội vàng, muốn nhanh sẽ không đạt, hơn nữa cùng cần phải có một chút thiên phú.

Bởi vì có người, đến tận cuối đời vẫn không có cách nào cảm ứng được linh khí giữa trời và đất, loại người này mặc định là không có duyên với tu luyện.

Mễ Trần bảo tôi cứ từ từ, thứ này vội vàng cũng không có tác dụng.

Tôi gật đầu, có chút cảm kích nhìn anh ta, bởi vì mấy ngày nay, trong lòng tôi đúng thật là hơi vội vã, muốn thật nhanh cảm ứng được linh khí giữa trời và đất, muốn tu luyện, muốn trở lên thật mạnh.

Mà Mễ Trần có lẽ cũng đã nhìn ra tâm tư nóng vội của tôi, cho nên mới nhắc nhở, giữa lúc đang tu luyện, Mễ Trần hỏi tôi sao muộn thế này mới bắt đầu tu luyện?

Đối với câu hỏi này, tôi chỉ biết cười khổ, nói với anh ta, chắc là vì ông nội và bố không muốn để cho tôi tiếp xúc với thế giới ấy, chỉ muốn tôi có một cuộc sống bình thường.

Nhưng thế sự vô thường, nhân quả tuần hoàn, có vài thứ, muốn tránh cũng tránh không nổi.

- Thằng nhóc cậu cũng giác ngộ được rất nhiều, có điều tu luyện, không thể nói trước được, có người thiên phú trời cho, chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn đã có thể trở thành kẻ mạnh, ngược lại thì giống như tôi vừa nói, hoặc là đến cuối đời đều không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của linh khí giữa trời và đất.

Sau khi nói xong, Mễ Trần bảo tôi có vấn đề gì lúc nào cũng có thể hỏi, tôi nghĩ một lát, hỏi anh ta có thể dạy tôi pháp môn tập hít thở hay không?

Bởi vì tôi còn nhớ Hạ Mạch nói qua, giữa quá trình tu luyện, sau khi đã cảm ứng được linh khí giữa trời và đất, muốn dẫn linh khí của trời và đất vào trong cơ thể, thì cần phải kết hợp với thuật hít thở, mới có thể nâng cao năng lực của bản thân, vận dụng linh khí của trời và đất trong cơ thể để tăng thêm sức mạnh cho mình.

Mà hiện tại, tôi lại đang vì thuật pháp hít thở đó mà buồn rầu.

Không ngờ rằng, sau khi tôi nói xong, Mễ Trần lại nhíu chặt mày, sau đó nhè nhẹ lên tiếng:

- Việc này chỉ sợ không được, tất cả những thứ mà người trong cục số chín chúng tôi tu luyện đều là tuyệt mật của cục số chín, mà muốn học, thì nhất định phải là người của cục số chín.

- Nếu như cậu muốn vào cục số chín, tôi có thể làm người giới thiệu cho cậu, đến lúc ấy chỉ cần cảm ứng được linh khí giữa trời và đất, dẫn vào trong cơ thể, sau khi vượt qua kiểm tra, vào được cục số chín, đến lúc đó cậu có thể lợi dụng tài nguyên của cục số chín rồi.

Mễ Trần vừa cười vừa nói với tôi, mà nghe vậy lông mày tôi cũng nhíu lại, nói thực, vào cục số chín, tôi không hề có ý muốn này, nếu nói những môn phái phổ thông khác đều không có ràng buộc.

Nhưng cục số chín là tổ chức của chính phủ quốc gia, ở trong tổ chức, nhất định phải chịu rất nhiều quản lý và hạn chế, cho nên tôi không hề có ý định ấy.

Mễ Trần hình như nhìn được ra suy nghĩ của tôi, anh ta cũng trực tiếp lên tiếng:

- Trước tiên chưa cần đồng ý vội vàng, cậu hoàn toàn có thể suy xét, mà cứ cho rằng bây giờ cậu đồng ý rồi, mà chưa dẫn được khí vào trong cơ thể, cũng không thể vào được cục số chín.

Tôi gật đầu, dù sao cũng còn nhiều thời gian, hai ngày tiếp theo, tôi đều thử cảm nhận linh khí trời đất, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Mà vào ngày thứ hai, khi sắc trời đã sắp tối, Mễ Trần nhận được một cuộc điện thoại, sau đó anh ta nói với tôi, người đã đến, đang ở sân bay Qúy Dương, bảo tôi đi đón người cùng anh ta.

Nghe vậy, tôi không chút do dự, trực tiếp cùng Mễ Trần đi ra khỏi khách sạn, sau khi đến sân bay, bèn đứng đợi ở cửa ra.

Đợi khoảng hơn mười phút, tôi nhìn thấy một người thiếu nữ đang đỡ một người già tóc đã bạc trắng, mặc bộ áo Tôn Trung Sơn màu đen, xuất hiện ở cửa ra sân bay, người già đến ngay cả lông mày cũng bạc trắng, nhìn vậy, cả người tôi hơi ngây ra.

Không biết vì sao, người già này vừa xuất hiện, ánh mắt của tôi đã rơi ngay lên trên người ông ấy, sau đó lòng tôi đã tự mặc định, người này có lẽ chính là người chúng tôi đến đón.

Bởi vì khi tôi nhìn ông ấy, cả người tự nhiên sinh ra lòng tôn kính.

Lúc này Mễ Trần lập tức tiến lên trên, khi người già xuất hiện, Mễ Trần vội vàng cong lưng, đỡ lấy người già nọ.

- Lão Bạch, ông vất vả rồi.

Người già gật đầu nhẹ, mà tôi đứng ở bên cạnh Mễ Trần, bởi vì cũng không quen biết, tôi cũng không chào hỏi, mà lại chú ý đến người con gái đang đỡ lão Bạch. Chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, rất xinh đẹp, trên mặt treo một nụ cười nhàn nhạt.

- Người anh em Nhất Lượng, vị này là lão Bạch, còn đây là người hầu dính bên thân của ông ấy, Từ Hàn Lộ.

Lúc này Mễ Trần cũng vội vàng cất tiếng giới thiệu qua với tôi.

- Cháu chào lão Bạch ạ, chào chị Từ.

Tôi cũng lập tức khom người chào lão Bạch, cười cười nói, mà khiến tôi không ngờ tới, là khi tôi vừa nói xong, lão Bạch bỗng ngẩng đầu, đôi mắt sâu như đáy vực đánh giá khắp người tôi một lúc, cuối cùng mới cúi đầu xuống.

- Đi thôi!

Tiếng nói của lão Bạch vừa vang lên, Mễ Trần đã vội vàng dẫn đường, mà lòng tôi thì lại có chút kinh hãi, vừa rồi, khi lão Bạch nhìn tôi một cái, không ngờ tôi lại sinh ra một loại ảo giác, là lão Bạch chỉ cần nhìn qua một cái đã nhìn thấu hết tâm gan tôi.

Trong mắt của lão Bạch, trên người tôi dường như chẳng còn bí mật nào.

Mà lúc này, tôi nhìn thấy Từ Hàn Lộ lườm Mễ Trần một cái, mặt mũi phẫn nộ nói:

- Cơm trắng, nói với anh bao nhiêu lần rồi, sau này không được giới thiệu tôi với người khác như thế, thầy ơi thầy cũng chẳng nói cơm trắng một câu.

Ớ? Cơm trắng? Đây là biệt hiệu của Mễ Trần sao?

Mà tôi cũng hiểu ra, thì ra Từ Hàn Lộ không phải là người hầu của lão Bạch, mà là đệ tử của ông ấy, có điều xem ra, quan hệ của Mễ Trần và Từ Hàn Lộ cũng rất thân thiết.

Chúng tôi đi một mạch về khách sạn, mà lúc trên xe, mọi người đều không ai nói với ai câu nào.

Đến khách sạn, Mễ Trần nói đưa lão Bạch đi ăn cơm trước đã, lão Bạch nói lúc trên máy bay đã ăn rồi, kêu Mễ Trần mau nói chính sự.

Lúc đầu tôi còn có chút sốt ruột, sợ lão Bạch sẽ trì hoãn thời gian, bởi vì người già đều thích làm tốn thời gian, nhưng hiện tại, tôi nhìn thấy lão Bạch lại dứt khoát quyết đoán như vậy, lòng tôi cũng an tâm hơn rất nhiều.

- Lão Bạch, chuyện là thế này....

Tiếp theo đó, Mễ Trần đem toàn bộ chuyện xảy ra suốt khoảng thời gian này kể lại với lão Bạch, mà lão Bạch suốt lúc đó đều hơi hơi khép hờ mắt, giống như là đang ngủ, nhưng tôi biết, ông ấy không hề ngủ.

Mà những gì Mễ Trần nói, một chữ cũng không lọt ra khỏi tai của lão Bạch.

Một tiếng trôi qua, Mễ Trần mới kể xong tất cả mọi chuyện, sau khi lời Mễ Trần vừa dứt, Từ Hàn Lộ bỗng kinh hô:

- Thầy à, thuật thập chỉ khống thi hình như đã thất truyền rất lâu rồi.

- Cũng không coi là lâu, chưa đầy một trăm năm mà thôi, nhưng lại có một thứ khác, tôi cảm thấy có chút quái lạ.

Sau khi Từ Hàn Lộ nói xong, lão Bạch cũng lập tức tiếp lời, trong giọng nói cũng không mang theo nhiều ưu tư thừa thãi.

Nhưng lão Bạch cũng không tiếp tục nói nữa, tôi rất tò mò một thứ khác mà lão Bạch nói, nhưng lại không thể trực tiếp đi hỏi ông ấy.

Lão Bạch thâm sâu khó lường, chỉ sợ đến ngay cả ông già Tôn cũng không bằng, người thế này tôi đương nhiên không dạm mạo muội lên tiếng gặt hỏi. Nếu như không cẩn thận đắc tội, đối với tôi mà nói cũng không có lợi.

Lúc này, Từ Hàn Lộ đi rót cho lão Bạch một cốc nước, Mễ Trần cũng cất tiếng hỏi lão Bạch:

- Lão Bạch, bao giờ động tay?

Lão Bạch không lên tiếng, mà đưa cốc trà trong tay lên uống một hớp, tiếp đó đưa cốc cho Từ Hàn Lộ bên cạnh, lúc này mới nói:

- Bây giờ động tay, xếp pháp đàn* đi.

Chú thích*

Pháp đàn: nơi đạo sĩ làm phép, còn được gọi là "Trai đàn". Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 64: Bây giờ động tay - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


5,058 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát